ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

21.

Về chuyện này, ta đã nhiều lần muốn giải thích rõ ràng với hoàng đế.

Nhưng hắn không nghe.

Mỗi lần ta vừa mở miệng, hắn liền cắt ngang, thậm chí còn làm bộ muốn cúi xuống hôn ta.

Ta chỉ đành im lặng.

Rồi ta cũng hiểu ra.

Hắn không phải không hiểu.

Hắn là cố tình giả vờ không hiểu.

Những điều ta nói, có lẽ chính là đáp án hắn muốn nghe.

Lại qua hai ngày, cuối cùng Phương Uẩn cũng được vào cung.

Nàng ấy nói, hoàng đế cho phép nàng ấy vào bắt mạch cho ta.

“Ngươi không sao chứ?”

“Hoàng đế không làm khó ngươi chứ?”

Ta hỏi.

Nhưng nhìn sắc mặt Phương Uẩn, quả thật không có chuyện gì.

Quả nhiên, Phương Uẩn cười một tiếng, nói:

“Ta không sao cả. Ở trong phủ ăn ngon uống tốt. Chuyện này, còn phải cảm ơn ngài nữa.”

“Cảm ơn ta?”

Ta ngẩn ra.

Phương Uẩn cau mày, nói:

“Ta nghe tin đại nhân ngất xỉu, bị đưa vào cung, trong lòng nghĩ phen này chắc chắn lộ rồi, vội vàng muốn vào cung gặp ngài, sau đó bệ hạ nói…”

“Ngài ấy nói gì?”

Ta hỏi gấp.

Phương Uẩn chợt nhận ra điều gì, theo phản xạ rụt cổ lại, nói nhỏ:

“Khi đó bệ hạ nói, bảo ta không cần lo cho ngài, chỉ riêng đứa trẻ trong bụng ngài, cũng đủ để giữ lại mạng ngài, xóa đi tội khi quân.”

Ta trừng to mắt:

“Rồi sao nữa?”

Phương Uẩn nuốt nước bọt, đáp:

“Ta liền nói, hệ hạ, ngài đều biết cả rồi sao?”

“Không đúng…chẳng lẽ bệ hạ đang dò xét ta?”

Nàng trợn mắt.

Ta khẽ thở dài:

“Giờ ngươi mới nhận ra à?”

“Ồ…”

Phương Uẩn bỗng cười:

“Xem ra bệ hạ đã nhòm ngó đại nhân từ lâu rồi!”

“Nhòm ngó ta?”

Lần này đến lượt ta ngẩn người,

“Ý ngươi là gì?”

“Ngài đọc sách đến ngốc rồi sao!”

Phương Uẩn cười gian:

“Ta đã nói mà, bảo sao mỗi lần Hoàng đế nhìn ta, ánh mắt cứ như nhìn tình địch vậy!”

“…”

22.

Ta không thèm nghe Phương Uẩn nói nhảm.

Theo ta thấy, nàng ấy vẫn là kiến thức nông cạn.

Minh Kiêu thông minh quả quyết, trọng tình trọng nghĩa.

Hắn luôn cảm kích ta vì những năm tháng dạy dỗ hắn.

Sau khi sự việc xảy ra, hắn tìm mọi cách bảo toàn cho ta, cũng là lẽ thường tình.

Cho dù đứa trẻ trong bụng ta không phải của hắn, hắn cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách giữ lại mạng cho ta.

Ta sao lại không hiểu?

Cho nên, Minh Kiêu mới cẩn thận bày bố, sắp xếp cái “ch ế t” của ta thật kín kẽ, để thiên hạ đều biết, Chu Cẩn Niên đã ch ế t.

Thế nhưng ta cũng biết, trên đời còn có một câu:

“Giấy không gói được lửa.”

Khi đứa trẻ trong bụng ta hơn năm tháng, cuối cùng cũng có kẻ biết, triều thần kéo nhau đồng loạt dâng sớ, xin ban ch ế t cho “Diệp phi”, kẻ đại gian trá này.

Bọn họ nói, ta trước nữ cải nam trang, lừa gạt triều thần và Hoàng đế nhiều năm, sau lại dụng tâm hiểm độc, mang long chủng, trở thành sủng phi bên cạnh Hoàng đế.

Phải nói thật, trong lòng ta có chút lạnh lẽo.

Trong triều, ta tự nhận mình chưa từng đắc tội ai.

Nhưng chỉ cần có cơ hội kéo ta xuống nước, sẽ có rất nhiều người không chút do dự mà vươn tay ra.

Vì chuyện này, hoàng đế nổi giận lôi đình.

Nhưng sự việc đã không thể giấu được nữa.

Trên triều, quân thần đối lập, tranh cãi kịch liệt,không ai nhường ai.

Ngày đó, khi Hoàng đế đang thiết triều, thái hậu đến gặp ta.

Bà ấy đưa ta hai thứ:

Một lọ hạc đỉnh hồng.

Và một tấm lệnh bài xuất cung.

Ta dĩ nhiên chọn lệnh bài xuất cung.

Thái hậu thấy ta chọn lệnh bài, khẽ thở dài:

“Niên nhi, ai gia không thật sự muốn gi ế t con.”

“Con hiểu.”

Ta đáp.

“Người sẽ không.”

Thái hậu nhìn ta thật sâu, đột nhiên hỏi:

“Con thật sự nỡ rời xa nó sao?”

Nỡ sao?

Chính cảm giác nhói nhẹ trong tim đã nói cho ta biết, tình cảm mà ta chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai…

Ta mỉm cười, lắc đầu:

“Thâm cung cô quạnh, vốn dĩ không phải điều Cẩn Niên mong cầu.”

Ngoại truyện: Góc nhìn Minh Tư Niên

Ta tên Minh Tư Niên, mười tuổi, Đông Cung Thái tử.

Ta thông minh tuyệt đỉnh, nhưng… bất học vô thuật.

Với trình độ như ta, lẽ ra chẳng còn mặt mũi nào ngồi vững vị trí Thái tử.

Chuyện này, phải trách phụ hoàng ta.

Người lục cung vô phi, chỉ có đúng một đứa con trai là ta.

Còn ta từ đâu mà ra à?

Đương nhiên không phải từ khe đá nhảy ra rồi.

Ta có mẫu thân.

Chỉ là… mẫu thân không thích hoàng cung.

Phụ hoàng ta thì sao?

Là một kẻ sợ vợ có tiếng.

Mẫu thân nói gì, người nghe nấy.

Duy chỉ điểm này, khiến ta vô cùng coi thường phụ hoàng.

Năm nay, mẫu thân chỉ nói đúng một câu:

“Con lớn rồi, cũng nên nghiêm túc học hành.”

Thế là phụ hoàng lập tức mời cho nhi tử bảo bối của người hai tiên sinh, hai sư phụ.

Tiên sinh dạy văn, sư phụ dạy võ.

Ta là tiểu điện hạ được cưng chiều nhất, chẳng phải ta có quyền không học sao?

Nhưng không.

Phụ hoàng ta, trong những năm tháng dung túng ta ăn chơi, lại âm thầm nắm rõ mọi nhược điểm của ta.

Ta thích ăn gì, thích chơi gì, thích cung nữ nào hầu hạ nhất…người đều mồn một biết rõ.

Phụ hoàng chuyên đâm đúng chỗ đau!

Ta còn biết làm sao?

Đương nhiên chỉ có thể mỗi ngày cần cù khắc khổ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của tiên sinh và sư phụ, để còn tranh thủ chút thời gian đi chơi.

Nhưng ta chăm chỉ chưa được nửa năm, phụ hoàng lại càng quá đáng hơn.

Người để đại thần phụ chính ta, bắt ta tập phê duyệt tấu chương!

Còn người rảnh rang ung dung, chạy đi tìm mẫu thân ta, người chẳng bao giờ chịu ở trong cung, luôn xuất cung sống ở ngoài kia.

Phụ hoàng cưng chiều mẫu thân ta phát cuồng!

Nghe nói năm xưa, mẫu thân không hề muốn người, còn ghét bỏ vô cùng.

Là phụ hoàng dùng thủ đoạn, lừa mẫu thân mang thai ta.

Sau đó, mẫu thân muốn rời đi, người liền khóc lóc thảm thiết, dọa uống Hạc Đỉnh Hồng, dọa tự vẫn, thậm chí còn lấy mạng mình ra uy hiếp hoàng tổ mẫu.

Mẫu thân sợ thật sự ép chết phụ hoàng, mới miễn cưỡng đồng ý ở bên người.

À, những chuyện trên, đều là cô cô Phương Uẩn lén kể cho ta nghe.

Dù sao…đây cũng là “bí sử hoàng đế”.

Đúng rồi, mẫu thân ta chính là vị “Đế sư” danh chấn thiên hạ năm ấy, Chu Cẩn Niên.

Năm đó, chuyện mẫu thân nữ cải nam trang làm quan bị vạch trần, triều đình chấn động dữ dội.

Nhưng phụ hoàng không sợ.

Bởi vì người dám vì mẫu thân uống Hạc Đỉnh Hồng, chứ không có đại thần nào dám vì ngăn cản phụ hoàng phát đ iê n, mà cũng lấy Hạc Đỉnh Hồng ra uy hiếp lại người cả!

Trên đời này, kẻ chân đất không sợ kẻ mang giày, kẻ liều mạng không sợ kẻ tiếc mạng.

Phụ hoàng yêu mẫu thân đến mức nào, chỉ cần nhìn tên của ta sẽ hiểu.

Đúng là một tên hoàng đế luyến ái não tàn!

Ngoại truyện: Góc nhìn Minh Kiêu

Lần đầu gặp tiên sinh, ta đã kinh diễm.

Tiên sinh đẹp đến mức không giống người thật.

Nhưng thuở ban đầu, thứ ta ngưỡng mộ chỉ là tài học của người.

Đến năm mười sáu tuổi, ta mới dần nhận ra, sự ngưỡng mộ ấy… đã đổi vị.

Ngày nào cũng gặp, vẫn thấy chưa đủ.

Đêm đến không ngăn được nỗi nhớ.

Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của tiên sinh, đều khiến tim ta rung động.

Ta từng nghi ngờ, chẳng lẽ ta thật sự thích nam sắc?

Nhưng ta đã thử rồi.

Những nam nhân khác, chỉ khiến ta ghê tởm!

Không thể nào.

Chỉ là bởi vì, ta thích tiên sinh, chẳng liên quan gì đến nam hay nữ.

Người ta thích, chỉ là tiên sinh.

Độc nhất vô nhị, không gì thay thế, vượt lên trên cả giới tính.

Những năm ấy, ta từng bước tính toán, cuối cùng đăng cơ xưng đế.

Tháng thứ hai sau đăng cơ, ta vừa tròn nhược quán.

Triều thần và Thái hậu đều giục ta tuyển phi.

Ta lấy cớ triều chính bận rộn, thoái thác.

Nhưng khi ấy, ta từng nghĩ:

Nếu tiên sinh là nữ tử thì tốt biết bao…

Dù ta muốn làm càn, nhưng tiên sinh lại không thể.

Người như thanh phong minh nguyệt, xứng đáng được vạn người kính ngưỡng.

Sao ta có thể vì d ụ c vọ ng của mình, kéo người từ thần đàn xuống, nhuốm bẩn, bị thế gian sỉ nhục?

Ta đem tình cảm ngày một sâu, chôn thật sâu trong lòng.

Ta nghĩ, làm thầy trò một đời, quân thần một kiếp, có tiên sinh ở bên, đã đủ mãn nguyện.

Nào ngờ…trời sinh bất trắc, mà lại chính là giúp ta.

Độc của ta, là tiên sinh giúp ta giải.

Ta còn tưởng đó chỉ là giấc mộng tham lam, trong lúc ý thức mơ hồ, ta nhìn thấy tiên sinh,

mơ đến cũng là tiên sinh.

Trong giấc mộng xấu hổ ấy, ta đối với người, tham lam cực điểm, phóng túng vô độ.

Nhưng trời quả thực giúp ta.

Tiên sinh lại là nữ cải nam trang!

Nam tử tiêu sái năm xưa, khoác nữ trang lên, trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Từ khi biết nàng là nữ tử, lại còn mang thai, ta đã bắt đầu nghi ngờ giấc mộng kia.

Sau đó, nàng ấy nói phụ thân của đứa bé tên là “Diệp Mộc”.

Khi ấy, ta phẫn nộ rời đi, một mình ngồi đó, tâm đau đến cùng cực, cầm bút viết xuống hai chữ ấy.

Hai chữ khiến ta đố kỵ!

Nhưng khi nghiến răng đọc lại, ta chợt phát hiện:

“Diệp”…cũng có thể đọc là “Nguyệt”?

“Nhật nguyệt minh”, chữ Minh.

Còn “Mộc”…lại càng trùng hợp hơn.

Ta liền đi tìm Phương Uẩn.

Khi đó, nàng ta đã lâu không gặp Chu Cẩn Niên, lo lắng vô cùng.

Ta chỉ cần hơi thăm dò, liền từ nàng ta lừa ra chân tướng.

Quả nhiên…đêm ấy là thật!

Sau đó, ta đi tìm Chu Cẩn Niên.

Nàng ấy kinh ngạc lúc biết ta đã biết được sự thật.

Chu Cẩn Niên không chịu thừa nhận thích ta, ta cũng không ép.

Dù sao, đối với ta, chỉ cần nàng là nữ tử, đã là ân huệ lớn nhất của trời cao rồi.

Thời gian còn dài, chỉ cần giữ nàng ấy bên cạnh, nàng ấy sớm muộn cũng là của ta.

Nhưng ta vẫn tính sai.

Có người tố cáo, chuyện này không thể giấu được nữa.

Triều thần dâng sớ, đòi xử tử nàng.

Buồn cười!

Dù ta ch ế t, cũng tuyệt đối không để nàng ấy ch ế t!

Đương nhiên, bọn họ phải ch ế t trước!

Chỉ tiếc, lôi đình chi nộ trên triều đình của ta, khiến mẫu hậu sợ hãi.

Mẫu hậu đưa Chu Cẩn Niên đi.

Chỉ suýt chút nữa thôi, ta đã vĩnh viễn đánh mất nàng ấy.

Nếu không phải lúc thượng triều ta luôn bất an, nếu không phải ta quay về tẩm điện…

Có lẽ, chúng ta thật sự đã lỡ nhau!

Ta liều mạng rồi!

Hôm nay, hoặc là ta có được người ta si mê bao năm, hoặc là…ta ch ế t ngay trước mặt bọn họ!

Mẫu hậu bị ta dọa sợ.

Chu Cẩn Niên cũng bị lời tỏ tình đ iê n cuồng của ta chấn động.

Mẫu hậu quay sang cầu nàng, xin nàng ở lại.

Nhưng nàng ấy không đồng ý.

Chu Cẩn Niên nói, nàng ấy có thể ở bên ta, nhưng không ở lại hoàng cung.

Còn việc lục cung vô phi…vốn cũng không phải điều nàng ấy cầu xin.

Một đời một người, là ta cam tâm tình nguyện, là ta tự mình cầu lấy.

Hoàn toàn văn.

=====

Bà con thấy hay follow ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp  nha~

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
787856129_949961471470575_935439058299103930_n
Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi
26 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện