ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
  3. chương 1
Chương tiếp

Ta là kỹ nữ toàn kinh thành phải ngưỡng mộ.

Chỉ vì dung mạo có bảy phần giống Thái tử phi, đêm đầu tiên ra bảng, đã có kẻ không tiếc nghìn vàng chuộc đi.

Ôm lấy bạc trắng nặng trĩu trong lòng, ta ngồi kiệu nhỏ, vừa kích động vừa thấp thỏm không yên.

Ta âm thầm hạ quyết tâm, dù người bỏ tiền kia có là lão già sáu mươi tuổi, ta cũng sẽ dịu dàng ngẩng mặt, dùng nụ hôn chuộc lấy vận mệnh này.

Chỉ cần có được khế bán thân, nắm được tự do trong tay, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!

Nhưng khi ta nhìn thấy kẻ bị giam trong ngục kia…

Hắn thần trí đi ê n loạn, ánh mắt mờ đục như dã thú bị nhốt lâu ngày…ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Xin lỗi…ta vẫn là đánh giá quá cao bản thân rồi.

01.

Ta ngồi xổm chỗ góc tường, quyến luyến vuốt ve từng thỏi bạc sáng loáng, lòng còn chưa nỡ rời.

Rồi lại cố nén ghê sợ, liếc nhìn kẻ đi ê n kia.

Từ lúc ta bước vào, hắn cứ ngẩn ngơ mà cười, miệng không ngừng gọi:

“A Dao… A Dao…”

Người hắn gọi chính là Triệu Vân Dao, đệ nhất quý nữ kinh thành, nay là Thái tử phi tôn quý.

Một kẻ ngốc, lại dám vọng tưởng đến quý nữ ư!

Ta liếc hắn một cái, lạnh giọng cười khẩy:

“Đừng mơ nữa, trước mặt ngươi chỉ có kỹ nữ hèn mọn là ta thôi.”

Không biết hắn phạm tội gì mà bị giam trong nơi âm u ẩm thấp, tối tăm không thấy ánh trời thế này.

Toàn thân bẩn thỉu, tóc tai rối bời, mặt mũi chẳng còn phân rõ.

Ngoài cửa, ngục tốt gõ mạnh lên song sắt, thúc giục:

“Nhanh lên! Quý nhân bỏ bạc ra mua ngươi, đâu phải để ngươi đứng ngây người đây mãi.”

Chó cậy thế chủ!

Giục cái gì mà giục! Bổn cô nương cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ!

Ta nghiến răng, rút một thỏi bạc đưa ra, nịnh nọt:

“Quan sai đại ca, có thể phiền huynh mang hai thùng nước nóng tới được không?”

Khi hắn nhận bạc, bàn tay thô ráp đen sạm còn sượt qua bàn tay ta.

Ta khẽ liếc hắn, cười mị một tiếng.

Hắn chậc chậc vài cái, cười hềnh hệch:

“Chậc, hóa ra đây là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hương lâu. Tiếc thay, người với người chẳng cùng số phận. Ngươi trông cũng giống Triệu tiểu thư thật đấy, nhưng nàng ấy giờ là Thái tử phi cao cao tại thượng, còn ngươi, chỉ có thể hầu hạ vị Ngũ hoàng tử đã phát điên này thôi. Hèn nhân với kẻ ngốc, quả là xứng đôi vừa lứa.”

Ngũ hoàng tử?

Ta sững người, nhìn về phía nam nhân đang ngồi bó gối, cào tường ở góc ngục.

Thì ra kẻ dơ bẩn đi ê n dại trước mắt ta, lại chính là Ngũ hoàng tử phong tư như ngọc năm nào.

Ta nhớ rõ đêm Thượng Nguyên hai năm trước, Ngũ hoàng tử khoác y bào nguyệt sắc, đứng trên tường thành thả đăng hoa, gió đêm khẽ lay vạt áo, tóc đen như mực, nụ cười ôn nhu ấy khiến gần nửa kinh thành chao đảo.

Khi ấy, ta đứng dưới tường nhìn hắn, nghe các tỷ muội ngẩn ngơ nói:

“Chỉ cần được cùng Ngũ hoàng tử chung chăn một đêm, ch ế t cũng cam lòng.”

Nhưng giờ đây, hắn lại thành ra thế này.

Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?

Ngục tốt mang nước đến, cau có nói:

“Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà không khiến Ngũ hoàng tử làm nam nhân, lát nữa sẽ bị kéo ra c hé m đầu. Trước ngươi, đã có ba đứa ch ế t rồi.”

Nói xong, hắn liếc sang vách tường.

Chỉ thoáng nhìn ấy, ta liền hiểu, có kẻ đang qua lỗ tối nhìn trộm.

Ta nhúng khăn, định lau cho Ngũ hoàng tử.

Hắn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng:

“A Dao, nàng đến thăm ta rồi.”

Cơn giận trong ta bốc lên, ta bấu mạnh lên bàn tay hắn:

“Mở to mắt chó của ngươi mà nhìn! Bổn cô nương không phải người ngươi yêu!”

Hắn đau đến hít một hơi, đôi mắt đen láy khẽ chớp, chỉ ngoan ngoãn nhìn ta.

Ta cởi áo ngoài của hắn, do dự giây lát rồi để lại cho hắn chiếc trung y.

Thôi thì, giữ lại chút thể diện cho nhau.

Sau khi dùng hết hai thùng nước, hắn cuối cùng cũng sạch sẽ được đôi phần.

Ta đẩy hắn ngồi vào góc tường, tránh khỏi tầm nhìn của những kẻ rình mò.

Cắn môi, ta áp lên môi hắn, nghẹn ngào khẽ nói:

“Điện hạ, ta không biết ngài đ iê n thật hay điên giả … nhưng ta phải sống. Đắc tội rồi.”

Hắn ép sát vào tường, hốt hoảng như muốn tránh xa ta.

Ta kéo mạnh thắt lưng hắn, đưa tay luồn vào áo trong.

Đầu lưỡi khẽ đẩy, viên thuốc nhỏ trượt vào cổ họng Ngũ hoàng tử.

May mà ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, phòng khi người mua là lão già sáu mươi, ta còn diễn nổi.

Chẳng bao lâu, hơi thở Ngũ hoàng tử nặng dần, thân thể căng cứng, lửa d ụ c bừng lên.

Đôi tay run rẩy của hắn siết chặt lấy eo ta.

Ta đau đến cắn vào vai hắn, nước mắt ứa ra.

Ngoài kia, bỗng vang lên những tràng cười chế giễu:

“Xem ra ngũ ca thật đi ê n rồi.”

“À, hóa ra không phải hắn bất lực, mà chỉ có thể lên được với gương mặt Thái tử phi.”

“Nhìn đi, làm chuyện đó như thú hoang… đây còn là ngũ ca thanh quý năm nào sao?”

Ta vội bịt tai Ngũ hoàng tử lại, không để hắn nghe thêm những lời dơ bẩn ấy.

Nhưng hắn đột nhiên trở mình, che chắn ta dưới thân.

Giữa ồn ào, bỗng truyền đến giọng nói lạnh nhạt cao quý:

“Hắn đã đi ê n rồi, các ngươi còn cần hạ tiện đến mức ấy ?”

Tức thì, mọi tiếng cười đều im bặt.

Qua vai hắn, ta thấy nữ tử y phục sang quý đứng ngoài song sắt, hương sắc nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thanh lãnh tựa tuyết.

Đó chính là Thái tử phi Triệu Vân Dao.

Người ta thường nói ta và nàng có bảy phần tương tự, nhưng lúc này, ta mới biết, vốn chẳng phải vậy.

Nàng như tiên trên trời, còn ta chỉ là cỏ dưới đất.

Bắt gặp ánh mắt của Triệu Vân Dao, ta cố ý rên rỉ, để nàng ta thấy ta hạ tiện đến nhường nào.

Thái tử phi khẽ cau mày, dùng khăn che mũi, lạnh lùng quay người:

“Vở kịch này đến đây là đủ rồi.”

02.

Ta vốn đang chờ bị kéo ra ch é m đầu kia mà!

Lũ khốn ấy định lợi dụng xong liền gi ế t ta!

Ta vừa khóc vừa liên thanh văng tục mắng mười tám đời tổ tông bọn chúng.

Đang lúc bị kề đ a o lên cổ, bỗng Ngũ hoàng tử chẳng rõ từ đâu xông vào.

Hắn bị đánh tơi tả, mặt mũi bầm tím, dáng vẻ thảm hại tội nghiệp.

Nhìn thấy ta, hắn xô đẩy ngục tốt cầm đ a o, ôm ch ặ t ta vào lòng.

Ta vừa thoát ch ế t, òa khóc nức nở, đấm vào lưng hắn.

Ngũ hoàng tử dịu dàng vuốt tóc ta, dịu dàng mỉm cười: “A Dao, A Dao, đừng sợ, ngoan.”

Tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, thân thể lạnh cóng của ta cuối cùng cũng từ từ ấm lại.

Ta không ch ế t, ta thật sự không ch ế t!

Ta giật tay hắn lau nước mắt nước mũi, lòng thầm nghĩ chỉ cần sống được, dù là làm kẻ thay thế của Thái tử phi, hay làm mẹ của hắn, ta cũng cam lòng!

Ta bắt chước dáng vẻ quý phái của Thái tử phi, lạnh lùng kiêu ngạo nói:

“Đồ ngốc kia, từ nay về sau, ta chính là Triệu Vân Dao. Ta là người ngươi yêu nhất, ngươi phải chiều theo ta, hiểu chưa?”

Ai ngờ Ngũ hoàng tử lại không ngốc nữa.

Hắn quăng tay ta ra, lạnh giọng: “Ngươi không phải A Dao!”

Sau đó quay lưng bỏ đi.

Nhìn thấy mấy tên ngục tốt háo sắc giương mắt, ta nào dám ở lại, vội đuổi theo.

Ta lẽo đẽo theo sau, miệng lải nhải:

“Ta chính là A Dao! Ngươi còn quên sao? Chúng ta vừa rồi còn quấn quýt trong ngục!”

“Ta chính là phu nhân của ngươi!”

Ngũ hoàng tử cuối cùng chịu dừng bước, quay lại nắm tay ta, nghiêm túc đáp:

“Được, phu nhân.”

Chúng ta sắp rời khỏi thiên lao rồi!

Ta vội cúi xuống nhặt túi bạc rơi trong ngục, nào ngờ ngục tốt chạy đến ôm túi bạc liền đá văng ta xuống đất, khinh bỉ nói:

“Mơ à?”

Ta nén đau, mị nhãn như tơ, ngồi vào lòng hắn, nũng nịu:

“Đại ca… thương xót chút đi, cô nương yếu đuối như ta, chẳng có bạc bên mình, ra ngoài biết sống sao đây?”

Hắn xoa eo ta:

“Bạc thì ta có thể cho. Nhưng ta cũng muốn nếm thử mùi vị nữ nhân của ngũ hoàng tử, vừa nãy nàng kêu nghe thật dễ nghe.”

Bạc quan trọng.

Bạc cực kỳ quan trọng.

Phải nhịn.

Lũ khốn kiếp!

Nhưng thật sự không nhịn được nữa!

Ta rút cây trâm nhọn trên đầu, kề vào cổ hắn, gằn giọng:

“Nếu phải ch ế t thì ch ế t vậy! Ta dù sao cũng là người hầu Ngũ hoàng tử, gi ế t ngươi rồi cũng chỉ bị phạt một trận mà thôi.”

Ngục tốt nhét túi bạc vào lòng ta, tặc lưỡi:

“Tiện nhân! Đồ điên! Cầm lấy đi.”

Ta ôm ch ặ t bạc, kéo Ngũ hoàng tử rời đi.

Ra khỏi cửa mới hay lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Người ta mềm nhũn, chân dường như đã chẳng còn sức, vội giục hắn:

“Đi mau, chúng ta rời khỏi chốn m a qu ỷ này đi!”

03.

“Đã bước chân vào chốn quỷ môn quan này,  cả đời các ngươi cũng đừng mong ngoi lên nổi.”

Ta cùng Ngũ hoàng tử bị giam vào một tòa điện hoang vắng.

Nghe lão thái giám lầm bầm mấy câu, hồn vía ta suýt nữa bay mất. Chẳng lẽ chỉ đổi từ địa ng ục này sang địa ng ục khác thôi sao.

Nào ngờ! Thật không ngờ!

Nơi này nào phải địa ngục… đây rõ là tiên cảnh nhân gian!

Ta dạo một vòng trong điện, há mồm trợn mắt.

Ông trời ơi!

Nhìn kìa, giường lớn bằng gỗ trầm, hoa văn tinh xảo, tay nghề thượng thừa!

Rồi tấm màn thêu Tô Châu này nữa, sắc hoa, chất vải đều là hàng thượng đẳng!

Bên ngoài còn trồng mấy cây ăn quả, đủ loại hoa quý.

Chỉ là đã lâu không được chăm chút, cây mọc hoang cành lá sum xuê, hoa nở mỗi cây một kiểu.

Ngũ hoàng tử ngồi trên bậc thềm, thất hồn lạc phách.

Ta bước tới, đá nhẹ vào chân hắn, chua ngoa bảo:

“Không hổ là quý nhân, ngay cả khi sa cơ thất thế nhưng vẫn được sống sung sướng như thế.”

Nơi ở rộng rãi thế này cơ.

Xưa kia lúc ta ở thanh lâu, năm sáu tỷ muội chen chung một giường.

Đêm ngủ còn chẳng dám trở mình, sợ vô tình lại chạm vào người khác.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động.

Ta áp tai nghe thử, thì ra có người đưa đồ đến.

“Ngũ hoàng tử đúng là hoàn toàn đi ê n rồi.”

“May mà Thái tử phi nhân hậu, bảo đưa ít đồ xưa của điện hạ tới.”

“Hoàng hậu mấy hôm trước bệnh mất, hoàng thượng còn không thèm đến nhìn một cái, tâm tư ngài ấy đều dồn hết chỗ quý phi.”

“Dẫu sao hoàng hậu xuất thân hèn mọn, ch ế t rồi vừa khéo nhường vị trí cho quý phi.”

Nghe đến đây, ta liếc sang Ngũ hoàng tử, rồi cố ý đá mạnh vào cửa.

Bên ngoài lập tức im thin thít.

Cung nữ đặt đồ xong liền bỏ đi. Ta nhìn xuống…

Ôi chao! Cũng không ít!

Chăn nệm, y phục, còn có cả sách vở.

Ta liếc đống sách, rồi quay đầu càu nhàu:

“Tình cũ của ngươi đúng là đồ ngốc. Lúc này mà gửi sách được à?!”

Ta tiện tay quẳng hết vào góc, rồi tiếp tục lục lọi.

Ông trời ơi!

Sao Triệu Vân Dao không gửi gì đáng giá hơn chút!

Ta bực bội mắng:

“Người trong cung các ngươi đều ăn gió uống sương mà lớn à?!”

Ngũ hoàng tử chỉ vào cái túi trên bàn, ngây ngốc nói:

“Phu nhân… có bạc.”

Ta ôm ch ặ t túi bạc, cảnh giác như ôm cả mạng sống:

“Đừng mơ! Cả đời này ta tuyệt đối không tiêu tiền cho nam nhân!”

Ngũ hoàng tử thô lỗ giật mất một thỏi bạc trong tay ta. Ta tức đỏ mặt, định lao vào đánh hắn.

Nhưng sức lực chúng ta chênh lệch quá xa!

Hắn dùng một tay giữ đầu ta lại, tay kia chỉ vào ng ự c ta, nghiêm túc nói từng chữ:

“Phu nhân… bị thương. Lấy bạc… mua thuốc.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7596087376377_7148d0a812b4a7f064d38e1d1e492e89
Thám Hoa Lang Vẫn Cần Cố Gắng
7 Tháng 3, 2026
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện