Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 2
04.
Cũng còn may, kẻ ngốc ấy vẫn biết thương ta, nhớ đến vết thương của ta.
Tất nhiên ta chẳng dại gì mà dùng bạc của mình để mua thuốc, ta mang mấy quyển sách nát vừa mới được đưa đến ra đổi lấy thuốc trị thương.
Thái giám nhận sách, vui mừng miệng không khép lại được, cứ cười hề hề mãi.
Nghe nói đó là mấy bản cổ tịch, ngàn vàng khó cầu, vô giá chi bảo.
Cầm thuốc về, thấy Ngũ hoàng tử ngồi bên giường, đầu hơi cúi, dáng vẻ có phần buồn bã.
Hầy, đúng là thiên chi kiêu tử, đến dáng vẻ ủ rũ cũng tao nhã khác người.
Người đã ngốc rồi, mà vẫn biết tranh sách với ta. Cái thứ ấy ăn no được chắc?
Ta chẳng buồn để ý, chỉ cởi áo ngồi lên giường, tự mình bôi thuốc.
Trên lưng và ng ự c đều trầy xước, xót rát vô cùng.
Ngũ hoàng tử nghe tiếng ta hít hà, liền không dỗi nữa.
Hắn là người sạch sẽ, lại còn biết rửa tay cho sạch mới dám chạm vào bôi thuốc cho ta.
Hai chúng ta ngồi đối diện trong màn, không gian chỉ còn hơi thở vấn vít.
Ngũ hoàng tử cúi mắt, cẩn thận thoa thuốc chỗ ng ự c ta, hắn càng thoa mặt lại càng đỏ.
Ta nhìn dáng vẻ hắn hiền lành ngoan ngoãn cúi đầu, trong lòng ta liền dấy lên tà niệm.
Bàn tay hắn cứ run run mãi ở mép yếm, chẳng dám tiến thêm nửa tấc.
Ta cố ý nghiêng người, ôm lấy cổ hắn, cắn khẽ lên tai:
“Lớn không? Trắng không?”
Câu ấy vừa thốt ra, hơi thở hắn liền rối loạn.
Ta càng đắc ý:
“Hừ, ngày trước các tỷ muội Thiên Hương lâu đều nói, thân này của ta, là thứ khiến nam nhân chẳng thể dời bước.”
Thật ra, ở chốn thâm cung này, ngày qua ngày cũng chẳng có việc gì để làm.
Ta càng nhìn Ngũ hoàng tử, lại càng thấy gương mặt ấy sinh ra đã dễ khiến người khác động lòng.
Huống hồ ta lại rất giống Thái tử phi, mai sau chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa, chi bằng, nhân lúc chưa bị ai khác vấy bẩn, cứ cùng Ngũ hoàng tử hưởng chút lạc thú.
Ở trong lao ngục, ta đã biết, hắn là người có bản lĩnh!
Chỉ tiếc, hắn quá ngốc, cứ vén màn định đi.
Ta tháo yếm, ném thẳng vào mặt hắn, giận dỗi quát:
“Ta đã chịu cho ngươi chiếm tiện nghi, còn chạy cái gì! Nếu ngươi dám đi, ta sẽ gọi ngay tên thị vệ ngoài kia vào sưởi giường cho ta!”
Ngũ hoàng tử siết lấy yếm đào, quay đầu nhìn ta, ánh mắt lúng túng xen lẫn uất ức, khe khẽ nói:
“Phu nhân… đau.”
Ta sững ra, mới hiểu, thì ra hắn đang nói đến lần trong ngục.
Ngốc thật!
Cơn bực trong lòng ta chợt tan biến.
Hôm đó bao nhiêu người nhìn, ta tuy xấu hổ, nhưng cũng cố ý kêu to giữ mạng, vậy mà hắn vẫn nghĩ ta thật sự bị thương.
Ta kéo hắn lại gần, nhỏ giọng dỗ:
“Ngươi hôn ta một cái, liền hết đau.”
Ngũ hoàng tử đúng là người biết học hỏi.
Chỉ cần dạy một lần, hắn liền hiểu, còn biết linh hoạt vận dụng.
Đến khi ta mệt đến nỗi ngón tay cũng chẳng muốn động, hắn lại cẩn thận bưng nước đến, lau người cho ta.
Trước khi ngủ, hắn dịu dàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc.
Lần đầu tiên, ta thấy trong vòng tay người khác, mình được trân quý đến thế.
Lòng ta bỗng mềm đi, khẽ vỗ lưng hắn, nói:
“Ta tên là Trịnh Yểu, chữ ‘Yểu’ trong câu ‘Yểu điệu thục nữ’. Sau này, không được gọi sai nữa, nghe chưa?”
Ngũ hoàng tử dụi mặt vào má ta, giọng nhẹ như gió:
“A Yểu giọng ngọt quá, gọi ta ‘đồ ngốc’ ta cũng thích nghe.”
Đồ ngốc này… thật biết dỗ người!
Ta cười khúc khích chìm vào giấc ngủ.
Nếu cứ thế này mà sống cùng hắn suốt đời, cũng chẳng quá tệ.
05.
Nhưng ở trong lãnh cung, chẳng ngày nào thật sự yên ổn.
Có kẻ rảnh rỗi, cứ đứng ngoài cửa dòm ngó, xem thử Ngũ hoàng tử ngốc đến mức nào.
May còn có thị vệ canh giữ, không thì bọn họ đã xông vào, bắt hắn quỳ dưới đất sủa như chó rồi.
Mà ngoài kia, quả thật đang có người bắt chước tiếng chó.
“Nghe nói ngũ hoàng tử ngốc lắm, chúng ta cho hắn miếng thịt, xem hắn có biết sủa không?”
“Thử gọi hắn ra xem!”
Ta nghe mà m á u nóng bốc lên, liền múc một chậu nước bẩn, hắt thẳng ra.
Tên kia giận dữ quát:
“Tiện nhân này! Ngươi dám hắt nước vào ta! Có biết ta là ai không?”
Biết chứ.
Nhận ra ngay. Lúc ta bị nhốt ở thiên lao, chính hắn là kẻ xem náo nhiệt hăng say nhất, mặt đỏ gay, mắt sáng rực như dã thú.
Hừ, ai mới là cầm thú đây?
Ta vờ yếu đuối, nũng nịu nói:
“Ây da, công tử, là lỗi của nô gia, nô gia không trông thấy người ở đó.”
Ta định đưa khăn ra lau mặt cho hắn.
Tên khốn ấy nhân cơ hội định chạm vào tay ta, ta lập tức lùi vào trong.
Hắn hụt tay, vẻ mặt lại còn tiếc nuối.
Ta nhìn mà biết, hắn đến đây đâu phải vì ngũ hoàng tử, rõ ràng là vì ta!
Hắn còn định xông vào, may có thị vệ lạnh giọng cản lại.
Người bên cạnh kéo hắn:
“Hoàng hậu mà biết chúng ta đến đây, e sẽ trách tội. Đừng gây chuyện nữa, đi thôi.”
Ta đứng tựa cửa, liếc mắt đưa tình nói:
“Công tử, lưu lại tín vật đi~ Có dịp, nô gia lại hầu người.”
Hắn quả nhiên động lòng, tháo ngay ngọc bội bên hông, ném cho ta.
Ta vui vẻ cầm lấy, quay sang hỏi thị vệ:
“Hắn là ai mà ngông cuồng thế?”
Thị vệ đáp, mặt không đổi sắc:
“Cháu của hoàng hậu, tên Tề Chấn.”
Hoàng hậu ấy, ngày xưa vốn là Quý phi.
Mấy ngày trước được sách phong, lễ nhạc vang vọng khắp cung.
Ngay cả nơi hẻo lánh như lãnh cung này, cũng nghe được tiếng trống rộn rã.
Người người được thưởng, đến cả thái giám đưa cơm hằng ngày cũng phơi phới vui vẻ.
Hầyy, nói cho cùng, chốn hoàng cung này có khác gì Thiên Hương lâu của ta đâu.
Đều là nơi nữ nhân phải tận sức quyến rũ, nịnh bợ, lừa lấy sủng ái của nam nhân mà sống thôi.
Ta nâng niu miếng ngọc, trở vào phòng.
Ngũ hoàng tử đang ngồi khắc gỗ, dáng vẻ chăm chú.
Ta chui vào lòng hắn, giơ miếng ngọc lên hỏi:
“Đồ ngốc, chàng xem xem chữ khắc trên này là gì?”
Hắn tránh mặt, không chịu nhìn, còn nhẹ đẩy ta ra.
Ta ôm cổ hắn cười khúc khích:
“Ghen à? Đùa thôi mà, ta chỉ muốn moi chút lợi lộc. Thấy không, vài câu đã được tặng ngọc bội rồi.”
Ngũ hoàng tử mím môi, giọng trầm thấp:
“A Yểu, như vậy… không tốt.”
Ánh mắt hắn nghiêm nghị, chẳng tán thành kiểu lả lơi của ta.
Nếu là khi Ngũ hoàng tử còn tỉnh táo, hẳn đã quay sang mắng ta vô sỉ.
Giờ hắn ngốc rồi, tâm hồn vẫn trong sạch như thế, như viên ngọc không một tỳ vết.
Ta đây, chỉ là phàm nhân, bụi trần vấy bẩn, mà lại đem lòng si mê muốn cùng hắn liền tâm.
Ngốc thật, hóa ra kẻ ngốc thật sự, là ta.
Ba tháng trong lãnh cung trôi qua rất nhanh, ta dần thân quen với bọn thái giám, cung nữ, thị vệ bên ngoài.
Từ lời họ kể, ta dần biết đến một ngũ hoàng tử rất khác.
Hắn sinh ra trong tôn quý, thông tuệ tuyệt luân, văn võ song toàn, là bậc quân tử.
Dù nay thần trí đã loạn, vẫn không ai nỡ chê trách một câu.
Có cung nữ còn lau nước mắt nói:
“Nếu phải nói Ngũ hoàng tử có điều gì không tốt, thì chỉ vì ngài ấy quá nhân từ. Trong hoàng cung này, người nhân từ… đều chẳng thọ lâu.”
Một con chim nhỏ bị thương, hắn cũng động lòng thương xót.
Từng nâng bổng nô tài, giảm khổ hình, khiến ai ai cũng biết ơn.
Lên triều bàn việc, Ngũ hoàng tử hành xử khéo léo, chẳng kẽ hở nào để quần thần có thể bắt lỗi.
Người sinh ra đã mang theo hào quang như thế, vậy mà giờ đây lại bị dìm trong bùn lầy.
Nghe nói, năm hắn ba tuổi, có cao tăng từng muốn độ Ngũ hoàng tử vào chốn Phật môn, bảo rằng, hắn có lòng từ bi hiếm thấy.
Ta cúi đầu ngắm ngọc bội trong tay, ánh sáng trong suốt như soi tỏ lòng mình.
Nghĩ thầm, người như hắn, cho dù giờ đây sa cơ thất thế, cũng sẽ có ngày vùng dậy, lại lần nữa bước lên quyền quý.
Còn ta… phải sớm lo đường lui cho mình thôi.
Đợi đến khi hắn khôi phục, giàu sang quyền thế trong tay, e rằng ta chỉ còn là một món đồ cũ bị hắn vứt đi không thương tiếc.