ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

 

Ở lãnh cung suốt nửa năm, hoàng hậu bỗng hạ chỉ, bảo ta cùng Ngũ hoàng tử dời đến Điện Đan Hà.

 

Nghe nói đó vốn là nơi ở cũ của hắn.

 

Ấy là lần đầu tiên ta được diện kiến Hoàng hậu.

 

Người đã gần tứ tuần, song vẫn đoan trang quý khí, dung nhan diễm lệ chẳng hề thua kém nữ tử đôi mươi.

 

Ta quỳ trên đất, len lén ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người đầy đầu trâm ngọc, phú quý chói mắt.

 

Cúi xuống, lại thấy giày thêu chỉ vàng, đầu mũi giày còn buông rủ hạt châu to bằng đầu ngón tay cái.

 

Trời ơi, xa hoa quá!

 

Nếu ngày nào đó được rời khỏi đây, ta mà kể lại chuyện này cho các tỷ muội trong Thiên Hương lâu nghe, e rằng họ phải ghen tị đến đỏ cả mắt mất.

 

Hoàng hậu nắm tay Ngũ hoàng tử, giọng đầy cảm khái:

 

“Than ôi, mẫu phi ngươi có sai, cũng không nên vạ lây đến ngươi. Ta đã cầu xin hoàng thượng hồi lâu, ngài ấy nguôi giận rồi, mới chịu tha cho ngươi một con đường sống. Từ nay về sau, cứ an tâm ở Đan Hà cung, mọi chuyện đều có bản cung làm chủ.”

 

Ngũ hoàng tử chỉ ngơ ngẩn nhìn hoàng hậu, chẳng đáp lời, còn làm nhỏ dãi rơi xuống tay áo bà ta.

 

Ta nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt đang vặn vẹo chán ghét của hoàng hậu.

 

Phía sau, có người khẽ ho một tiếng:

 

“Mẫu hậu, trong phòng ngột ngạt, nhi thần ra ngoài đi dạo một lát.”

 

Lúc đi ngang qua, hắn cố tình đá nhẹ ta một cái.

 

Ta hiểu ý, liền lén rời theo sau.

 

Đi được một đoạn, vừa qua giả sơn, đã bị người bất ngờ kéo vào phía sau.

 

Là Thái tử.

 

Hắn nhìn ta hoảng sợ hoa dung thất sắc, lại cười lớn:

 

“Xem nàng kìa, như mèo con ăn vụng, sợ gì chứ?”

 

Ta thẹn thùng đánh vào ng ự c hắn, nũng nịu nói:

 

“Nếu để người khác trông thấy, nô gia còn sống nổi sao?”

 

Thái tử nâng cằm ta, cười khẽ:

 

“Khi nàng quyến rũ cô, sao khi ấy lại chẳng thấy biết sợ?”

 

Ta cúi đầu, vờ xấu hổ, trong lòng lại âm thầm mắng:

 

‘Lời ngươi nói đến quỷ cũng chẳng tin!’

 

Hôm ấy, ta chỉ là chán ở mãi trong phòng, ra hoa viên hóng gió, ai ngờ quay đầu lại đã bắt gặp ánh nhìn như lửa của hắn.

 

Long bào vàng rực ấy, còn ai không biết là Thái tử?

 

Ánh mắt hắn trắng trợn, như muốn xé toạc xiêm y của ta.

 

Ta nổi giận, liếc hắn một cái, quát:

 

“Đồ háo sắc! Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi!”

 

Nói rồi ta bỏ chạy, cố ý đánh rơi khăn tay.

 

Một lần, hai lần… cuối cùng, thái tử ngày nào cũng ở hoa viên chầu chực, chỉ để gặp ta.

 

Khi hắn nói ra thân phận, ta giả vờ run rẩy, nước mắt lưng tròng:

 

“Thái tử điện hạ… nô… nô gia…”

 

Hắn dỗ dành:

 

“Đừng sợ, ngoan nào. Vẫn như trước, hai chúng ta cứ thế mà qua lại.”

 

Ta nào phải kẻ ngốc!

 

Đối với loại nam nhân như hắn, phải đùa thì đùa, trêu thì trêu, chứ tuyệt đối hông được hiến thân.

 

Quả nhiên, ngày tháng trong lãnh cung của ta ngày càng dễ chịu, cơm có thịt, canh có hương, xiêm y nhiều không mặc hết, hễ ốm đau liền có Thái y đến khám.

 

Chỉ là… Ngũ hoàng tử ngày một trầm lắng.

 

Ta biết, dù có ngốc, hắn cũng hiểu ta đã có kẻ khác.

 

Nay được dọn về cung cũ, phúc phận của hắn sẽ càng ngày càng tốt hơn, ta cũng nên sớm dứt ra thôi.

 

Thái tử nắm tay ta, nâng niu như ngọc, vừa than vừa nói:

 

“Tây Bắc lại nổi loạn, nếu không vì muốn lôi kéo lão tướng Hàn Sùng Huân, mẫu hậu đâu cần thả tên ngốc ấy ra. Cứ để hắn ch ế t quách trong lãnh cung cho rồi.”

 

Cái tên Hàn Sùng Huân ấy, ta cũng từng nghe, ông ấy chính là đại tướng thống lĩnh biên cương, thiên hạ người người ai nấy đều kính phục.

 

Nghe Thái tử nói thế, ta liền hiểu, hắn lòng dạ hẹo hòi, người trung nghĩa như Hàn đại tướng quân, sớm muộn gì cũng bị hắn hãm hại.

 

Nhưng đây là chuyện quốc gia đại sự, một kỹ nữ chữ cũng chẳng rành như ta nào dám bận lòng.

 

Ta chỉ nghĩ, phải moi thêm chút bạc, để Thái tử chịu chu cấp cho ta ra ngoài, nuôi ta làm tiểu thiếp là được.

 

Còn Ngũ hoàng tử… ta không muốn dính dáng nữa.

 

Sau khi chàng chàng thiếp thiếp mấy câu cùng Thái tử, ta trở về cung…

 

Vừa bước vào, tim liền thắt lại.

 

Toàn bộ những thứ Thái tử tặng ta…váy gấm, trang sức, tất cả đều bị phá nát!

 

Dây chuyền ngọc bị chặt đứt, y phục bị cắt thành từng mảnh rải đầy đất!

 

Ngũ hoàng tử ngồi một bên, tay cầm d a o, lạnh lùng ch é m đứt đ ầu rối gỗ.

 

Ta nhìn kỹ… khuôn mặt con rối kia, lại chính là Thái tử!

 

Cơn giận xộc lên, ta vừa khóc vừa hét:

 

“Chàng đi ê n rồi sao! Ta phải chịu mùi hôi miệng của hắn, nịnh nọt hắn mới có được những thứ này, chàng phá hết rồi!”

 

Trước kia, ta từng hâm mộ Thái tử phi.

 

Nhưng khi gần Thái tử, ta mới thấy thương nàng ấy…

 

Cao quý như thế, lại phải ở cùng phu quân hôi miệng!

 

Ngũ hoàng tử quỳ xuống bên ta, vòng tay ôm ch  ặt, giọng khàn khàn:

 

“A Yểu, đừng tìm hắn nữa. Nàng muốn gì, ta đều cho nàng.”

 

Đã lâu rồi hai chúng ta không ôm nhau như vậy.

 

Ta càng khóc dữ hơn, vừa đánh vừa cắn, nước mắt lấm lem:

 

“Chàng không phải khinh ta thấp hèn sao!”

 

“Chàng chẳng phải ghét ta quyến rũ đàn nam nhân khác sao!”

 

“Tránh xa ra! Ta không cần chàng!”

 

Ta khóc mãi, nước mắt không dừng được.

 

Kỳ thực, lòng ta sớm đã loạn rồi.

 

Mấy tháng nay ta cố tình xa lánh Ngũ hoàng tử, lòng lại chẳng thấy yên.

 

Cứ ngỡ ta và hắn cùng rơi xuống bùn, cùng chống chọi số phận cay đắng, nào ngờ, hắn mãi mãi là mây trên trời, còn ta, chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi.

 

Sao lại không đau cho được…

 

Ngũ hoàng tử ôm lấy ta, hôn đi nước mắt, khẽ nói:

 

“Xin lỗi, A Yểu, là ta ghen đến phát đi ê n. Nàng muốn phạt ta thế nào cũng được.”

 

Ta không đáp, chỉ nấc nghẹn.

 

Hắn ôm ta vào trong, không biết thế nào mà cuối cùng lại cuộn vào chăn.

 

Màn trướng khép lại, giọng hắn càng nhỏ, càng ngọt…

 

“A Yểu, đừng khóc nữa… ta làm ngựa cho nàng cưỡi nhé?”

 

“Không thích sao? Vậy ta để nàng túm tóc, ta học chó con kêu được không?”

 

“Không ưng à… vậy ta liền hôn nàng…”

 

Ta đỏ mặt, bịt chặt miệng hắn, vừa thẹn vừa giận:

 

“Đừng nói nữa! Ta tha cho chàng là được!”

 

Đã lâu rồi chưa gần gũi, hắn dịu dàng, cẩn trọng, khiến ta mềm nhũn như nước.

 

Ta ngẩng lên, nhìn đôi mắt sáng của Ngũ hoàng tử, buột miệng hỏi:

 

“Rốt cuộc chàng ngốc thật, hay ngốc giả vậy?”

 

Bao tháng ngày kề cận, ta vẫn chẳng hiểu nổi.

 

Nếu nói Ngũ hoàng tử ngốc, sao lại sạch sẽ, lễ độ, đọc sách thành thạo như thế?

 

Nếu bảo không ngốc, thì sao trước mặt hoàng hậu lại dám chảy dãi?

 

Ngũ hoàng tử khẽ hôn môi ta, thấp giọng:

 

“Ta chỉ muốn làm đồ ngốc… của riêng A Yểu thôi.”

 

7.

 

Ta vốn còn đang nghĩ cách làm sao đá được tên Thái tử hôi miệng kia đi.

 

Nào ngờ, hắn lại chẳng thèm đến tìm ta.

 

Nghe nói trong Đông cung, hắn cùng Thái tử phi cãi nhau một trận long trời lở đất…

 

Và thế là, một bí mật kinh thiên động địa bị phanh phui.

 

Thái tử… bất lực!

 

Trời ơi, lạy Phật trên cao!

 

Ta nghe cung nữ kể mà suýt cắn gãy cả móng, vội lấy tay bịt miệng, sợ hét to kinh động đến người khác.

 

Cung nữ mới đến tên gọi Thuý Đào, cả ngày chỉ thích sau lưng người khác tám chuyện.

 

Ta nghe cái tên nàng đã thấy ngứa răng, cứ muốn cắn một cái.

 

Cơ mà, đào giòn còn hơn đào nhũn, ta thích thế.

 

Thuý Đào nắm cho ta một nắm hạt dưa, vừa tách vỏ lách tách vừa rành rẽ kể chuyện trong cung.

 

Ta ngồi nghe, vừa gật gù tặc lưỡi, hạt dưa trong tay suýt rơi ra đất.

 

Cuối cùng, nhịn không nổi, hỏi:

 

“Triệu Vân Dao ấy, nàng ta… biết Thái tử có tật ấy không?”

 

Thuý Đào bình thản đáp:

 

“Biết thì sao, mà không biết thì sao? Cũng chẳng phải hắn vốn như thế, là điện hạ nhà ta hạ độc đấy.”

 

Cái… gì cơ!?

 

Ngũ hoàng tử hạ độc khiến thái tử bất lực!?

 

Ta sững người, đầu ong ong.

 

Thuý Đào thấy ta ngây ngốc, liền ẩn ý liếc ta:

 

“Cũng tại ngươi cả. Ngươi đi quyến rũ Thái tử, điện hạ lại không nỡ trách, chỉ đành phế hắn cho hả giận thôi. Hì, chuyện này ta còn tận tay giúp, ngươi biết điện hạ thưởng cho ta bao nhiêu bạc không?”

 

Ta rùng mình, không dám nghe nữa!

 

Thứ chuyện như thế, dính vào chỉ có đường ch ế t.

 

Thuý Đào này tuyệt không phải cung nữ bình thường, mà Ngũ hoàng tử, e rằng cũng chẳng phải điê n đi ên ng ốc ng ốc như người ta nói.

 

Hoàng gia, chẳng có chuyện gì đơn giản.

 

Ở Thiên Hương lâu, các tỷ muội còn có thể vì một khách làng chơi mà tranh giành cấu xé.

 

Còn họ… tranh chính là ngôi cửu ngũ chí tôn, ai mà cưỡng nổi?

 

Thuý Đào lại tặc lưỡi:

 

“Mỗi lần ngươi lén đi tìm Thái tử, điện hạ chẳng nói một lời, chỉ ngồi lặng lẽ khắc gỗ. Khắc xong liền một da o chém nát. Ta nhìn mà nổi hết da gà, như thể ngài ấy vừa từ đị a ng ục bò ra vậy. Phật tử hóa Tu La, thật đáng sợ.”

 

Tu La sao…?

 

Ta lặng lẽ quay đầu nhìn Ngũ hoàng tử.

 

Mấy ngày nay hắn ăn vận rất chỉnh tề, trâm ngọc cài tóc, áo gấm màu mực, dáng vẻ thanh nhã cao quý, lại thêm vài phần tuấn lãng.

 

Hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, liền bước tới, hơi cúi người, mỉm cười:

 

“Phu nhân, đói chưa? Cùng ta ăn nhé.”

 

Giọng nói còn vương chút ngây ngô.

 

Ta thuận tay bóc mấy hạt dưa nhét vào miệng hắn.

 

Thôi, mặc kệ đi ê n thật hay điên giả… việc của bậc vương tôn quý tộc, ta có chen vào cũng chẳng ích gì.

 

Nhưng ta đâu ngờ, trận chiến tranh đoạt ngôi vị kia, cuối cùng cũng cuốn ta vào.

 

Đêm ấy, hoàng hậu cho người bắt ta đến Khôn Ninh cung.

 

Thái tử, Thái tử phi đều có mặt, mặt ai nấy đều lạnh như băng.

 

Hoàng hậu khẽ chau mày, giọng đầy mỏi mệt:

 

“Đủ rồi! Chỉ vì một tiện tỳ lẳng lơ mà náo đến thế này, đáng sao! Vân Dao, con cũng vậy, thân là Đông cung chính phi, sao chẳng có chút khoan dung nào thế?”

 

Ta liếc thấy trong mắt Thái tử phi thoáng qua tia giễu cợt, nhưng nàng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn:

 

“Thần phụ tuân lời mẫu hậu dạy bảo.”

 

Hầy, làm dâu hoàng thất, đúng là khó sống.

 

Hoàng hậu chẳng thèm liếc ta, chỉ ra lệnh:

 

“Lão Ngũ sắp đi Tây Bắc, ngươi theo cùng, canh chừng hắn, tấu lại mọi hành động cho ta.”

 

Sau đó, bà ta bảo người mang thuốc đến.

 

Ta ngoan ngoãn nuốt, bằng không, chỉ e chẳng còn mạng mà ra khỏi nơi này.

 

Thái tử thương hại nhìn ta, lại gầm lên:

 

“Mẫu hậu! Nếu Tiêu Dực chỉ giả điên, thả hắn về Tây Bắc chẳng khác nào thả hổ về rừng!”

 

Hoàng hậu khẽ thở dài:

 

“Ta còn không biết sao? Nhưng Tề Chấn bất tài, để người nắm thóp! Bọn Ngự sử cùng Hình bộ thừa cơ ép ta nhả người, chẳng lẽ để mặc Tề Chấn c hế t? Nó là con trai duy nhất của cữu cữu con đấy!”

 

Nghe họ cãi qua cãi lại, ta dần hiểu đầu đuôi.

 

Hóa ra Tề Chấn lỡ tay gi ế t người, bị Hình bộ bắt giam.

 

Hình bộ và Ngự sử đều vốn là người ủng hộ Ngũ hoàng tử, nay lấy cớ ấy ép triều đình phải thả hắn ra.

 

Tề Chấn…

 

Cái tên này quen quá, chẳng phải là tên háo sắc từng tặng ta ngọc bội sao?

 

Thái tử gầm gừ:

 

“Hắn cũng thật ngu! Ngọc bội tổ truyền còn để người ta đoạt mất, giờ kêu oan cũng vô ích!”

 

Ta nghe xong chỉ cúi đầu cười khẽ.

 

Bảo sao dạo trước Thuý Đào năn nỉ mua lại ngọc bội ấy, tốn bao bạc như thế… ra là để dùng trong ván cờ này.

 

Hoàng hậu chán cãi, dịu giọng:

 

“Thôi, con giờ đã vững ngôi Thái tử, lại có cữu cữu nâng đỡ, phụ hoàng sức đã cạn. Chờ con đăng cơ, chỉ cần dẹp xong chiến sự, tìm cớ xử lão Hàn Sùng Huân kia, Tiêu Dực tất phản. Hắn mà phản, ta lại danh chính ngôn thuận mà trừ.”

 

Ờ… nói mấy lời đại nghịch này trước mặt ta có hơi… tùy tiện quá mức không?

 

Hay là, trong mắt bà ta, ta vốn đã là người ch ế t rồi.

 

Hoàng hậu hạ lệnh:

 

Ta phải đi Tây Bắc cùng Ngũ hoàng tử, đều đặn gửi mật tin về.

 

Nếu chậm, không có giải dược, đến hẹn, độc phát mà ch ế t.

 

Ta nào dám trái lời.

 

Mạng của Ngũ hoàng tử quý thật đấy, nhưng mạng ta mới là đáng giá nhất.

 

Ra đến cửa, Thái tử phi đích thân tiễn ta.

 

Dọc đường, nàng ngắm ta vài lần, chợt hỏi:

 

“Ngươi nói xem, chúng ta… có giống nhau thật sao?”

 

Chưa kịp trả lời, nàng đã xoay người rời đi, váy dài quét nhẹ qua thềm đá.

 

Ta cúi xuống, mở tay ra, trong lòng là một tờ giấy nhỏ, Thái tử vừa kín đáo nhét vào.

 

Chỉ tiếc…

 

Ta không biết chữ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện