ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

 

08.

 

Vừa về đến Đan Hà cung, Thuý Đào đã bưng cho ta một chén thuốc đắng nghét, cay tê đầu lưỡi.

 

Ta uống xong chưa kịp nuốt trôi, bụng dạ liền cuộn lên, ói đến trời đất đảo điên, ý thức cũng theo đó mịt mờ.

 

Giữa cơn mê mê tỉnh tỉnh, ta nghe thấy tiếng ai đó kích động khóc nức nở:

 

“Ngươi hận ta sao? Có phải ngươi đang hận ta?”

 

“Nhưng ta biết làm thế nào? Chẳng lẽ ta có thể ở giữa Hoàng hậu và Thái tử mà đoạt lấy chén thuốc độc đó sao?”

 

Ta khẽ mở mắt, nhìn thấy Triệu Vân Dao.

 

Nàng khóc rối bời, tóc mai tán loạn, trâm chu sa rơi tán loạn khắp đất.

 

Triệu Vân Dao lệ ướt đầy mặt, run rẩy chất vấn Tiêu Dực:

 

“Ngươi yêu nàng rồi đúng không? Yêu cái người chỉ là thế thân của ta ấy rồi đúng không!”

 

Nàng ấy nói sau đó liền mềm nhũn, suýt ngã vào lòng hắn.

 

Nhưng Tiêu Dực chỉ khẽ nghiêng người, né qua.

 

Triệu Vân Dao loạng choạng ngã xuống đất, bật cười chua chát.

 

Tiêu Dực nhìn nàng, hờ hững:

 

“Nàng không phải thế thân của ngươi. Triệu Vân Dao, đứng dậy, về đi.”

 

Ta nghe xong lòng chợt nhẹ bẫng.

 

Không phải thế thân của Triệu Vân Dao ư? Lời ấy sao mà dễ nghe đến thế.

 

Triệu Vân Dao lau khô nước mắt, chỉnh lại tóc mai, ngẩng đầu lên, khẽ nói:

 

“Ta biết ngươi vẫn còn trách ta. Nhưng Tiêu Dực, ta chưa từng có quyền lựa chọn. Ta sinh ra chính là để làm Thái tử phi.”

 

“Khi xưa ngươi dịu dàng như thế, nay lại lạnh nhạt như băng. Ta không oán.”

 

“Ta sẽ khiến ngươi hiểu, so với ả tiện nhân ấy, chỉ có ta là người xứng với ngươi nhất.”

 

Tiêu Dực chau mày, trầm giọng:

 

“Triệu Vân Dao, ta nói lại lần nữa. Việc của ta, ta tự gánh. Ngươi là nữ nhân, không cần vì ta mạo hiểm.”

 

“Hơn nữa, nàng ấy tên là Trịnh Yểu, ta không muốn nghe ngươi sỉ nhục nàng thêm lần nào nữa.”

 

Triệu Vân Dao mím môi, khẽ cười, nụ cười lạnh đến gai người:

 

“Phật tử cũng động tâm rồi sao? Tiêu Dực, năm xưa ngươi từ bỏ vị trí Thái tử, muốn xuống tóc làm hòa thượng.”

 

“Nay lại nhuốm bụi trần, vừa muốn báo thù, vừa muốn nữ nhân.”

 

“Ta thật muốn xem, hai người các ngươi… có thể đi đến đâu.”

 

Nói dứt lời, Triệu Vân Dao xoay người rời khỏi.

 

Tẩm điện dần tĩnh lặng.

 

Ta nghe bước chân Tiêu Dực tiến lại, liền vội nhắm mắt vờ ngủ.

 

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mắt ta, động tác dịu dàng khiến lòng ta run rẩy.

 

Giọng hắn khẽ như gió:

 

“A Yểu… bất luận Tề Chấn hay thái tử, kẻ nào chạm đến nàng, đều phải ch ế t.”

 

“Hãy nhìn ta nhiều hơn một chút, hiểu lòng ta được không?”

 

“Chính nàng kéo ta ra khỏi địa ngục, thì đời đời kiếp kiếp, phải cùng ta trầm luân trong chốn hồng trần này.”

 

Rồi môi Tiêu Dực đặt lên môi ta, từng chút, từng chút một, trằn trọc triền miên.

 

Khi hắn rời đi, cổ tay ta lành lạnh, nhìn lại, thấy thêm một chuỗi tràng hạt bằng ngọc.

 

Trên mỗi hạt đều khắc chữ Phạn, ta chẳng hiểu nghĩa.

 

Thuý Đào bưng thuốc bước vào, mặt mày ủ dột:

 

“Vừa rồi điện hạ bảo ta đánh ngài ấy mười roi đấy.”

 

Ta hoảng hốt:

 

“Vì sao?”

 

Thuý Đào mím môi, vừa đút thuốc vừa nhỏ giọng:

 

“Ngài ấy nói… là lỗi của mình, không bảo vệ được cô nương, để cô nương bị người ta hạ độc.”

 

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:

 

“Không trách chàng được… bản thân chàng còn chưa thoát hiểm mà.”

 

Huống hồ, ta vốn chưa từng nuốt viên độc dược ấy.

 

Khi còn ở Thiên Hương Lâu, ma ma đã dạy chúng ta đủ cách giữ mạng, đề phòng gặp khách nhân lên cơn đi ê n.

 

Ta đã len lén giấu viên dược ấy vào kẽ tay, qua mặt tất cả.

 

Ta nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nói với Tiêu Dực chuyện này.

 

Ta vẫn quyết định làm gián điệp bên cạnh hoàng hậu để giữ mạng.

 

Nếu sau này Tiêu Dực phát hiện, ta còn có thể nói do bị hạ độc, không thể không làm thế.

 

Dù phe nào thắng, ta đều có đường sống.

 

09.

 

Tiêu Dực định mang ta theo đến Tây Bắc.

 

Trước khi đi, ta nhờ Thuý Đào giúp ta làm một việc, chính là chuộc người.

 

Thuý Đào mang theo ngân lượng, đến Thiên Hương Lâu chuộc các cô nương về, còn ta… lại chẳng dám bước vào, chỉ ngồi ở trà lâu đối diện nhìn sang.

 

Thuý Đào vừa ra khỏi cửa, liền bị cả đám người vây quanh.

 

“Trịnh Yểu đâu? Nàng ấy có khỏe không?”

 

“Chỗ đâu mà lắm bạc thế?”

 

Mười mấy gương mặt mộc, lấm tấm nếp nhăn, vừa khóc vừa hỏi.

 

Thuý Đào bịt tai, khổ sở vô cùng.

 

Không biết ai là người khóc trước, sau đó nức nở:

 

“Đồ ch ết tiệt đó! Có từng ấy bạc, sao không giữ lấy cho mình!”

 

“Đúng đấy! Cứu bọn ta làm gì chứ, phí của mà thôi!”

 

Lão ma ma đẩy cửa bước ra, quát lớn:

 

“Câm miệng hết cho lão nương!”

 

Cả đám tức thì im bặt.

 

Ta nhìn cảnh đó, lòng chợt cay xè.

 

Những người từng chửi ta ăn hại, giờ lại khóc vì ta sao?

 

Ma ma nghiêm giọng:

 

“Trịnh Yểu nhớ các ngươi, bỏ cả đống tiền chuộc thân cho các ngươi.”

 

“Từ nay, hãy sống cho ra dáng con người đi!”

 

“Đừng để nó bận lòng thêm nữa.”

 

Nghe xong, mấy người kia vừa khóc vừa đem đồ đạc nhét vào tay Thuý Đào.

 

Thuý Đào ôm một đống đồ, hớt hải chạy đi.

 

Trên đường đến Tây Bắc, ta mở xem, toàn là đồ ăn, y phục, đồ dùng ta từng thích mà họ chẳng nỡ cho.

 

Ta mỉm cười. Hóa ra, ngày ta treo bảng bán thân, bọn họ từng định góp bạc cứu ta.

 

Chỉ là ta không nỡ nhận, mọi người đều quá tuổi xuân thì, không có bạc thì thì biết nương nhờ vào đâu.

 

Giờ ta đã có cơ hội, cũng chỉ mong có thể chuộc lại một kiếp người cho họ.

 

Khi còn bé ở Thiên Hương Lâu, ta ngốc nghếch gặp ai cũng gọi “nương”.

 

Mỗi lần gọi là mỗi lần bị đánh.

 

Về sau bị đánh quen, ta cũng chẳng gọi nữa.

 

Lớn lên mới hiểu, ta gọi “nương” chính là xát muối vào lòng mọi người.

 

Có người mẹ nào lại cam lòng nhìn con gái mình lớn lên ở nơi buôn hương bán sắc đó chứ?

 

Ta cẩn thận gói mấy món đồ lại, thở dài:

 

“Giờ thì một đồng cũng chẳng còn, phải tính kế kiếm lại thôi.”

 

Thuý Đào thò đầu vào, ngắm ta một hồi rồi bảo:

 

“Chả trách điện hạ lại yêu cô nương đến thế.

 

“Cô nương khác với chúng ta, người trên người cô nương, tràn ngập hơi thở nhân gian.”

 

Ta nhìn khuôn mặt tròn vo của nàng, bật cười:

 

“Thế ngươi là ai?”

 

Nàng nhe răng cười:

 

“Ta là tiểu qu ỷ bên cạnh Diêm Vương gia đó.”

 

Lời ấy, chẳng bao lâu ta liền hiểu.

 

Trên đường đi Tây Bắc, sát thủ truy gi ế t không dứt.

 

Ta tận mắt thấy Thuý Đào dùng lưỡi d a o mỏng tựa cánh ve kết liễu chúng.

 

Những kẻ ấy trước khi chế t, còn gào tên nàng:

 

“Đoạt Mệnh Tiểu Thuý Đào!”

 

Ta chỉ thầm nghĩ, cái tên này nghe thật… oách.

 

Càng gi ế t, mắt nàng ấy càng sáng, môi càng đỏ.

 

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ngây ngô ấy, nhưng quanh người lại phủ đầy sá t khí.

 

M á u bắn lên mặt ta, mắt người ch ết mở trừng trừng nhìn ta không nhắm.

 

Ta hoảng sinh bệnh, nóng rực mê man, mấy ngày không tỉnh.

 

Trong mơ, ta khóc, cầu xin:

 

“Ngươi đừng gi ế t ta.”

 

Tiêu Dực ôm ch ặ t ta, giọng dịu đi:

 

“A Yểu, ngoan nào, há miệng uống thuốc đi.”

 

Ta mím môi khóc, không chịu.

 

Hơi sốt làm đầu óc mơ hồ, ta bắt đầu oán:

 

“Tại sao phải dẫn ta theo chứ!”

 

“Ta chỉ muốn sống yên ổn một đời, khó đến vậy sao!”

 

Nói xong ta lại đi ê n cuồng rút trâm, định rạch nát mặt mình.

 

“Đều tại gương mặt này, tai họa đều từ đây mà ra!”

 

Tiêu Dực lẳng lặng nhìn ta, vẫn vững tay cầm thuốc, chẳng ngăn.

 

Ta tức giận:

 

“Sao chàng không cản ta chứ!”

 

Thật ra… ta cũng chẳng nỡ ch ết.

 

Tiêu Dực bật cười, ánh mắt dịu dàng:

 

“Nếu thật thấy đời này khó sống, người đầu tiên nàng gi ế t sẽ là ta, chứ không phải chính mình đâu.”

 

Ta nghẹn lời, tên này hiểu ta quá rõ rồi!

 

Ta trừng hắn một cái, ném trâm, đoạt chén thuốc uống ừng ực.

 

Ngoài cửa, Thuý Đào ngó vào, chọc ghẹo:

 

“Phu nhân, thuê ta đi, năm nghìn lượng, ta đảm bảo tiễn điện hạ đến tây thiên.”

 

Ta cúi nhìn cái túi trống rỗng đang đeo, nghẹn cười:

 

“Nha đầu ch ết tiệt, xát muối vào tim người ta rồi.”

 

Năm nghìn lượng ư?

 

Giờ đến năm đồng ta cũng chẳng có!

 

Thế mà, sau bao hiểm nguy, chúng ta cuối cùng cũng đến được Tây Bắc.

 

Vừa bước vào phủ tướng quân, nơi nơi trắng xóa  tang phục phủ kín, đèn lồng trắng treo cao, sắc mặt người người nghiêm trọng.

 

Vừa thấy Tiêu Dực, ai nấy đều quỳ rạp.

 

Ta hoảng, cũng vội quỳ theo.

 

Tiêu Dực kéo ta đứng dậy, dắt vào trong.

 

Giữa sảnh, linh vị tiên hoàng hậu đặt ngay ngắn.

 

Hắn đốt ba nén hương, khẽ nói:

 

“Mẫu thân, đây là Trịnh Yểu, thê tử của nhi thần.”

 

Ta cúi đầu bái lạy, cảm giác có vô số ánh mắt dõi theo.

 

Một vị lão tướng râu bạc tiến lên, trao cho ta chiếc vòng vàng nặng trĩu:

 

“Đứa nhỏ ngoan.”

 

Tiêu Dực mỉm cười xoa đầu ta:

 

“Đây là cữu cữu ta, Hàn đại tướng quân.”

 

Ta rối rít hành lễ, gọi một tiếng “Cữu cữu”.

 

Sau đó Thuý Đào dẫn ta vào hậu viện.

 

Phu nhân của Hàn tướng quân vừa gặp ta đã ôm chầm, khóc nức nở:

 

“Khổ cho hai đứa rồi, khổ quá rồi…”

 

Ta ngây ngốc theo phu nhân của Hàn tướng quân ra mắt biểu ca, biểu muội, đầu óc cứ ong ong cả lên.

 

Khi về phòng, nhìn thấy trên bàn là quà tặng, vòng ngọc, vải vóc, đồ ăn… ta lại khẽ ho khan, nhìn quanh không có ai, liền nhỏ giọng tập nói:

 

“Cữu cữu, cữu mẫu, biểu ca, biểu muội.”

 

Nói xong lại thấy chính mình thật ngốc, đưa tay che miệng cười.

 

Hầy… nhờ có Tiêu Dực, ta nay cũng có người thân rồi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
793507108_1416850443874482_8455277814240648855_n – Copy – Copy – Copy
Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
4 Tháng 9, 2026
76622cf12b27a479fd36 – Copy – Copy – Copy
Dẫn Hắn Luân Hãm
1 Tháng 1, 2026
gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện