ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

 

Những ngày ở Tây Bắc, nói ra lại thấy dễ chịu vô cùng.

 

Nhà cữu cữu đều là người rộng lượng hiền hậu.

 

Ta với biểu muội Hồng Anh hợp tính, thường dắt tay nhau chơi đùa khắp nơi.

 

Chiến sự biên ải lại nổi lên.

 

Cữu mẫu đến chùa cầu bình an, sau đó mang bùa hộ mệnh đến phát cho từng người một.

 

Tới lượt mình, ta cố tỏ ra thản nhiên mà tránh sang một bên.

 

Nào ngờ cữu mẫu lại nắm lấy tay ta, nhét lá bùa vào.

 

Ta siết chặt tấm phù, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ.

 

Hồng Anh kéo tay ta:

 

“Đi thôi, chúng ta giúp biểu ca kiểm đếm lương thảo.”

 

Chiến loạn kề cận, việc gì cũng phải cẩn trọng.

 

Dân thành Túc Châu ai nấy đều căng thẳng, khẩn trương.

 

Nữ nhân may áo giáp, áo vải, băng gạc.

 

Nam nhân rèn sắt, chế cung, dựng tường thành.

 

Trẻ con thì đều được gửi đến Từ An đường có người trông coi.

 

Hồng Anh thường qua đó dạy bọn trẻ vài chiêu võ.

 

Còn Tiêu Dực đi sớm về khuya.

 

Lúc hắn đi ta còn chưa dậy, khi về đến ta đã ngủ mất rồi.

 

Đôi khi nửa đêm choàng tỉnh, bên gối vẫn trống không.

 

Hàn đại tướng quân cũng rất bận rộn, nghe cữu mẫu nói, có khi cơm cũng chẳng kịp ăn cho tử tế.

 

Ta cùng Hồng Anh đến Từ An đường phụ việc, nghe dân chúng bảo, mỗi nhà ở Túc Châu đều lập bài vị cầu trường sinh cho Hàn đại tướng quân.

 

Dân Túc Châu chỉ nhận Hàn tướng quân, chẳng nhận hoàng đế.

 

Ta lại nhớ đến chuyện Thái tử cùng Hoàng hậu bàn bạc, đợi chiến sự qua sẽ diệt Hàn tướng quân.

 

Khi ấy, trong lòng ta chỉ có chút tiếc thương cùng ngậm ngùi.

 

Còn nay, lại hóa ra đau đớn cùng lo lắng.

 

Đêm ấy, ta cố chờ, không ngủ.

 

Tiêu Dực bước vào, thấy ta ngồi trước bàn đợi hắn, khẽ khựng lại.

 

Ta kéo hắn ngồi xuống, lấy tờ giấy Thái tử đưa, đưa tận tay hắn.

 

Ta áy náy nói:

 

“Đây là thứ Thái tử cho ta. Ta không biết chữ, chàng xem giúp ta viết gì trong đó.”

 

“Còn nữa, Hoàng hậu đã hạ độc, bắt ta làm gián điệp, mỗi tháng phải viết báo gửi đến tiệm lụa Bắc thành.”

 

“Nhưng ta… ta chưa từng làm gì cả!”

 

Tiêu Dực xem xong, giọng thản nhiên:

 

“Thái tử nói, nếu nàng gặp nguy hiểm, hãy tìm Lâm phó tướng. Hắn sẽ đưa nàng hồi kinh.”

 

Ta sững sờ, Lâm phó tướng?

 

Đó chẳng phải cánh tay phải của Hàn đại tướng quân sao?

 

Thế mà hắn lại là người của Thái tử!

 

Ta hấp tấp:

 

“Vậy chàng phải báo với cữu cữu đi chứ!”

 

Tiêu Dực lại kéo ta ngồi lên đùi, bình tĩnh nói:

 

“Chúng ta đã sớm biết rồi.”

 

“Hắn tuy theo Thái tử, nhưng đứng trước đại nghĩa, sẽ không làm gì hồ đồ.”

 

“Đợi qua được trận này, ta sẽ xử trí hắn.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngó sang tờ giấy:

 

“Còn hàng chữ phía sau… viết gì nữa thế?”

 

Tiêu Dực liếc ta một cái, ánh mắt kia khiến ta chột dạ.

 

Thái tử háo sắc, chắc chắn chẳng phải lời hay!

 

Quả nhiên, Tiêu Dực thong thả đọc:

 

“Đợi khanh về, ta và khanh cùng hưởng hoan lạc, tận cùng chuyện phàm trần.”

 

Ta lớn lên ở thanh lâu, chuyện phong nguyệt vốn chẳng lạ gì.

 

Thế mà nghe Tiêu Dực đọc, mặt lại đỏ rần, tim đánh loạn.

 

Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, cười nhạt:

 

“Lần ấy nàng về, bát thuốc nàng uống chính là giải dược.”

 

“Sau nghe Thuý Đào nói nàng chưa uống độc, ta lại thấy nhẹ lòng.”

 

Rồi Tiêu Dực khẽ nói thêm:

 

“A Yểu của ta lúc nào cũng biết bảo vệ bản thân, đâu đâu cũng chuẩn bị đường lui… cũng tốt thôi.”

 

Ta nghe mà thấy trong lòng ngứa ngáy, chẳng biết là ngượng hay tức.

 

Thà hắn cứ giả đ iê n như trước, còn dễ chịu hơn!

 

Ta giả vờ ngáp, giục Tiêu Dực đi nghỉ.

 

Nhân lúc hắn quay lưng, ta lén xé nát tờ giấy.

 

Nào ngờ Tiêu Dực tắm xong quay lại, chẳng nói chẳng rằng, liền đè ta xuống giường.

 

Bị hắn trêu đến hồn xiêu phách lạc, ta chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

 

Tiêu Dực áp môi vào tai ta, giọng trầm khàn:

 

“A Yểu, nàng luôn sẵn sàng rời bỏ ta, phải không?”

 

Ta vòng tay qua cổ hắn, nhỏ giọng dụ dỗ:

 

“Sao lại thế được? Chàng vừa tuấn tú, vừa cao quý.”

 

“Mai sau nếu tạo phản thành công, đăng cơ xưng đế, chẳng phải sẽ phong ta làm quý nhân ư?”

 

“Ta còn tham hưởng vinh hoa phú quý, đâu nỡ rời đi.”

 

Ta đưa đẩy, vuốt ve, tưởng chừng mọi chuyện đã yên.

 

Nhưng đêm ấy, ôi chao, Tiêu Dực hệt như muốn bù lại hết những ngày kiềm chế, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến ta mệt mỏi dắm chìm.

 

Ta thầm mắng thái tử trăm ngàn lần, cái đồ háo sắc hại người!

11.

 

Sau trận chiến Tây Bắc, cuộc sống mới thật sự yên ổn, náo nhiệt trở lại.

 

Tiêu Dực rảnh rỗi hơn, liền dạy ta đọc chữ viết chữ.

 

Khổ nỗi, đầu ta chẳng vào nổi, hôm nay học năm chữ, mai đã quên mất ba.

 

Tiêu Dực lại kiên nhẫn, hết ngày này qua ngày khác, dạy đi dạy lại.

 

Ta thì vẫn đều đặn đến tiệm lụa nộp “mật báo”, thuận tiện chìa tay ra.

 

Chưởng quỹ mặt dài thườn thượt, đưa cho ta một túi bạc, than:

 

“Cô nương, cô tiêu tốn lớn quá rồi đấy…”

 

Ta trừng mắt:

 

“Nói ít thôi! Ngươi tưởng việc moi tin trong phủ tướng quân dễ lắm sao?”

 

“Không phải ta còn phải trên dưới lo lót đủ kiểu à?”

 

Chưởng quỹ chỉ dám câm nín, càng thêm nhăn nhó.

 

Hoàng hậu cũng gửi thư đến.

 

Ta mở ra, toàn là mắng chửi!

 

“Một tờ giấy chỉ viết được năm chữ? Ngươi luyện lại chữ đi!”

 

“Ngươi tưởng gửi thư dễ lắm sao?”

 

“Ai thèm biết Tiêu Dực ăn mấy bát cơm một ngày!”

 

“Cũng chẳng ai cần biết hai ngươi có cãi nhau không!”

 

“Nếu còn viết mấy thứ vô dụng ấy, tháng sau khỏi mơ có giải dược đi!”

 

Ta bĩu môi.

 

“Không cần thì thôi, ai thèm!”

 

Mở thư của Thái tử ra xem, lại là mấy dòng d â m từ tục tĩu!

 

Ta lập tức ném vào lò lửa, tránh để Tiêu Dực nhìn thấy mà lại bắt ta “viết thư tình đáp lại”.

 

Khi trở về, thấy lạ, rất nhiều người lạ ra vào thư phòng Tiêu Dực.

 

Ta hỏi Thuý Đào:

 

“Dạo này chàng ấy bận chuyện gì thế? Toàn người lạ mặt thôi.”

 

Thuý Đào vừa cắn hạt dưa, vừa thản nhiên đáp:

 

“Bận mưu phản chứ còn gì đại tỷ.”

 

Ta giật nảy, hạ giọng run run:

 

“Sao ngươi cứ nói thẳng tuột thế hả!?”

 

Thuý Đào gật đầu, dửng dưng nói:

 

“Điện hạ dặn rồi, phu nhân hỏi gì đều nói thật, không được giấu.”

 

Nói đoạn, nàng liếc ta, nháy mắt:

 

“Có điều, phu nhân à, ta thấy người chẳng hề hỏi han gì.”

 

“Chờ khi điện hạ thật sự khởi binh, chắc người xách tay nải bỏ trốn mất thôi.”

 

Ta cười gượng:

 

“Đừng nói nhăng nói cuội! Ta còn mong chàng ấy phát tài để ta được thơm lây đây.”

 

Thuý Đào liền “à” một tiếng, bước lùi ra, cố tình nói to:

 

“Thế mấy thứ cải trang, giấy hộ thân cùng lộ dẫn giấu dưới gầm giường, là để làm gì vậy, phu nhân?”

 

Trời đất ơi!

 

Ta ch ế t đứng, trợn trắng mắt, Thuý Đào đã lè lưỡi cười, chạy mất dạng.

 

Khi ta quay đầu lại, Tiêu Dực đang đứng ở ngưỡng cửa thư phòng.

 

Ánh mắt sâu thẳm, bình lặng, lại khiến lòng ta rối bời.

 

Ta nghiến răng, lấy hết can đảm đi tới:

 

“Tiêu Dực, chàng nghe ta giải thích đã…”

 

Hắn nắm tay ta, giọng ôn hòa, từng chữ như ghim vào lòng:

 

“Không vội. Cứ từ từ bịa, hôm nay ta rảnh, có thể ngồi nghe nàng bịa cả ngày.”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện