ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

 

Phải, ta vốn định bỏ trốn thật đấy.

 

Nhưng há có thể thẳng thừng mà thừa nhận trước mặt hắn được?

 

Ta rúc trong lòng Tiêu Dực, sụt sùi nức nở.

 

Trước hết kể từ thuở hai chúng ta quen nhau, rồi lại kéo tay hắn, cùng hồi tưởng những ngày bị giam ở lãnh cung…gió thổi qua song sắt, tiếng côn trùng réo rắt, ta và hắn cùng cười trong cái khổ, cứ thế mà sống qua quãng năm tháng không thấy mặt trời.

 

Cảm xúc chừng đã ngấm, ta mới dám mở lời chính sự:

 

“Nếu chàng tạo phản thành công, lên làm vua rồi, hậu cung của chàng cung tần mỹ nữ sẽ nhiều không kể xiết.”

 

“Kẻ thì là đệ nhất quý nữ, người lại đệ nhất tài nữ, toàn xuất thân danh môn vọng tộc.”

 

“Còn ta…”

 

Ta cười khẽ, giọng run run,

 

“Chỉ là kỹ nữ thấp hèn ở thanh lâu.”

 

“Cho dù chàng nể tình xưa mà phong ta làm quý nhân, ta cũng chẳng thể ngẩng cao đầu được.”

 

“Ngày ngày trong cung, e rằng chỉ có thể bưng chậu rửa chân cho người khác, chi bằng mang theo chút bạc, trốn đi thật xa, còn thanh thản hơn nhiều.”

 

Khóc xong, ta kéo tay áo Tiêu Dực, tùy tiện chùi nước mắt.

 

Đã đến nước này, muốn ch é m muốn gi ế t, tùy hắn định đoạt.

 

Tiêu Dực bưng chén trà, khẽ đưa ta uống vài ngụm, giọng lười nhác mang theo ý cười:

 

“Nàng nghe ai nói vào cung phải bưng nước rửa chân cho người khác?”

 

Ta nuốt trà, ngoan ngoãn đáp:

 

“Là Thái tử phi nói. Nàng ấy bảo muốn chứng minh bản thân xứng với chàng hơn ta.”

 

“Ta… mấy hôm nay toàn mơ thấy mình quỳ xuống bưng nước rửa chân cho nàng ấy.”

 

Nói đến giấc mơ kia, ủy khuất trong lòng lại dâng lên:

 

“Trong mơ người ta hãm hại ta, chàng chẳng thèm nghe ta phân trần, mắng ta là độc phụ,

 

bảo đem ra đánh, để người ta nhổ nước bọt vào mặt ta…”

 

Tiếng ta nghẹn lại, chỉ thấy Tiêu Dực trầm ngâm, sau lại khẽ thở dài:

 

“Bảo sao mấy hôm nay nửa đêm nàng tỉnh dậy liền cấu ta, cắn ta, đánh ta, thì ra là vì giấc mơ đó.”

 

Ta liếc cổ Tiêu Dực, làn da trắng nõn còn in dấu răng rõ ràng, ta vội vàng giúp hắn kéo cao cổ áo che lại.

 

Nghĩ đến tương lai hắn có thể bị vô số nữ nhân chiếm hữu, trái tim lại chua xót.

 

Ta hôn nhẹ lên má hắn, lại vuốt bàn tay thô ấm kia.

 

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt cười:

 

“Dù đây là thư phòng, cũng không phải là không thể.”

 

Ta thề, ban đầu ta không hề có ý đó!

 

Nhưng Tiêu Dực quay người khép cửa, nghiêng người tựa bàn, thong thả bắt đầu cởi áo.

 

Hắn xưa nay luôn chỉnh tề, áo quần thiển sắc, phong tư nhã khiết.

 

Khi không nói, tĩnh lặng như ngọc, chỉ nên nhìn xa, chẳng dám mạo phạm.

 

Nhưng lúc này, ánh mắt Tiêu Dực chiếu thẳng vào ta, nụ hôn từ bàn tay lướt dọc đến đầu ngón, từng bước ép sát.

 

Chiếc ghế rộng bị hắn biến thành bẫy, hơi thở ta dần dần rối loạn.

 

Tiếng hắn gọi tên ta:

 

“A Yểu… A Yểu…”

 

Mỗi chữ đều rất nhẹ nhưng lực lại sâu hơn.

 

Thân tâm ta như tan chảy, chẳng biết trôi về phương nào.

 

Đến khi tỉnh lại, trời đã tối.

 

Ta nằm trên giường, Tiêu Dực đến bên, vuốt tóc ta, ta tựa mặt vào lòng bàn tay ấy, nước mắt bỗng rơi.

 

Ta khẽ nói:

 

“Tiêu Dực, đến đây thôi nhé.”

 

“Dừng ở đây, là vừa đẹp rồi.”

 

“Mai sau nhớ lại, vẫn thấy ngọt ngào.”

 

Hắn đáp khẽ: “Được.”

 

Ta lập tức bật dậy, giận đến nghiến răng:

 

“Được cái gì mà được! Được ở chỗ nào!”

 

Hắn bật cười:

 

“A Yểu, nàng không hợp diễn mấy vở sầu bi đấy đâu.”

 

Lời vừa dứt, lòng ta lại chát đắng.

 

Ai hợp? Là Triệu Vân Dao sao?

 

Người ta còn đang làm Thái tử phi kia kìa, đâu rảnh cùng hắn diễn trò?

 

Thế ta thì sao, sao lại không thể học dáng vẻ tài nữ thương tâm đôi chút ư?

 

Hắn bèn lấy ra chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt ta, nghiêm giọng nói:

 

“Ba ngày nữa ta sẽ hồi kinh.

 

“Trong này là khế ruộng và nhà cửa ở Giang Nam.”

 

“Nếu ta thua, Thúy Đào sẽ đưa nàng đến đó, để nàng sống nốt một đời bình yên.”

 

Thì ra, chẳng cần ta toan tính gì, mọi đường lui hắn đều đã chuẩn bị sẵn.

 

Nghe đến đó, ta đã khóc, nước mắt chảy ròng ròng, chẳng còn chút dáng vẻ e lệ nào cả.

 

Ta sụt sịt nói:

 

“Được thôi… nhưng nếu chàng ch ế t, ta sẽ không thủ tiết đâu đấy.”

 

Hắn “ừ” một tiếng.

 

Ta lại hỏi:

 

“Chàng có thắng được không?”

 

Hắn cười nhạt:

 

“Khó nói.”

 

Cả hai im lặng, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau trong đêm thanh vắng.

 

Một lúc lâu sau, ta khẽ nói:

 

“Ta vốn chẳng biết cha ta là ai.”

 

“Nương ta là kỹ nữ, sinh ta xong liền mất.”

 

“Ta lớn lên ở Thiên Hương lâu, ngoài việc nhìn thấy quá nhiều nam nhân đáng ghét,

 

thì chẳng phải chịu khổ mấy.”

 

“Trong lâu, tỷ muội tuy hay cãi cọ, nhưng gặp chuyện thì vẫn đùm bọc nhau.”

 

“Ta là một kẻ tầm thường như thế thôi.”

 

Rồi ngẩng đầu, nở nụ cười có chút ngốc ngốc:

 

“Còn chàng thì sao?

 

Câu chuyện của chàng…ắt hẳn sẽ ly kỳ và rực rỡ hơn ta nhiều, phải không?”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
download (66)
Báo ứng của kẻ bội bạc
4 Tháng 10, 2025
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện