Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 7
13.
Góc nhìn của Tiêu Dực
Câu chuyện của ta, thật ra chẳng có gì đặc sắc.
Mẫu thân ta xuất thân hàn môn, tính tình cẩn trọng, hiền lành đức hạnh.
Mẫu thân thường nói, điều khiến bà ấy kiêu hãnh nhất trong đời, chính là sinh ra ta.
Ta từ nhỏ trí nhớ hơn người, thông minh lanh lợi.
Khi lên ba, đại sư từng nói ta có duyên với Phật môn.
Sau đó ta bệnh nặng một trận, mẫu thân nén đau, đưa ta theo đại sư học Phật pháp.
Càng học, ta càng thấy thế gian này như một giấc mộng dài.
Thật giả khó phân, được mất cũng đều là chuyện thường.
Tâm ta, thân ta…trống rỗng, chẳng lưu lại bất cứ điều gì.
Phụ thân ta vốn chỉ là vương gia, chẳng ngờ hoàng tộc tranh quyền quá kịch liệt, cuối cùng lại để ông ấy nhặt được cơ hội, ngồi lên ngai vị.
Mẫu thân trở thành hoàng hậu.
Còn ta, trở thành đích tử trung cung.
Thái phó từng nói: “Tật lớn nhất của người chính là quá nhân hậu.”
Triệu Vân Dao từng cay đắng hỏi ta:
“Huynh có từng thật lòng không? Huynh đối tốt với ta, chỉ vì ta là vị hôn thê của huynh, chứ không phải vì huynh yêu ta đúng không?”
Mẫu thân ta lại sầu khổ bảo:
“Quý phi gia tộc cường thế, họ sẽ không để con làm thái tử. A Dực, nương giúp không nổi con rồi, thật có lỗi với con.”
Mẫu thân ta bị cuốn vào cơn xoáy tranh đấu, như chiếc lá nhỏ giữa dòng cuộn xiết.
Bà gào khóc đến khản giọng:
“Tiêu Dực! Tiêu Dực! Con tỉnh lại đi! Cõi hồng trần cuồn cuộn này, ai cũng thoát không khỏi dầu sôi lửa bỏng! Thoát không khỏi đâu con ơi!”
Ta quỳ giữa điện, trơ mắt nhìn mẫu thân bị kéo đi.
M á u chảy như lửa, thiêu đốt cả tâm thần ta thành tro.
Ta rõ ràng đã dặn mẫu thân đừng đến Thái Hòa điện.
Quý phi bày sẵn bẫy, muốn vu oan mẫu thân vào tội ô uế hậu cung.
Cớ sao mẫu thân vẫn đi!
Rõ biết là hố sâu, vì sao bà vẫn bước vào!
Mẫu thân từng khóc nói với ta:
“Ta đã nói rồi, niềm kiêu hãnh duy nhất của ta là con! Tiêu Dực, con không chịu tranh, vậy để nương ép con tranh! Cả đời ta u tối như tro, sống dưới bóng của quý phi, bị ghen ghét thiêu đốt! Con phải vì ta mà tranh! Đi đi, đoạt lấy ngai vàng, để nữ nhân đó cùng nhỉ tử ả ta rơi vào địa ngục vô gián!”
Mãi đến khi đọc bức thư mẫu thân để lại, ta mới biết cuộc đời mẫu thân thống khổ đến nhường nào.
Phụ thân ta thuở trẻ ái mộ Tề gia tiểu thư cao quý, tiếc rằng thân phận thấp kém, chẳng thể cưới nàng.
Mẫu thân vì dung mạo có đôi phần giống quý phi, nên lọt vào mắt phụ thân.
Khi được gả cho phụ thân, mẫu thân vừa mừng vừa sợ, chẳng dám tin một nữ tử tầm thường như mình, lại có thể làm vương phi.
Mẫu thân dè dặt làm vương phi, dốc hết lòng dạ đối xử với phụ thân.
Nhưng khi quý phi khoác giá y, đội mũ phượng sáng chói tiến cung, mẫu thân liền hiểu, bà chỉ đang sống trong dối trá hoa lệ.
Người kia là kẻ được lựa chọn.
Còn mẫu thân, từ đầu đến cuối, chỉ là hình bóng của kẻ khác.
Trương Ngũ nương, đó mới là tên thật của mẫu thân ta, từ đó mà hóa đi ê n.
Bà ngồi trong viện, ngơ ngẩn nhìn những khe nứt trên phiến đá xanh, mỗi ngày đều im lặng đáng sợ.
Trong cung, cuộc sống cô độc vô cùng.
Dù bị phụ thân lạnh nhạt, bị quý phi chèn ép, song vì có ta, chẳng ai dám khinh thường mẫu thân.
Ta từng nói với bà:
“Mẫu thân, người không vui, chúng ta đi thôi. Cữu cữu đang trấn thủ Tây Bắc, con sẽ xin phụ hoàng phong cho con đất ở Túc Châu. Năm sau khi con phong vương, con sẽ đưa người đi Tây Bắc, được không?”
Mẫu thân nhìn ta cười ngây dại:
“A Dực, ngay cả con cũng muốn bỏ rơi ta sao? Nếu ta đi rồi, con có phải sẽ vào chùa xuất gia không?”
Rồi bà bật cười, bật khóc, la hét như kẻ mất trí:
“Con phải làm thái tử! Phải làm hoàng đế! Sao con không chịu tranh!”
Mẫu thân khóc mà nói:
“Ta hối hận lắm, lẽ ra năm đó không nên để con học Phật pháp!”
Khi ấy, ta chỉ nghĩ rằng những tháng ngày cô độc trong cung khiến mẫu thân ngột ngạt đến phát đi ê n.
Cho đến khi mẫu thân chết đi, ta mới hiểu, ta đã phụ lòng bà, phụ cả niềm kiêu hãnh cuối cùng của Trương Ngũ nương.
Hơi thở nghẹn ở ngực, khiến ta như phát cuồng.
Ta thật sự đã đi ên mất một thời gian.
Mãi đến khi nàng ấy xuất hiện, Trịnh Yểu.
Nàng mặc hồng y, đứng trong ngục tối, đôi môi đỏ rực, ánh mắt trong suốt.
Miệng toàn những lời thô tục:
“Không biết hầu lão sáu mươi tuổi thì thảm hơn, hay ngủ với kẻ đi ê n thì thảm hơn đây.”
“Cơ mà tiền nhiều thật, hahahaahha.”
“Không ngờ có gương mặt giống đại quý nữ, cũng có chỗ tốt như này.”
Nàng ấy co mình nơi góc tường, vừa lẩm bẩm vừa run rẩy:
“Này, rẻ cho ngươi rồi đấy! Ta sắp làm đầu bài kinh thành cơ mà!”
“Ngũ hoàng tử hả, ừm, hàng cũng khá đấy.”
Không biết từ khoảnh khắc nào, đầu óc ta bỗng sáng tỏ.
Ta ôm lấy A Yểu, xoay người, che đi mọi ánh mắt dòm ngó bẩn thỉu sau lưng.
Ta nhìn nàng ấy, chợt nhớ đến lời mẫu thân năm xưa:
“Cõi hồng trần cuồn cuộn, ai cũng thoát không khỏi dầu sôi lửa bỏng.”
Nhưng Trịnh Yểu lại đột nhiên mắng to:
“Mẹ nó chứ! Đám người ch ết tiệt này thích nghe lén đến vậy à? Ngay cả thái tử phi cũng tới rồi! Nghe cho rõ đây, mặc kệ nước sôi lửa bỏng, lão nương cũng chẳng ch ế t được đâu!”
Tiếng A Yểu the thé, chẳng dễ nghe chút nào.
Song khi đám người bỏ đi, nàng ấy đẩy ta ra, hí hửng nói:
“Thông minh chưa? Ta ghê tởm bọn chúng đi hết rồi.”
Khi ấy, ta đã mơ hồ cảm thấy…
Kiếp nạn của ta, đến rồi.
A Yểu chính là lửa nóng thiêu ta, là dầu sôi luyện ta.
Nàng ấy quả thật rất biết giày vò người.
Những ngày bị giam trong lãnh cung, chẳng có việc gì tiêu khiển, nàng liền đem ta ra mà đùa.
Sao có thể nghĩ ra lắm trò đến vậy chứ?
A Yểu ngạo nghễ trêu ta:
“Nghe nói chàng trước kia muốn làm Phật tử? Thật là dại dột, đã nếm thú vui hồng trần rồi, sao còn nỡ rời chứ?”
Mỗi lần ta mở mắt, lại thấy thân trắng như ngọc của nàng ấy, mọi lời nguyện thanh tịnh đều tan biến.
Ta nghĩ, thôi thì ch ế t cho xong.
A Yểu lại trừng ta, lầu bầu:
“Vô dụng! C h ết quách cho rồi!”
A Yểu, là tham, là si, là sân, là đố kỵ trong lòng ta.
Một hôm, Thúy Đào hỏi:
“Tên hề như Tề Chấn, trước kia điện hạ chẳng thèm để mắt, sao giờ lại muốn lấy mạng hắn?”
Dĩ nhiên là vì hắn dám động đến A Yểu.
Thúy Đào thở dài:
“Điện hạ càng ngày càng giống người sống rồi. Mau về đi thôi, ta nghe nói phu nhân tỉnh lại rồi.”
Khi ta trở về, A Yểu đã tỉnh, vừa thấy mặt ta liền đá hai cước:
“Đồ ngốc! Nửa đêm đi thông d â m hả?”
Nàng ấy sai ta rót nước, còn véo tai ta:
“Nhớ kỹ! Dám đi với người khác, ta thiến chàng! Giờ chàng chẳng phải hoàng tử gì hết, chỉ là đồ ngốc của ta. Hầu hạ không xong, ta cho chàng biết tay.”
Nếu nói đến hiếp đáp kẻ yếu, gặp kẻ mạnh liền sợ, thì A Yểu phải xếp đầu bảng.
Ta ngoan ngoãn rót nước.
Nàng ấy uống xong, ngái ngủ, lại kéo chăn phủ lên người ta.
Nhìn nàng tựa vào lòng mình, ta muốn nói bao điều, cuối cùng vẫn chỉ im lặng.
Ta giả như không biết những y phục, trang sức lộng lẫy trong lãnh cung là từ đâu tới.
Nhưng lòng ta biết rõ, đố kỵ quả thực như lửa, thiêu ta đến mất ăn mất ngủ.
Kinh Phật ta tụng hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng thể yên.
Mở mắt ra, ta khẽ vuốt mái tóc nàng ấy, thầm nghĩ…
Thái tử, phải ch ế t.
Ngai vàng, phải tranh.
Nếu không, A Yểu sẽ rời khỏi ta mất…