Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn - chương 8
14.
Tiêu Dực tạo phản rồi.
Ta và Thúy Đào ẩn thân ở Tây Bắc, đợi tin tức, một đợi là ba tháng dài.
Chờ đến lòng nguội lạnh, ta xách hành lý định xuôi về Giang Nam, rốt cuộc kinh thành cũng có tin truyền đến!
Tiêu Dực đăng cơ rồi!
Hắn phái người đến đón ta và Thúy Đào.
Dọc đường xe ngựa chạy nhanh như bay, suýt nữa xóc ta đến gãy xương.
Vừa vào kinh, ta liền tới ngay điện Minh Đức.
Bên trong, Tiêu Dực mặc long bào huyền sắc, đường thêu kim long lấp lánh.
Ba tháng không gặp, ta lại thấy hắn có chút xa lạ, trên người hắn nhiều thêm quá nhiều thứ sắc bén, đến gần thôi cũng thấy đau như bị c ắt da.
Ta còn nhớ rõ lời bọn thái giám dặn trên đường: “Thấy thánh thượng, phải quỳ.”
Chưa kịp hành lễ, Tiêu Dực đã sải bước đến, im lặng nâng mặt ta lên, rồi cúi đầu hôn thật sâu.
Đừng quên đấy, là hắn chủ động trước!
Ba tháng nay, ta đã ăn chay niệm Phật đến sắp thành ni cô rồi!
Ta và Tiêu Dực dính nhau trong điện Minh Đức suốt ba ngày ba đêm.
Khi ta bước ra, cả người mềm nhũn hệt không xương.
Vừa ra khỏi cửa, Triệu Vân Dao đã chặn đường.
Rồi chúng ta… đánh nhau.
Là nàng ta ra tay trước!
Triệu Vân Dao cười lạnh:
“Ta nhẫn nhục chịu đựng, tận dụng thế lực Triệu gia, mới đổi được ngôi vị Hoàng Quý phi.”
“Còn ngươi, chẳng phải trả giá gì, lại có thể ngồi lên ngôi Hoàng hậu.”
“Mẫu nghi thiên hạ, ngươi cũng xứng sao?”
“Xứng hay không, cần ngươi phán chắc?
Ta lồm cồm bò dậy, cũng đẩy lại nàng ta một cái:
“Không phục thì đi đánh Tiêu Dực! Đánh ta làm gì!”
Triệu Vân Dao định tát ta, ta có phải kẻ dễ bắt nạt đâu!
Thế là, hai chúng ta đánh nhau một trận gà bay chó sủa.
Triệu Vân Dao đi tập tễnh, hằn học:
“Ta sẽ không để ngươi yên đâu.”
Ta hét theo:
“Ta chờ đấy!”
Tiêu Dực đứng bên, thở cũng không dám thở mạnh.
Ta đi qua đá hắn một cái:
“Tất cả là do đống nợ đào hoa của chàng mà ra!”
Thực ra, chuyện phong Triệu Vân Dao làm Hoàng Quý phi, Tiêu Dực từng hỏi ý ta.
Ta thấy cũng được thôi.
Thiên chi kiêu nữ như nàng ta, thái tử ch ế t rồi, chẳng lẽ cả đời phải làm góa phụ sao?
Như thế mới thật sự ép ch ế t người ta.
Huống hồ, Triệu Vân Dao dùng thế lực nhà mẹ đẻ mà giúp Tiêu Dực đoạt vị.
Có ơn tất nhiên phải báo, ta cũng phải có chừng mực.
Quả nhiên, ta đoán đúng.
Triệu Vân Dao quản hậu cung đâu ra đấy, khiến ta phục sát đất.
Chỉ là… người trong cung ngày càng kỳ quặc.
Ninh tần là tiểu thư nhà Lễ bộ thượng thư, nghe nói có chứng thấy người lạ là sợ, sợ đến ngất xỉu.
Thế nên trốn vào cung mà sống.
Thanh quý nhân và Bình quý nhân lại là tri kỷ, ngủ chung, tắm chung, một đôi như hình với bóng.
Thúy Đào nghe xong thì mắt sáng rực, háo hức đi hóng chuyện.
Ta nhìn nàng một cái, lập tức bịt tai:
“Không nghe! Ngươi đừng nói!”
Thúy Đào tiếc nuối ra mặt.
Còn Tĩnh phi mới nhập cung, xuất thân hiển hách, lại là người phóng túng ngông cuồng.
Một ngày có thể viết tám trăm bài thơ… mắng người.
Mắng nam nhân, mắng nữ nhân, ai nàng ấy cũng không tha.
Kinh thành không ai dám cưới, thế là nàng vào cung luôn.
Thúy Đào nói:
“Cái cung này chẳng khác nào nơi tỵ nạn của quý nữ kinh thành rồi.”
Triệu Vân Dao không bỏ qua cho ta, cách ba hôm lại gọi ta tới nghe nàng ta dạy.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi là hoàng hậu! Dưới một người, trên vạn người, chẳng lẽ không muốn dùng quyền lực của mình làm chút việc sao?”
Ta tất nhiên là có muốn.
Ta nói ra ý mình:
“Ta muốn đóng hết thanh lâu trên thiên hạ, để nữ nhân không còn bị người nhà đem bán, không phải bị ghi tên vào hạng tiện dân nữa.”
Triệu Vân Dao im lặng nhìn ta, rồi bỏ đi không nói gì.
Một thời gian sau, nàng lại tìm ta, lần này là để… mắng.
Khi đó ta đang chơi xúc xắc với Tiêu Dực, thua đến sưng cả mặt.
Ta vừa bước ra khỏi điện Minh Đức, Triệu Vân Dao đã đón đầu.
Nhìn ta đầu bù tóc rối, nàng ấy hít sâu một hơi rồi bắt đầu mắng…
Dẫn kinh viện cổ, mắng đến mức không câu nào trùng.
Còn ta, nghe xong lại chẳng hiểu gì.
Mắng xong, Triệu Vân Dao hỏi:
“Ngươi đã nghĩ xem làm thế nào để thực hiện chưa?”
“Buông một câu rồi thôi, vậy là hết trách nhiệm sao?”
“Trịnh Yểu, làm hoàng hậu mà nhàn nhã thế à?!”
Ta có nghĩ, nhưng nghĩ không ra thật.
Cả chữ ta còn chưa học hết, làm sao nghĩ được kế lớn?
Thế là ta hỏi Tiêu Dực.
Chàng ấy nói: “Chuyện này đâu phải nói vài lời là xong. Gốc rễ đã ăn sâu, phải từ từ mà làm.”
Triệu Vân Dao thấy ta ngơ ngác lại tiếp tục mắng.
Ta chịu hết nổi, liền ra lệnh, triệu kẻ thù không đội trời chung của Triệu Vân Dao, Thượng Quan Tĩnh Thư vào cung làm nữ quan.
Từ đó, hai người ấy… ngày nào cũng chửi nhau.
Càng chửi, càng sinh ra diệu kế.
Rốt cuộc, ta đóng ấn hậu, giao cho hai nàng thực thi.
Tiêu Dực nhìn ta đắc ý cười hỏi:
“Vui gì thế?”
Ta giơ con dấu hoàng hậu lên, cười tít mắt:
“Thiếp tuy chẳng có kiến thức.”
“Nhưng thiếp biết chọn người có kiến thức làm việc!”
“Tĩnh Thư vào cung rồi, Triệu Vân Dao bận rộn đến mức không còn thời gian mắng thiếp nữa, nào mở nữ học, nào bãi bỏ tiện tịch, cả ngày chẳng thấy mặt.”
Tiêu Dực khen ta mấy câu, rồi chợt nói:
“Nghe nói ngày mai nàng muốn xuất cung đến phủ Thượng quan dự tiệc?”
Ta giả vờ thản nhiên:
“Ừm, sinh thần của Tĩnh Thư mà, nàng mời thiếp tới.”
Tiêu Dực cũng cười:
“Vậy sao? Ta còn tưởng nàng muốn đến xem đệ đệ của Thượng Quan Tĩnh Thư, kẻ được gọi là đệ nhất công tử kinh thành ấy.”
“Nếu nàng không có ý gì, thì tốt, ta đang định phái hắn ra ngoài kinh làm việc.”
Ta: “……”
Ấn tín hoàng hậu này, sao bỗng nhiên nặng đến thế…
Ngoại truyện: Bức thư đêm tuyết
Tiểu Hỷ Tử đứng nép mình dưới tường, len lén liếc về phía bệ hạ.
Giờ đã sang canh ba, vậy mà người vẫn ngồi đó, cầm lá thư của nương nương mà xem hết lần này đến lần khác.
Cả đêm trằn trọc không ngủ, chỉ một phong thư mỏng manh, tựa hồ có thể đọc ra cả hoa cả lệ trong đó.
Từ khi nương nương rời cung, Minh Đức điện liền vắng lặng khác thường.
Không chỉ bệ hạ, ngay cả một thái giám nhỏ bé như hắn, cũng cảm thấy trong lòng trống trải đến lạ.
Nghe nói, nương nương về Tây Bắc thăm Hồng Anh tướng quân, Hồng Anh tướng quân đã có thai, vốn sắp hồi kinh.
Nhưng trời đổ tuyết lớn, đường núi bị chặn, cứ thế trì hoãn mãi chưa về được.
Tiểu Hỷ Tử nhập cung muộn, chưa từng thấy dáng vẻ khi bệ hạ còn là hoàng tử.
Chỉ nghe người ta nói thuở ấy, ngài cao quý lạnh lùng, chẳng ai dám lại gần.
Nhưng từ ngày được điều tới Minh Đức điện hầu hạ, hắn đã thấy một vị hoàng đế hoàn toàn khác.
Bệ hạ và nương nương lúc nào cũng dính như sam.
Đọc sách phải ngồi sát vai, uống nước cũng phải chạm môi, đến ăn cơm cũng ngươi đút ta, ta đút ngươi.
Tiểu Hỷ Tử khi đó còn thầm bĩu môi: “Thật là ngọt ngấy ch ế t người.”
Thế mà bây giờ nương nương không ở bên, bệ hạ tựa như biến thành tượng ngọc.
Tĩnh mịch, lạnh lẽo, chẳng còn nửa phần sinh khí.
Xử lý triều chính cẩn trọng cần cù, ban chiếu gi ế t người không chút nương tay, mắng quần thần chữ nào cũng s ắ c như dao, khiến người nghe xong chỉ muốn đ â m đầu vào cột ch ế t cho xong.
Nhưng đến khi rảnh rỗi, hoàng thượng lại lặng lẽ mở rương áo của nương nương, khẽ chạm vào từng món trang sức.
Ánh mắt dịu đi một thoáng, rồi lại lạnh băng như cũ.
Ngay cả Triệu quý phi cũng ngồi không yên, tới hỏi mấy lần:
“Không biết nương nương khi nào hồi cung?”
“Phải chăng nàng ấy oán ta bắt học quá nhiều thứ, nên cố tình chậm trễ?
“Bệ hạ, ngài viết thư cho nàng ấy đi, nói ta sẽ giảm bớt bài vở, chỉ mong nàng sớm ngày trở lại.”
“Thượng quan đại nhân cũng chẳng có tâm trạng làm việc, ngày ngày thở dài: “Than ôi, kỳ khảo năm nay có thám hoa lang dung mạo khuynh thành, đáng tiếc nương nương vắng mặt, chẳng ai cùng ta thưởng thức.”
(Câu này dĩ nhiên là Thượng Quan đại nhân chỉ dám nói sau lưng bệ hạ.)
Cả cung điện chìm trong cô tịch.
Tiểu Hỷ Tử ngáp dài, thầm than: chưa bao giờ đêm ở hoàng cung lại dài như vậy.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng hô trong trẻo:
“Tiêu Dực! Ta về rồi đây!”
Chưa kịp định thần, hắn đã thấy bệ hạ như một bóng ma vụt qua, phóng ra ngoài.
Tiểu Hỷ Tử vội vã chạy theo…
Vừa ra đến nơi liền thấy nương nương đang treo mình trên người bệ hạ, hai người ôm hôn quấn quýt chẳng rời.
Hắn lặng lẽ lui xuống, khẽ dặn người hầu chuẩn bị nước nóng.
Trong lòng thầm thở phào một hơi:
“Ôi trời ơi, cuối cùng cũng không phải thức trắng đêm với bệ hạ nữa rồi.”
Hoàn toàn văn.
Bà con follow ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~