ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phi Hoa Lệnh - chương 20

  1. Trang chủ
  2. Phi Hoa Lệnh
  3. chương 20
Chương trước
Chương tiếp

 

138.

Sáng hôm sau tỉnh dậy…

Lạc Trần Quân biến mất.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái tên nhát gan đó chạy mất rồi.

Đêm qua hắn đã lượn qua lượn lại trước cửa phòng ta. Nhưng ta đã đóng ch ặ t cửa sổ, cửa ra vào, đóng đinh kín mít. Trừ khi hắn biến thành muỗi bay vào… mà hắn đương nhiên không có bản lĩnh đó.

“Thanh Thành, mở cửa đi, ta có chuyện muốn bàn!”

Hắn ghé miệng vào khe cửa thì thầm.

“Cút đi! Nửa đêm nửa hôm ngươi còn biết xấu hổ không? Ta là nữ tử đấy!”

Ta ném thẳng cái gối ra ngoài.

“Không sao, ta vốn chưa từng xem ngươi là nữ nhân!”

Lạc Trần Quân cuống quýt giải thích.

“Vậy thì ngươi đi ch ế t đi!”

Ta tức sắp bốc khói, chui vào chăn.

Ngoài cửa Lạc Trần Quân vẫn không chịu đi:

“Ngươi không biết Hỗn Độn đáng sợ thế nào đâu! Đừng nói ta, mười Nhị Lang Thần tới cũng chưa chắc đánh thắng!”

“Nhị Lang Thần ngươi biết chứ? Hắn nuôi một con chó, nghe nói ăn được cả mặt trăng, hung dữ vô cùng. Trước kia còn từng cắn rách ống quần của ta…”

“À, giờ không phải lúc nói cái này. Ta dẫn ngươi chạy! Ngươi từng cứu ta một mạng, ta không thể bỏ ngươi lại!”

Ta bực bội đáp:

“Thôi đi! Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Biết ngươi nhát gan vô dụng thế này thì lúc trước dù có đánh ch ế t ta cũng không xuống sông vớt ngươi lên!

“Ta chẳng được lợi gì, cũng không thành tiên, cứu ngươi là ta tự nguyện, coi như ta xui xẻo!”

“Mau đi ngủ đi, ta buồn ngủ ch ế t được!”

Ngoài cửa im lặng rất lâu.

Ta tưởng Lạc Trần Quân bị chọc tức nên bỏ đi rồi, bèn quay người ngủ tiếp.

Ai ngờ…

Cái tên nhát gan ấy thật sự bỏ chạy!

139.

“Giờ phải làm sao đây?”

Ba ngày trôi qua, xác nhận vị thần tiên nhát gan kia sẽ không quay lại, đám đạo sĩ và hòa thượng cũng không cãi nhau nữa.

Tất cả, người phàm, người tu hành, thậm chí cả yêu quái, tạm thời sống hòa bình với nhau.

Tri phủ không dám dây vào Lạc Trần Quân nữa, cũng tránh xa quán Nghênh Quân Lai, nên giao hết việc cho huyện lệnh.

Trước đó ông ta còn viết tấu chương báo lên triều đình, kết quả bị hoàng đế mắng cho một trận vì tội mê tín.

Giờ đang co ro ở nhà dưỡng thương tinh thần, ngại ra ngoài gặp người.

Huyện lệnh thì sốt ruột đến lở cả miệng, ngày ngày đi kiểm tra khắp nơi, sợ thứ hắc thủy kia bị dân uống phải, cả nhà phát đ iê n thì thiên hạ này loạn mất.

Ngạn Minh tiếp tục bị đem ra hành xác.

Con cá đen đáng thương bị ném nằm giữa trời tuyết, đông cứng thành cá khô, rồi lại bị quẳng trở về ao.

Nếu không phải vì nó từng hóa thành người khiến mọi người ghê miệng, chắc đã bị ăn sống nuốt tươi từ lâu.

Huyện lệnh hết cách, cuối cùng vỗ bàn quyết định:

“Nếu không còn cách nào khác… chúng ta xuất phát trước! Đến Chiêu Dao sơn điều tra xem sao!”

Sau khi giơ tay biểu quyết…

Toàn bộ đồng ý.

Thế là đội hình được chia ra:

Tổ bách tính: do huyện lệnh dẫn đầu.

Tổ tu hành: đạo sĩ theo Vân Trạm, hòa thượng theo Tịnh Từ.

Tổ tinh quái: Cây Chiêu Tài dẫn Trầm Hương, trong tay còn ôm một bể cá, bên trong là Ngạn Minh nửa sống nửa ch ế t.

Còn Thượng Lưu thì đang ngủ đông.

Vừa hay được ở lại… trông tiệm.

Dù thật ra… cũng chẳng có gì để trông cả.

140.

Cả đoàn chúng ta lên đường đến Chiêu Dao Sơn , có chút… giống đi du ngoạn.

Trong đoàn có đạo sĩ, có hòa thượng, lại có cả thụ tinh, hoa tinh nếu gặp lưu manh thì có huyện lệnh đứng ra. Vì thế dọc đường gần như không gặp trở ngại gì, chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã tới nơi.

Đạo trưởng lấy bát quái kính ra soi một vòng rồi phán chắc nịch:

“Nơi đây yêu khí ngút trời, chắc chắn có vấn đề!”

Quả nhiên, ngọn linh sơn trước kia nay trông tiêu điều xơ xác. Dù đang là mùa đông, vạn vật tàn úa, nhưng cũng không đến mức héo rũ thê lương thế này.

Người đầu tiên xảy ra chuyện lại là Cây Chiêu Tài.

Hắn ôm đầu, mặt nhăn nhó đau đớn:

“Ta… ta khó chịu quá!”

Mọi người lập tức tự động lùi ra xa, chỉ có Trầm Hương vẫn ôm hắn lo lắng hỏi:

“Chàng sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

“Trầm Hương! Tránh xa ta ra!”

Cây Chiêu Tài ngẩng đầu lên, mắt đỏ như m á u.

Huyện lệnh từng thấy cảnh này, tim lập tức giật thót, vội la lớn:

“Không ổn! Hắn sắp phát đi ê n rồi!”

Nói xong liền rút ra một chai linh thủy hất thẳng vào đầu Cây Chiêu Tài.

Giữa trời đông lạnh buốt, mọi người chỉ còn dựa vào chính khí trong lòng để chống rét. Cây Chiêu Tài bị nước lạnh kết băng tạt thẳng vào người, lập tức run cầm cập, răng va vào nhau lập cập không ngừng.

141.

Cây Chiêu Tài cuối cùng… biến thành một cái cây thật sự.

Trầm Hương ôm cành cây khóc nức nở:

“Thanh Thành tỷ tỷ… chàng ấy… chàng ấy không phải ch ế t rồi chứ?”

Ta đứng bên cạnh ôm Trầm Hương, kinh ngạc.

Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì?

Vân Trạm lão đạo sĩ vuốt râu, chắc nịch nói:

“Trong núi yêu khí quá nặng. Cây Chiêu Tài vốn là thụ tinh, nên bị ảnh hưởng mạnh. Theo ta quan sát, hắn chỉ là trở về bản thể, vẫn còn sống.”

Nghe vậy Trầm Hương mới thôi khóc.

Ta suy nghĩ hồi lâu rồi đề nghị:

“Hay là… ba chúng ta rút lui đi?”

Dù sao ta cũng chỉ là người phàm, chẳng giúp được gì. Lúc trước chính huyện lệnh sống ch ế t kéo ta theo, cho rằng chắc chắn ta đã làm Lạc Trần Quân giận nên hắn mới bỏ chạy.

Huyện lệnh còn hy vọng có ta ở đây, Lạc Trần Quân sẽ nhớ tới mà quay lại giúp một tay.

Đáng tiếc, tính toán ấy sai bét.

Một tháng trôi qua, mùa xuân cũng sắp tới, mà Lạc Trần Quân vẫn bặt vô âm tín.

Ta kéo Trầm Hương, còn Trầm Hương… thì ôm cây.

142.

“Muốn đi? Muộn rồi!”

Một giọng nói lạnh lẽo từ phía xa vang lên.

Mọi người nhìn kỹ thì thấy một người đang tiến lại, áo đen mỏng, tóc đen dài buông xuống, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ như m á u.

Càng nhìn càng thấy quỷ dị đáng sợ.

“Ha… hắn… hắn chính là Hỗn Độn!”

Ngạn Minh, con cá chép may mắn chưa bị đóng băng trong lòng huyện lệnh bỗng hét lên.

Huyện lệnh giật mình, ngã phịch xuống đất, đau điếng cả mông mà cũng không dám kêu to.

Hỗn Độn cười lớn:

“Ha ha ha ha ha ha! Một đám ô hợp các ngươi mà cũng dám cản đại kế của ta? Nằm mơ đi!”

Nói xong, hắn ném về phía chúng ta một vật gì đó.

Mọi người tưởng là ám khí đáng sợ nên tản ra né tránh.

Thứ đó khá to, rơi như một đám dây hoa, quằn quại không ngừng. Vì chẳng ai đỡ lấy nên nó lăn trên đất mấy vòng.

Một tiểu đạo sĩ nhìn kỹ rồi buột miệng:

“Ơ… đây chẳng phải thượng tiên sao?!”

Ta mở to mắt nhìn.

Quả nhiên, cái “cục” đang vặn vẹo kia…chính là Lạc Trần Quân đã mất tích bấy lâu!

143.

Thì ra sau khi bỏ đi, Lạc Trần Quân một đường chạy trối ch ế t.

Nhưng hắn lại không mang theo mấy đồng bạc. Toàn bộ tiền lớn đều gửi ở ngân trang do ta giữ. Hôm đó hắn giận quá bỏ đi vội, quên béng mất.

Nhân gian có một điều rất phiền chính là đi đâu cũng cần tiền.

Thế là Lạc Trần Quân vừa chạy vừa mắng ta, lảo đảo thế nào lại tới tận Chiêu Dao Sơn.

“Thanh Thành ch ế t tiệt! Dù gì bản tiên cũng phong độ ngời ngời, vậy mà ngươi dám đối xử với ta như thế! Ta nhất định phải xem nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

Trong lòng Lạc Trần Quân đầy oán khí.

Bị ta nói vài câu nên tổn thương sâu sắc, suốt ngày mang bộ mặt oán phụ.

Vừa lau nước mắt vừa chạy, trời lại lạnh, chẳng ai chuẩn bị lò sưởi tay cho hắn. Quan trọng là, hắn không đủ tiền mua than bạc, nên đôi tay ngọc lạnh đến mức sắp thành móng giò cấp đông.

Muốn quay về thì lại ngại mất mặt.

Thế là Lạc Trần Quân nghĩ, thôi thì làm một trận thật oanh liệt!

…Dù trong lòng vẫn sợ đánh không lại.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Cuối cùng hắn đứng dưới chân núi, hét to:

“Hỗn Độn! Ngươi có gan thì ra đây đấu tay đôi với ta!”

Yêu cầu thú vị như vậy, Hỗn Độn đương nhiên vui vẻ chấp nhận.

Chính Lạc Trần Quân cũng không ngờ vận khí mình tốt đến thế.

Hắn vừa gào xong…

Hỗn Độn đã đứng sau lưng hắn, giọng âm trầm nói:

“Ta đồng ý. Ra chiêu đi.”

Lạc Trần Quân khóc đến mức nổi cả bong bóng mũi, vừa gào vừa vung ra vô số dây hoa, cánh hoa bay đầy trời.

Kết quả…

Chưa bao lâu hắn đã bị Hỗn Độn trói thành bánh chưng.

Sau đó tiện tay treo lên cành cây… làm chuông gió.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 20"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện