Phi Hoa Lệnh - chương 4
34.
Có cây chiêu tài làm chỗ dựa, lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Mái tóc khô xơ cháy nắng của ta dần dần cũng có chút óng ánh.
Lạc Trần Quân lại càng mỹ mạo long lanh, đi đến đâu cũng thu hút chú ý.
“Chưởng quầy, vừa rồi… đó là phu nhân của ngài sao?”
Cây chiêu tài đang uống nước, nghe vậy liền phun cả ngụm trà.
Hắn thực sự không dám nói với người ta, đó là một đại nam nhân, đành qua loa tìm cớ cho qua chuyện.
Ta mặt dày chạy vào bếp giúp việc.
Ăn uống, ở nhờ nhà người ta, nếu không làm gì cũng ngại lắm. Học chút tay nghề từ đầu bếp cũng tốt.
Thế nhưng Lạc Trần Quân lại không chịu.
“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi cứ thế mặc kệ ta?!”
Hắn theo ta vào tận nhà bếp, dậm chân, môi chu lên tận trời.
35.
Ta cảm thấy vị thần này… có lẽ đầu óc hơi có vấn đề.
Ta với cây chiêu tài chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn được ta cứu, tiền bạc cũng giúp ta trả nợ. Nay ta nhờ hắn mới có chỗ dung thân.
Chẳng lẽ ta cứ thế ăn không ngồi rồi mãi sao?
Cây chiêu tài không để ý, nhưng ta để ý.
Đối mặt với Lạc Trần Quân đang lăn lộn làm loạn, kêu gào khắp nơi, ta chọn cách phớt lờ.
Kết quả, đầu bếp không chịu nổi.
“Ngươi nỡ để nương tử nhà mình cô đơn đứng ngoài cửa vậy sao?”
Ta liếc ra.
Quả nhiên thấy Lạc Trần Quân từ sau cửa ló đầu ra. Vừa thấy ta nhìn sang, hắn liền “vút” một cái rụt đầu lại.
36.
Dưới sự quấy phá vô tình, vô sỉ lại còn vô lý của hắn, ta… thất nghiệp.
Cây chiêu tài đứng một bên cười, hớn hở nhìn hai chúng ta rượt đuổi ầm ĩ. Cái bệnh rễ cây của hắn đã khỏi hẳn, không chỉ hắn khỏe lại, mà hoa cỏ trong sân cũng xanh tốt um tùm.
“Đồ tiên nhân vô dụng, thiếu đức kia! Ta đã làm gì sai mà gặp phải ngươi? Lúc trước đáng lẽ nên để ngươi ch ế t đuối dưới sông luôn cho xong! Cứu ngươi làm gì? Ăn của ta, uống của ta, đến cả việc ta học chút tay nghề cũng bị ngươi phá cho tan nát!”
Ta cầm muôi gỗ tiện tay lấy từ sau bếp, đi ê n cuồng truy sát Lạc Trần Quân.
Hắn đúng là bi ến th ái!
Cứ uốn éo lắc lư, vặn eo cong mông, đi qua đi lại trước cửa bếp, dáng vẻ yêu kiều hệt hồ ly, còn không ngừng liếc mắt đưa tình vào trong.
Kết quả đầu bếp đang thái rau thì c ắ t trúng tay, thím rửa rau thì ngây người, xui xẻo nhất là tên phụ bếp đang chuẩn bị làm gà, sơ ý một cái liền bị chậu nước nóng hắt thẳng lên chân.
Chỉ trong chốc lát, Lạc Trần Quân đã làm hai người phải rời việc. May mà cây chiêu tài quen biết rộng, vội gọi người ca chiều đến sớm thay chỗ.
Còn ta lại trở thành tội đồ của cả bếp.
Thế là thuận lợi… thất nghiệp.
37.
Ta vung muôi canh đập “cốp” một cái lên trán Lạc Trần Quân.
Hắn run run môi, “ư ư” khóc mấy tiếng rồi chạy mất, hiện giờ đang chơi trò tự bế.
Không chỉ thế, hắn còn cấu kết với đám hoa cỏ trong tửu lâu làm khó ta.
Chỉ cần ta đi ngang qua, toàn bộ hoa cỏ đều lập tức rũ rượi héo hon, như thể sắp ch ế t đến nơi. Nhưng vừa khi ta rời đi, chúng liền tươi tỉnh trở lại, rung rinh đầy sức sống.
Có nhầm không vậy?
Ngươi là trẻ con à, còn bày trò cô lập?
Trong phòng Lạc Trần Quân giăng đầy dây gai, không cho bất kỳ ai bước vào. Đói bụng lại còn đích danh đòi ăn màn thầu ta hấp.
Ta đến gõ cửa, hắn liền sai dây hoa leo ra, kéo cả khay thức ăn vào trong, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
“Ta nói cho ngươi biết nhé! Ta đối với ngươi đã nhân nghĩa hết lòng rồi, đừng có được voi đòi tiên!”
Ta tức phát đi ê n, đập cửa phòng hắn ầm ầm.
Kết quả chỉ nhận lại một tiếng “hừ!” thật dài.
38.
Cây chiêu tài tuy ít nói, nhưng cũng biết tình hình thế này kéo dài sẽ bị người ta phát hiện điều bất thường.
Vì thế hắn liền nhờ ta mau mau dỗ dành Lạc Trần Quân đang suốt ngày tự bế kia.
Nhưng còn chưa kịp quyết định có nên dỗ hay không, một ngày nọ, trên trời chợt lóe lên hai luồng thần quang xanh, tím.
Chẳng bao lâu sau, hậu viện tửu lâu đã xuất hiện hai người, tiên khí lượn lờ.
Chỉ thấy mỹ nam áo xanh trợn mắt giận dữ, trong tay ôm tiên nữ áo tím, giọng vang như chuông đồng quát lớn về phía phòng Lạc Trần Quân:
“Lạc Trần Quân! Cái đồ vô dụng kia còn không mau ra đây chịu ch ế t!”
Lạc Trần Quân vốn đang co ro trong phòng giả ch ế t. Nghe thấy tiếng nam nhân, hắn tò mò thò đầu ra cửa sổ.
Nhưng vừa nhìn rõ dung mạo đối phương, hắn liền “rầm” một tiếng đóng sầm cửa sổ, quyết sống ch ế t cũng không lộ mặt.
“Dám làm không dám nhận phải không? Có gan thì ra đây! Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta cuối cùng cũng từ địa tiên dò được tung tích của ngươi, xem ngươi còn sống nổi không!”
Nói xong, mỹ nam áo xanh ôm ch ặ t nữ tử trong lòng, đưa tay chỉ một cái.
Cửa sổ phòng Lạc Trần Quân lập tức vỡ tan.
39.
“Xin hỏi hai vị tiên giả là…?”
Cây chiêu tài không nỡ nhìn tửu lâu của mình bị người ta đập nát, đành bước ra cung kính hỏi.
Mỹ nam kia dường như cực kỳ khinh thường, nhìn cây chiêu tài bằng nửa con mắt.
“Chỉ là một thụ tinh, cũng dám đứng trước mặt ta hỏi chuyện?”
Tiên nữ bên cạnh khẽ kéo tay áo hắn, như tỏ ý không hài lòng với thái độ đó.
Cây chiêu tài mỉm cười, nói tiếp:
“Xin quên chưa nói với tiên giả, tửu lâu này là tài sản riêng của nghĩa mẫu nhân gian của ta. Nếu lỡ bị phá hỏng, e rằng sẽ phải nhờ hai vị bồi thường…”
Nói tới tiền bạc, cây chiêu tài lập tức không còn ngờ nghệch, lời lẽ trôi chảy hẳn ra.
Mỹ nam áo xanh nghẹn lại một chút, trừng cây chiêu tài một cái, khinh khỉnh:
“Chỉ là chút tài sản phàm tục, đáng giá bao nhiêu?”
Cây chiêu tài cười hề hề:
“Ha ha ha, không nhiều không ít đúng một nghìn lượng bạc trắng. Hai vị muốn trả bạc nén hay ngân phiếu?”
Ánh mắt cây chiêu tài sáng rực, hoàn toàn không sợ ánh mắt đáng sợ của đối phương.
40.
Lạc Trần Quân vốn là Hoa Thần thiên giới, quản lý toàn bộ hoa cỏ trong thiên hạ.
Hoa thần xưa nay dung mạo thanh tú, dáng người nhẹ nhàng, cho dù là nam nhân, cũng không vạm vỡ thô kệch như cây chiêu tài.
Trước kia Lạc Trần Quân có thể bay nhảy, độn thổ, trong tiên giới cũng được xem là một vị thượng thần được người tôn kính.
Nhưng sau khi bị người ta đánh trọng thương, pháp lực mất sạch, chỉ còn lại mỗi bản lĩnh… làm hoa nở.
Hoa thần mà.
Từ xưa đến nay, sức chiến đấu bằng không.
Hắn bị phượng hoàng cụ thể là con phượng trong loài ấy đánh cho suýt ch ế t, phải cố gắng trốn xuống nhân gian mới thoát một kiếp.
Phượng hoàng rất kén nơi xuất hiện, hiếm khi xuống nhân gian.
Không ngờ hôm nay… ta lại được tận mắt nhìn thấy.
Con hoàng kia là nữ tử, tên Vân Ỷ, dung mạo tuyệt diễm. Khi mở miệng nói chuyện, giọng thật uyển chuyển dễ nghe.
Ta suýt nữa… nghe đến say lòng.
“Chàng cần gì phải so đo mãi? Ta với Lạc Trần Quân thật sự chỉ là tỷ muội tốt thôi mà.”
Vân Ỷ thượng tiên ngẩng đầu nói với người kia.
con Phượng kia lập tức nổi giận.
Hắn vỗ nát chiếc bàn ngọc thạch, sau đó gầm lên:
“Thế nàng lại còn đi tắm cùng hắn làm gì?!”
Ta và cây chiêu tài: (⊙o⊙)