Phi Hoa Lệnh - chương 3
22..
Thân thể Lạc Trần Quân yếu ớt nhẹ như tờ giấy, làm sao kéo nổi ta.
Hắn liền sai cây chiêu tài đang run rẩy bên cạnh tới giữ ta lại.
“Ngươi đừng cản ta! Ta biết ai tung tin rồi! Chẳng phải Lý thẩm, cái miệng thối đó sao? Trước kia mụ chẳng bao giờ nói được lời hay! Suốt ngày muốn gả ta cho thằng con ngốc họ hàng mụ! Nếu không phải tổ mẫu thương ta, ta đã bị mụ lừa làm vợ tên ngốc kia lâu rồi!”
Ta bị cây chiêu tài giữ ch ặ t, nhưng giọng ta quá lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới không ít dân làng đứng xem.
“Lý thẩm, đồ đáng ch ế t! Ta vốn không muốn so đo với ngươi, thế mà ngươi hết lần này tới lần khác gây chuyện với ta! Chẳng phải thấy ta không cha không mẹ dễ bắt nạt sao? Hôm nay ta nhất định lột trần bí mật bao năm nay ngươi giấu!”
Lý thẩm vốn đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch, bị chửi vài câu cũng chẳng sao, miễn là danh tiếng ta bị bôi nhọ là được.
Không ngờ ta lại còn đòn sau.
“Ha! Không biết nha đầu như ngươi thì biết được bí mật gì của ta?”
Lý thẩm nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, chống nạnh, mặt dày như da lợn không sợ nước sôi.
23.
Thấy mụ ta hất cằm định xé rách mặt với ta, ta cắn răng, quyết định vạch trần chuyện cũ.
“Con gái bà, Lý Thải Ngọc, là bị bà bán vào Xuân Mãn lâu làm nha hoàn! Chứ chẳng phải được họ hàng đón đi học thêu thùa gì cả! Khi đó ta còn nhỏ, lần đầu theo tổ mẫu vào thành, vừa khéo thấy Thải Ngọc khóc lóc bị bà đưa vào đó! Tổ mẫu không cho ta nói ra ngoài, ta vốn định giấu cả đời, dù sao Thải Ngọc cũng vô tội. Nhưng bà đã bôi nhọ ta, thì ta còn quản gì vô tội hay không! Dù bị người ta mắng vong ân phụ nghĩa, ta cũng phải vạch trần! Muốn trách thì trách bà làm mẹ mà lòng dạ thật độc ác!”
Ta nói tiếp:
“Còn việc Lý Thải Ngọc làm sao gả được vào thành, ta cũng không cần nói thêm đâu nhỉ? Là gả đi, hay là chuộc thân, trong lòng bà tự rõ!”
Ta nói một hơi xong, chỉ thấy Lý thẩm thở hổn hển, run run chỉ vào ta:
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
Rồi ngất lịm.
Nam nhân nhà bà ta còn nhu nhược hơn cả Lạc Trần Quân, vội vác vợ lên vai chạy mất.
Còn ta ngồi phịch xuống đất, cũng chẳng khá hơn Lý thẩm là bao.
Nói nhiều quá, đầu óc choáng váng.
24.
Dân làng nghe được tin bát quái động trời như vậy, đương nhiên thỏa mãn, tản đi từng tốp.
Chỉ có thôn trưởng lắc đầu nói:
“Thanh Thành à, làm vậy… không phải đạo.”
Ta gạt tay Lạc Trần Quân đang lăng xăng bên cạnh, ngẩng đầu hỏi:
“Thôn trưởng, khi Lý thẩm bôi nhọ danh tiếng ta, sao không ai nói bà ta không phải đạo? Khi bà ta muốn lừa ta gả cho kẻ ngốc, sao không ai nói bà ta không phải đạo? Chẳng qua chỉ vì ta là cô nhi nên dễ bị bắt nạt thôi!”
“Ngươi”
Mặt thôn trưởng đỏ bừng, bị ta chặn họng không nói nổi, đành quay người bỏ đi.
25.
“Ngươi… ngươi không sao chứ?”
Lạc Trần Quân cắn khăn tay, mặt mày trắng bệch.
Hắn cùng cây chiêu tài đứng thẳng tắp bên cạnh.
“Ta thì có chuyện gì được? Chỉ là… Tiểu Thạch thôn này không ở nổi nữa.”
Ta tự đứng dậy, phủi lớp bụi sau lưng.
“Vậy… vậy tối nay còn cơm ăn không?”
Hắn dè dặt hỏi.
Bên cạnh, cây chiêu tài hít vào một ngụm khí lạnh.
Ta: …
26.
Ta giải thích với dân làng, cây chiêu tài chỉ tới chữa bệnh.
Chỉ tiếc không mấy người tin.
Ta cũng chẳng quan tâm.
Dù sao ta cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.
Trước kia chỉ vì không nỡ căn nhà tổ mẫu để lại.
Trả hết nợ nần, trong tay ta chỉ còn một xâu tiền đồng.
Bị đuổi đến mức sinh ra ám ảnh, Lạc Trần Quân sống ch ế t cũng muốn ở bên ta, ôm ch ặ t tay ta không buông.
Cây chiêu tài thì vẫn như cũ, đứng một bên ôm chậu của mình.
Ban đêm hắn còn phải về chậu nảy mầm nữa.
Ta tạm thời không vứt được một tiên một cây này, đành dẫn theo họ lên huyện thành.
27.
Tìm được căn nhà rẻ tiền, tiền trong tay ta càng cạn kiệt.
Cây chiêu tài mấy lần há miệng định nói, thấy hai chúng ta chẳng thèm để ý, liền khục khặc ho khan gây tiếng động.
“Ngươi phiền quá đấy, đừng ồn được không?”
Lạc Trần Quân lấy khăn che mũi, như thể sợ bị bẩn vậy.
Cuối cùng ta lên tiếng:
“Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”
Cây chiêu tài cười tươi như hoa, cả khuôn mặt to lớn sáng bừng.
“Nghênh Quân Lai lớn nhất nam thành… là ta mở đấy!”
Hắn ôm chậu, ngẩng đầu ưỡn ng ự c.
Trông như đứa trẻ chờ được chúng ta khen.
28.
Khi cây chiêu tài có ý thức, hắn ở dưới cửa sổ của một tiểu cô nương.
Gia nhân thấy hắn vướng víu định dời đi.
Nhưng tiểu cô nương kia ngăn lại.
“Hoa cỏ không nên tùy tiện dời chỗ, cũng chẳng vướng gì, sao lại động vào nó?”
Từ đó, cây chiêu tài lặng lẽ dưới cửa sổ tu luyện.
Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cố gắng lớn lên.
Quyết tâm phải xanh tốt hơn tất cả cây khác!
Tiểu đệ đệ nghịch ngợm, thường tiểu trước gốc cây hắn.
Ai ngờ nhờ vậy cây chiêu tài càng sinh trưởng mạnh mẽ, thần thức cũng ngày càng linh thông.
Tiểu cô nương lớn lên, lập gia đình sinh con.
Đệ đệ kia cũng lớn lên cưới vợ sinh con.
Cây chiêu tài nhìn họ hòa thuận mỹ mãn, cũng coi như không uổng chuyến tới nhân gian lần này.
29.
Về sau, gia đình tiểu cô nương ấy gặp phải đại họa. Phụ thân nàng vì không chịu giao bí phương cho kẻ khác, làm phật ý nhân vật quyền thế chốn quan trường, khiến cả nhà tan tác, kẻ ch ế t, người trốn chạy.
Tiểu cô nương năm nào nay đã thành phụ nhân, song vẫn phải sống những ngày long đong phiêu bạt.
Nhà chồng sợ liên lụy, dứt khoát viết thư hưu thê, lại không cho nàng mang theo của hồi môn, đến cả đứa con cũng không để nàng đem đi.
Từ thiên kim khuê các, tiểu cô nương rơi xuống thành phụ nhân bình thường phải nghĩ kế mưu sinh.
Ngày cây chiêu tài hóa thành hình người, phụ nhân ấy đã năm mươi hai tuổi.
Nàng sống nhờ nghề giặt giũ thuê cho người khác. Những ngón tay từng thon dài nay lại thô ráp, to như củ cải.
Cây chiêu tài thấy nàng bị người ta ức hiếp, liền trực tiếp đưa nàng đi.
Phụ nhân kinh hoảng, cứ ngỡ mình lại đắc tội với quý nhân.
Không ngờ… người ta chỉ là đến báo ân.
30.
Cây chiêu tài bèn nói dối, mình là người từng chịu đại ân của gia đình nàng. Phụ nhân cũng không chút mảy may nghi ngờ, chỉ khéo léo từ chối, bảo mình tuổi đã cao, bệnh tật đầy thân, không muốn liên lụy đến hắn.
Cây chiêu tài dứt khoát nhận nàng làm nghĩa mẫu.
Phụ nhân nay sống cảnh tiêu điều, nghĩ rằng bản thân cũng chẳng nơi nương tựa, vậy chi bằng cứ thế này cũng tốt.
Từ đó hai người thành mẹ con.
Không lâu sau, vị quan năm xưa rơi đài, oan án của gia đình phụ nhân được rửa sạch, tổ trạch cũng được hoàn trả.
Phụ nhân lại là người tỉnh táo, biết một mình giữ gia tài lớn e sẽ rước họa vào thân, bèn giao toàn bộ gia sản cho cây chiêu tài quản lý.
Cây chiêu tài tuy thân hình vạm vỡ, nhìn lại hơi ngờ nghệch, nhưng nhân phẩm quả thật không chê vào đâu.
Hắn dùng bạc mua lại một tửu lâu làm ăn ế ẩm. Dù sao hắn cũng là cây chiêu tài, vốn rất… chiêu tài, nên cái tiệm sắp ch ế t ấy lại được hắn vực dậy, dần dần làm ăn phát đạt.
31.
Phụ nhân được cây chiêu tài chăm sóc chu đáo. Nay rảnh rỗi cũng thường tới tửu lâu ngồi chơi.
Lúc hắn không có mặt, phụ nhân còn giúp quản lý sổ sách. Dù sao năm xưa cũng là tiểu thư danh môn, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn vài phần bản lĩnh.
Lần này cây chiêu tài bệnh nặng thật, đành tìm cớ chạy ra ngoài, ôm cả chậu lẫn người tìm đến cửa chúng ta cầu cứu.
Lạc Trần Quân mắt ngấn lệ, cắn khăn nói:
“Không ngờ đấy, hóa ra ngươi cũng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy!”
Nghe nói có chỗ tá túc, ta liền dứt khoát trả lại cái tiểu viện rách kia.
Chủ nhà tức giận không muốn hoàn tiền, nhưng thấy thân hình vạm vỡ của cây chiêu tài liền bị dọa sợ, đành miễn cưỡng trả lại tiền đồng.
32.
“Nương! Con về rồi!”
Giọng cây chiêu tài vang như chuông đồng, làm tai ta ong ong. Lạc Trần Quân cũng móc móc tai, mắng:
“Chỉ mình ngươi có nương thôi chắc?!”
Lão thái thái tinh thần quắc thước, tóc bạc đầy đầu, nhưng ngay cả gậy cũng không cần chống, tự mình từng bước bước ra.
“Lần này con ra ngoài làm việc lâu thật đấy, khiến ta lo lắng mấy ngày liền. Con trai à, mệt rồi phải không? Mau nghỉ ngơi chút đi! Tiểu Ngưu Tử, mau rót trà cho chưởng quầy nhà ngươi!”
Lão thái thái vừa nói vừa kéo cây chiêu tài vào nhà.
Cây chiêu tài bất đắc dĩ, chỉ đành liếc mắt ra hiệu cho chúng ta bình tĩnh đợi.
“Nương à, lần này con còn dẫn mấy bằng hữu về.”
Hắn khó khăn lắm mới chen được một câu. Nương hắn cứ lải nhải mãi, còn hắn thì ngoan ngoãn nghe, trông hiền lành đến lạ.
“Ôi chao, ta già cả hồ đồ, có khách đến cũng không phát hiện. Lão thân thất lễ rồi.”
“Bá mẫu không cần khách sáo, là chúng con đến quấy rầy mới phải.”
Ta bắt chước cách nói chuyện của các phu nhân tiểu thư huyện thành.
Lão thái thái liên tục mời ngồi, khiến chúng ta ngại ngùng vô cùng.
“Nương ta vậy đấy, mọi người đừng khách khí!”
Cây chiêu tài vẫn ôm chậu cây, vẻ mặt đầy đắc ý, tự hào.
33.
Ta và Lạc Trần Quân mỗi người chọn một gian phòng.
Lạc Trần Quân bảo sợ bị người ta giẫm nát hoa, đề nghị ngủ chung phòng với ta, lập tức bị ta một cước đá văng ra ngoài.
“Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy!”
Đóng cửa lại, ta quay người liền nhào vào chăn đệm.
Một chiếc giường mềm mại, rộng rãi, thơm tho thế này, đời ta đây là lần đầu được ngủ!
Cây chiêu tài bệnh đã lâu, đương nhiên không thể khỏi ngay lập tức. Nhưng có Lạc Trần Quân ở đây, muốn không khỏe lại cũng khó.
Trong sân tửu lâu trồng rất nhiều hoa cỏ, còn dẫn cả sơn tuyền về tưới tắm mỗi ngày. Cả tiểu viện tràn đầy sinh khí.
Lạc Trần Quân vừa bước chân vào, hoa cỏ khắp sân liền như phát đi ê n, tựa hồ muốn bật rễ mà nhảy lên.
Còn náo nhiệt hơn gặp cha mẹ ruột.
Lạc Trần Quân cầm chiếc muôi làm từ hồ lô, tự tay tưới nước cho đám hoa cỏ, miệng lẩm bẩm:
“Tiếc là không phải muôi nước bằng bích ngọc!”