Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta - chương 5
10.
Ta tưởng Chu Bá Sầm biết ta sẽ không vào kinh, từ nay sẽ không quay lại nữa.
Nào ngờ đến tối ngày thứ hai, bỗng Lâm Dã từ trên xà nhà nhảy phắt xuống.
Lâm Sênh nằm cạnh ta cũng lập tức cau mày, bật dậy.
Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta ngẩng đầu nhìn theo, bên ngoài chẳng có lấy bóng người.
“Hắn đến rồi.”
Lâm Dã trầm giọng.
Lâm Sênh cúi người cầm áo ngắn đặt bên cạnh, khoác lên người ta. Vừa giúp ta cài cúc, vừa nhẹ giọng dặn dò:
“Lát nữa nàng nhìn thấy gì cũng đừng sợ.”
Ta ngẩn người.
Đạn mạc trước mắt cuồn cuộn lướt qua.
【Tôi phục rồi! Nam chính nửa đêm nửa hôm sao lại mò về nữa vậy?】
【Hôm đó lời nữ phụ nói chẳng phải đều đã truyền đến tai hắn rồi sao? Sắp thành thân với trưởng công chúa đến nơi rồi, còn chạy về đây làm gì?】
【Cốt truyện hình như có gì đó không đúng lắm.】
Lúc này ta mới hiểu ra.
Hóa ra Chu Bá Sầm đang đứng ngoài cửa.
Lâm Sênh sợ ta không biết hắn chưa ch ế t, đến lúc nhìn thấy lại tưởng gặp ma sẽ bị dọa sợ.
Ta mang giày, xỏ tất rồi bước ra ngoài.
Hàng rào quanh sân bị người ta đá tung một bên.
Nam nhân ta tưởng đã ch ế t từ lâu đang đứng đó, chằm chằm nhìn ta.
“Tiểu Hà…”
Hắn khẽ gọi, giọng như tan vào gió.
“Dạo gần đây… nàng sống có tốt không?”
Lâm Dã nhìn ta, rồi lại nhìn Chu Bá Sầm, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Hắn hiển nhiên không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy.
“Rất tốt.”
Chu Bá Sầm nhìn ta, môi mấp máy, như có vô số lời muốn nói nhưng nhất thời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, hắn lên tiếng:
“Nàng biết ta chưa ch ế t? Biết từ khi nào? Vậy tại sao không đến tìm ta?”
Ta cau mày.
Đạn mạc cũng ngơ ngác.
【Tên nam chính này bị làm sao vậy? Người ta không tìm hắn, hắn lại tự mình chạy tới cửa?】
Chu Bá Sầm vừa kích động đã bắt đầu ho dữ dội.
Trên người hắn khoác áo choàng lông cáo trắng tinh, giá trị xa xỉ liên thành. Thế nhưng dù có trắng đến đâu, cũng chẳng trắng bằng sắc mặt hắn lúc này.
Ta bình thản nói:
“Chàng giả ch ế t chẳng phải chính là vì không muốn ta đi tìm chàng sao?”
Thẳng thừng bóc trần tất cả.
Không khí im lặng mấy nhịp.
Chu Bá Sầm chậm rãi ngẩng đầu, mắt đã hơi đỏ.
“Ta không muốn kéo nàng vào chuyện này. Đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ quay về đón nàng. Chỉ là ta không ngờ nàng…”
Hắn nhìn qua vai ta, thấy hai nam nhân đang đứng phía sau.
Hắn ho càng dữ dội hơn.
“Trần Tiểu Hà! Hai người này ta để lại bảo vệ nàng chu toàn, không phải để nàng đội nón xanh lên đầu ta!”
Hắn tức đỏ cả mắt.
“Nàng muốn chọc ta tức ch ế t có phải không?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Có lẽ Chu Bá Sầm thật sự nổi giận rồi.
Dẫu sao, trên đời này chẳng có nam nhân nào có thể bình thản nhìn đầu mình xanh mướt cả mảng.
Hắn hít sâu một hơi, cố nén giận.
“Ta sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho nàng. Còn hai kẻ này…”
Chu Bá Sầm ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai nam nhân sau lưng ta.
“Ta sẽ thu hồi về, tự mình quản giáo.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Dã đã cười.
“Không hổ danh Chu thái phó, quả nhiên là người đọc sách. Chuyện bỏ thê cũng có thể tô son trát phấn thành đường đường chính chính như vậy.”
Chu Bá Sầm trợn mắt, không nói nên lời.
Lâm Sênh nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán ta, mí mắt còn chẳng buồn nhấc.
“Ngày ngài giao nhiệm vụ cho chúng ta, chẳng phải chính miệng ngài đã nói rồi sao? Từ nay về sau, chủ tử của chúng ta chỉ có một.”
Lâm Sênh ngừng lại, giọng vẫn ôn hòa.
“Bây giờ ngài còn tư cách gì thu hồi chúng ta về nữa?”
11.
Chu Bá Sầm không thể tin nổi.
“Đi ê n hết rồi sao?! Các ngươi quên mình là ám vệ của ai rồi à?”
Lâm Dã đến mày cũng chẳng buồn nhíu.
“Trần Tiểu Hà, Chu thái phó đúng là quý nhân hay quên. Những lời chính miệng ngài nói ra, sao giờ trở mặt nhanh thế?”
Chu Bá Sầm tức đ iê n, bước ba bước định tiến lên kéo ta lại.
“Hai kẻ đi ê n các ngươi! Đây là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng! Ta chỉ bảo các ngươi bảo vệ nàng chu toàn, đừng để đám lưu manh du côn khinh bạc nàng, ai cho các ngươi leo giường rồi còn ở đây lên mặt với ta?!”
Ta còn chưa kịp lui lại tránh né, Chu Bá Sầm đã bị đá bay ra ngoài.
Hắn ngã sõng soài xuống đất.
“Ở bên ngoài, ngươi là thái phó cao cao tại thượng. Nhưng ở Hạnh Hoa thôn, ngươi chẳng qua chỉ là nam nhân đã ch ế t của Tiểu Hà. Chúng ta mới là phu quân hiện tại của nàng ấy.”
Chu Bá Sầm nằm dưới đất hồi lâu vẫn không bò dậy nổi.
Bởi vì hắn lén lút tới đây, còn cố ý chọn lúc khuya. Để càng thêm cẩn thận, ngay cả những ám vệ khác hắn cũng không mang theo.
Thế nên lúc này, Chu Bá Sầm chỉ có thể nằm bẹp dưới đất, tức sắp hộc m á u!
“Trần Tiểu Hà!…………….. Tránh xa hai tên đó ra, ta đưa nàng về nhà.”
Hắn tức đến hồ đồ, giờ ngay cả chuyện tìm viện tử thu xếp cho ta cũng chẳng buồn nói, chỉ muốn đưa ta trở về lập tức.
“Hai kẻ phản chủ kia, sau này ta sẽ tính sổ. Hôm nay nàng phải đi theo ta, ta đưa nàng vào kinh. Xe ngựa đang chờ ở đầu thôn, chúng ta lập tức lên đường.”
Ta thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Chu lang, nếu ta trở về, vậy hôn sự của chàng phải làm sao?”
Trong đêm đen tĩnh lặng, hơi thở của Chu Bá Sầm nặng hơn vài phần.
“Ai nói cho nàng biết? Sao nàng lại biết chuyện đó?”
Nhìn nam nhân trước mặt sắc mặt trắng bệch, ta chợt nhận ra trước đây mình thật sự đã khoác lên người hắn hào quang chẳng khác gì thần thánh.
Chu Bá Sầm là nam nhân văn nhã, thanh lãnh nhất ta từng gặp.
Hoàn toàn khác những hán tử thô kệch thôn quê của ta.
Dù thân thể hắn yếu ớt, nhưng hắn biết chữ, hiểu lễ nghĩa, quanh người lúc nào cũng phảng phất khí chất văn nhân.
Nhưng giờ đây, Chu Bá Sầm cũng giống như lớp bùn vấy lên bộ hồ cừu trắng muốt, ta đã nhìn thấy bộ mặt khiến người ta ghê tởm nhất của hắn.
Ích kỷ, giả dối.
“Chàng đi đi. Cho dù ta có ở lại Hạnh Hoa thôn cả đời, ta cũng tuyệt đối không làm thiếp, càng không đời nào chịu chung phu với nữ nhân khác.”
Chu Bá Sầm lắc đầu, vẫn muốn bước tới nắm tay ta.
Nhưng thấy Lâm Dã lại định nhấc chân đá hắn, hắn lập tức dừng bước.
“Ta sẽ còn quay lại. Tiểu Hà, nàng là thê tử của ta, chúng ta vẫn chưa hòa ly.”
Chu Bá Sầm rời đi.
Căn nhà xiêu vẹo của ta chìm trong bầu không khí nặng nề.
Lâm Sênh kéo bàn tay lạnh ngắt của ta đặt lên ng ự c mình, còn Lâm Dã ngồi chỗ mép giường.
“Tên khốn kia, c h ế t rồi còn quay về làm gì?”
Nói xong, Lâm Dã lại quay đầu trừng ta.
“Trần Tiểu Hà! Đều tại nàng quá câu dẫn người khác! Hôm đó ta đã bảo nàng đừng đi viếng mộ hắn, nàng cứ nhất quyết phải đi. Giờ thì hay rồi, hắn bò từ dưới đất lên tìm nàng thật rồi đấy!”
Đạn mạc cười ngất.
【Tiểu ám vệ này rốt cuộc đang lảm nhảm cái gì vậy?】
【Nhưng làm ám vệ của nam chính sao lại ngang ngược thế nhỉ? Vừa rồi lúc hắn đá Chu Bá Sầm, tôi còn ngơ luôn đấy.】
【Dù gì người ta cũng là thái phó, lại còn là chủ nhân trước kia của hắn. Vì nữ nhân đúng là chẳng cần mạng nữa rồi.】
Nhìn những lời này, ta cũng hoảng hồn, lập tức bật dậy.
“Phịch!”
Ta vừa ngồi dậy đã đè lên Lâm Sênh, khiến hắn khẽ rên một tiếng.
Nhưng lúc này ta chỉ nhớ đến chuyện vừa rồi.
“Chu Bá Sầm chẳng phải rất lợi hại sao? Sao chàng lại tùy tiện đá hắn như vậy?! Hắn vừa nói sẽ còn quay lại, liệu có bắt cả hai người các chàng không?”
Lâm Dã khẽ cười khẩy.
“Hắn chẳng qua chỉ là thái phó, còn là đồ vô dụng sắp bị trưởng công chúa xử lý, trong tay có thể điều động được bao nhiêu người? Đừng nói đám ám vệ của hắn, cho dù là Thái…”
Lâm Sênh cau mày, cắt ngang.
“Lên xà nhà của đệ đi. Tiểu Hà phải ngủ rồi.”
Lâm Dã sờ sờ mũi, dường như cũng nhận ra mình suýt lỡ miệng.
“Ồ.”
Ta quay đầu lại.
Lâm Sênh thở dài.
“Không phải ta không muốn nói cho nàng biết, chỉ là biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nàng cứ yên tâm, những chuyện này không liên quan đến nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Lâm Dã lúc này mới phản ứng, quay người lại.
“Dựa vào đâu tối nay vẫn là đệ ngủ trên xà nhà? Ca ca, huynh lại chơi xấu! Hôm qua rõ ràng huynh đã ngủ cùng Tiểu Hà rồi!”
Ta nằm xuống lại, trong lòng cũng đã đoán được phần nào.
Rõ ràng Chu Bá Sầm cũng không ngờ hai ám vệ mình tiện tay chỉ định lại là hai con sói con hung hãn.
Nhìn thái độ của Lâm Dã chẳng xem Chu Bá Sầm là chủ nhân.
Chu Bá Sầm đúng là tự bê đá đập chân mình.
Ta vùi đầu vào lòng Lâm Sênh, nghe nhịp tim đập đều đều, an tâm chìm vào giấc ngủ.