Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta - chương 6
12.
“Chỗ này còn nhiều mỡ quá, cạo thêm chút nữa đi.”
Ta vắt chéo chân chỉ huy.
Lâm Dã vừa nghiến răng vừa cạo mỡ lợn.
“Trần Tiểu Hà, nàng cố ý đúng không! Sao lúc ca ta còn ở đây nàng không nói muốn thắng mỡ lợn, ca ta vừa đi nàng đã bắt ta làm việc ghê tởm này?”
Ta bước tới, vỗ vỗ vai hắn.
“Nói gì vậy? Đây là thứ tốt đấy. Bình thường cả năm ta còn chẳng được ăn quá hai lần đâu, sao lại bảo là đồ bẩn?”
Sắc mặt Lâm Dã vẫn chẳng khá hơn chút nào.
“Vừa ngấy vừa dính, lại còn tanh hôi. Nàng đúng là thiên vị, cứ nhè ta mà hành…”
Ta ghé tới, hôn lên má hắn.
“Ít nói thôi, nước miếng sắp văng hết vào mỡ lợn của ta rồi.”
Lâm Dã lập tức im bặt.
Gương mặt càng lúc càng đỏ, nhưng tay lại nhanh hơn hẳn.
Mãi đến khi ta đổ thịt mỡ vào nồi, Lâm Dã mới rửa tay rồi sáp lại gần.
“Hôn thêm một cái nữa đi, ngày mai ta lại cạo mỡ lợn cho nàng.”
Ta liếc xéo hắn.
“Lấy đâu ra nhiều mỡ lợn như vậy cho chàng ngày nào cũng nấu? Thịt lợn đắt lắm.”
Lâm Dã cạn lời.
“Trần Tiểu Hà keo kiệt! Ta có thể mua cho nàng cả trăm con lợn.”
Ta chẳng buồn để ý Lâm Dã, chỉ quay đầu hỏi:
“Ca ca của chàng lần này đi làm nhiệm vụ có nguy hiểm không?”
Lâm Dã ngoan ngoãn ngồi xổm nhóm lửa.
“Chỉ là trở về phục mệnh, ngày mai chắc sẽ về.”
Mắt ta đảo một vòng, sau đó tiếp tục hỏi:
“Vậy… sao chàng không về? Chủ tử không trách phạt chàng sao?”
Lâm Dã ngẩng đầu nhìn ta, cười khẩy.
“Trần Tiểu Hà, nàng đừng hòng moi thông tin từ miệng ta. Nàng tưởng ta ngốc sao?”
Ta bĩu môi.
Không nói thì thôi.
Dù sao đến tối lên giường, đầu óc Lâm Dã mơ màng, ta dỗ vài câu chuyện gì cũng khai ra hết.
Tên ngốc này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc cao hứng ta bảo gì hắn cũng nghe.
Nhân lúc ca ca hắn không có ở đây, ta định bụng phải hỏi cho ra rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào.
Nhưng tối đó, ta vừa định chui vào chăn, Lâm Dã đột nhiên lật người xuống giường.
Ta vội kéo chăn lại.
“Ôi chao! Chăn vừa mới ấm, chàng chạy ra ngoài làm gì?”
Ngay sau đó, Lâm Dã nghiêm mặt quay đầu.
“Ngoan ngoãn ở yên đây, đừng ra ngoài.”
Ta sững người.
Chỉ thấy hắn chẳng biết từ đâu rút ra hai thanh trường kiếm, khẽ tung người, vậy mà từ cửa sổ bay thẳng ra ngoài.
Thân nhẹ như én.
Ta siết ch ặ t nắm tay.
Bệnh gì không biết!
Cửa chính còn đang mở toang không đi, cứ nhất quyết phải nhảy cửa sổ, làm bẩn cả bậu cửa của ta!
Tiểu viện lập tức vang tiếng binh khí va chạm loảng xoảng.
Ta tò mò thò đầu ra nhìn.
Khoảng chừng mười mấy, hai mươi hắc y nhân đang giao chiến.
Cách đó không xa, Chu Bá Sầm đứng im, sắc mặt vô cùng khó coi.
12.
Lần này Chu Bá Sầm chỉ dẫn theo ám vệ. Bọn chúng quấn lấy Lâm Dã đánh nhau, nhưng chẳng phát ra tiếng động nào.
Trong thoáng chốc, ta chợt nhớ Lâm Sênh từng nói mấy hôm trước.
“Hắn sẽ không vì một nữ nhân mà làm to chuyện đâu. Nếu thật sự muốn đón nàng về, ban ngày hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến đây. Hắn giả ch ế t, lại chọn ban đêm mới tới, chính là vì sợ bị người khác phát hiện.”
Ánh mắt Chu Bá Sầm xuyên qua hơn hai mươi người, chăm chăm nhìn ta, vô cùng cố chấp.
Đạn mạc cạn lời.
【Đang làm cái quỷ gì vậy, nam chính bị úng não đúng không?】
【Sao tự nhiên lại cưỡng ép cướp nữ phụ thế này? Cốt truyện lệch đường ray rồi?】
【Tiểu ám vệ cố lên! Nhất định phải bảo vệ thật tốt gương mặt đó nhé. Đẹp trai như vậy không dễ dàng gì, hỏng mất tiếc lắm!】
【Đơn giản thôi. Cũng giống như có người cướp mất đồ chơi mà hắn yêu thích vậy. Ban đầu nữ phụ cũng chẳng quan trọng đến thế. Nhưng Chu Bá Sầm từ nhỏ đã làm thư đồng cho hoàng tử, lớn lên lại trở thành thái phó của thái tử. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám cướp thứ gì từ tay hắn, huống chi đây còn là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Không sốt ruột mới lạ đấy.】
Ta nhìn Lâm Dã, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng.
Mãi đến khi trong sân chỉ còn lại hắn và Chu Bá Sầm, ta chợt nhận ra những lời hôm đó Lâm Dã nói hoàn toàn không phải khoác lác.
Rõ ràng Chu Bá Sầm cũng không ngờ tới, sắc mặt hắn thoáng hoảng loạn, lùi lại hai bước.
Lâm Dã cầm kiếm, từng bước tiến về phía hắn.
Mũi kiếm lạnh lẽo khẽ chuyển, dễ dàng hất tung áo choàng lông điêu đang khoác trên vai Chu Bá Sầm.
“Ta không g iế t ngươi, là vì g iế t ngươi rồi sẽ phải xử lý quá nhiều phiền phức. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi hết lần này đến lần khác đến phá hỏng cuộc sống của chúng ta.”
Lâm Dã hờ hững xoay mũi kiếm, ý uy hiếp đã quá rõ ràng.
“Cút. Lần sau còn dám tới, thứ rơi xuống sẽ không còn là tóc của ngươi, mà là đầu của ngươi đấy.”
Chu Bá Sầm tức run người.
Nhưng nhìn đám ám vệ nằm la liệt khắp sân, đó đã là toàn bộ lực lượng hắn có thể điều động.
Giờ tất cả đều nằm bẹp dưới đất, Chu Bá Sầm đương nhiên chẳng dám nói thêm.
Lâm Dã xử lý th i t h ể trong sân, còn ta trở về giường nằm xuống.
Đạn mạc ch ế t lặng.
【Nữ phụ đây là mở khóa được phiên bản ẩn à? Một lúc mở được tận hai nhân vật cấp độ ẩn.】
【Một mình đấu hai mươi ba người vẫn không hề hấn gì, Dã ca đúng là có bản lĩnh thật sự.】
【Giờ tôi lại hơi tò mò, vậy rốt cuộc hai người họ ở bên cạnh Chu Bá Sầm lâu như thế để làm gì?】
Ta cũng tò mò.
Thế nên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Đến tận nửa đêm, Lâm Dã mới trở về.
Hắn vén chăn nằm vào, ta cau mày quay đầu lại.
“Tắm chưa?”
Lâm Dã khựng lại.
“Tắm rồi, chẳng còn chút mùi m á u nào đâu.”
Hắn tủi thân cọ tới gần, giọng đáng thương vô cùng.
“Trần Tiểu Hà, nàng đúng là đồ không có lương tâm. Ta mệt cả đêm, nàng còn hung dữ với ta.”
Ta cạn lời.
Im lặng một lúc, Lâm Dã lại lên tiếng:
“Trần Tiểu Hà, chúng ta phải rời khỏi Hạnh Hoa thôn rồi.”
Hắn có chút bất đắc dĩ.
“Nếu ca ta trở về mắng ta, nàng phải giúp ta nói đỡ. Là bọn chúng chủ động đánh tới cửa trước, ta mà không đánh trả, nàng đã bị chúng bắt đi rồi.”
Ta gật đầu, đưa tay vòng qua eo Lâm Dã, tựa đầu vào ng ự c hắn.
“Được.”
Lâm Dã lập tức xoay người đè lên người ta.
“Ta mệt cả đêm rồi, nàng còn quyến rũ ta làm gì?”
Ta: “…”
Người với người quả nhiên vẫn có khác biệt.
Nếu là Lâm Sênh, nhất định chàng ấy sẽ ôm ch ặ t ta vào lòng dỗ dành.
Còn Lâm Dã…chỉ biết ôm ch ặ t ta vào những lúc quan trọng.
13.
Lâm Dã ghét bỏ giúp ta thu dọn đồ đạc.
“Trần Tiểu Hà, cái yếm này của nàng rách cả một lỗ rồi. Ta mua cái mới cho nàng là được, nàng cứ nhất quyết mang theo làm gì?”
Ta chậc một tiếng.
“Chàng có biết sống tiết kiệm không? Vẫn còn mặc được mà.”
“Chúng ta cứ thế chuyển đi, nếu Lâm Sênh trở về không tìm thấy chúng ta thì sao?”
Hắn cầm một bộ y phục lên, ghét bỏ lật qua lật lại.
“Ta đã truyền tin cho huynh ấy rồi. Huynh ấy sẽ tìm được chúng ta.”
Một lần nữa ta nhận ra Lâm Dã quả nhiên không hề khoác lác.
Bởi vì ta đã từ căn nhà cũ nát chuyển vào một tòa nhà mới tinh, khang trang.
Lâm Dã nói thể mua cho ta cả trăm con lợn…
Có lẽ thật sự là thật.
Lúc Lâm Sênh trở về, Lâm Dã vẫn còn vừa quét nhà vừa làu bàu.
“Đã quét đến lần thứ ba rồi! Căn nhà rách nát trước kia của huynh cũng có thấy huynh chăm chút đến thế đâu. Rốt cuộc phải quét bao nhiêu lần huynh mới vừa lòng?”
Mắt ta sáng lên, lập tức chạy nhanh tới nhào vào lòng Lâm Sênh.
“Chàng gầy đi rồi.”
Ta giơ tay sờ lên gương mặt chàng ấy.
Nam nhân nắm tay ta, đưa lên môi hôn khẽ một cái.
“Lúc trở về có chút chậm trễ, khiến nàng lo lắng rồi.”
Lâm Dã ném phịch cây chổi xuống, không làm nữa.
“Lần sau làm nhiệm vụ để ta đi! Ch ế t tiệt, Trần Tiểu Hà, nàng mà không nhào vào lòng ta chào đón ta như thế, xem ta có bóp ch ế t nàng không!”
Lâm Sênh im lặng vài giây, sau đó quay đầu đi.
“Không có lần sau.”
“Ta đã xin chủ nhân rời khỏi tỏ chức rồi.”
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt Lâm Dã cũng nặng nề hẳn.
“Ngài ấy đồng ý?”
Lâm Sênh gật đầu.
“Chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng.”
Hai người đều không nói gì nữa.
Ta đưa tay chọc nhẹ vào eo Lâm Sênh.
“Là chuyện gì vậy?”
Chàng ấy khẽ cười, vòng tay ôm eo ta.
“Không có gì. Chỉ là tiếp theo, ta và Lâm Dã có lẽ phải rời đi một thời gian. Nàng…”
Hầu kết Lâm Sênh lăn lăn, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu hai chúng ta không trở về, nàng cứ giống như trước đây rời khỏi Chu Bá Sầm, tìm một nam nhân khác.”
Mắt ta đỏ lên.
Ta biết người làm nghề này, đều là những kẻ đã bước một chân vào q u ỷ môn quan.
Hai người họ chắc chắn cũng đã không biết bao lần bò ra từ cõi ch ế t.
Nhưng mấy ngày nay sống cuộc sống yên ổn, ta thật sự đã xem họ như người nhà.
Đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, sao ta có thể không đau lòng, không lo lắng?
Lâm Dã nhặt chổi lên, khẽ hừ một tiếng.
“Khóc khóc khóc, lại sắp khóc nữa rồi. Ca ta dọa nàng thôi. Hơn hai mươi ám vệ của Chu Bá Sầm còn chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng, ta và ca liên thủ trước giờ chưa từng thất thủ.”
Ta biết Lâm Dã đang an ủi mình, cũng lên tinh thần, cố ý chọc hắn.
“Vậy nếu nguy hiểm thật sự kéo đến, chàng phải bảo vệ ca ca chàng đấy.”
Quả nhiên, Lâm Dã lại nổi khùng.
“Trần Tiểu Hà! Nàng đúng là thiên vị! Ca ca ta là nam nhân của nàng, chẳng lẽ ta không phải?!”
Căn nhà mới rất lớn, nhưng cũng rất trống trải.
Lâm Sênh nói, tạm thời không tiện sắp xếp người hầu cho ta.
“Ta đã bố trí vài ám vệ bên cạnh nàng. Nếu có người bảo nàng chạy, nàng cứ đi theo họ. Ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.”
Chàng ấy đeo khăn che mặt, cúi đầu lưu luyến cọ nhẹ môi ta.
“Tiểu Hà, không cần chờ chúng ta trở về. Nàng hãy sống thật tốt.”
Mắt ta nóng ran, liên tục gật đầu.
Lâm Dã cũng đeo khăn che mặt.
Giống hệt lần đầu ta gặp hắn trước đây.
Màn đêm buông xuống, cả người hắn chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.
Lần này, Lâm Dã luôn lắm lời lại chẳng nói gì.
Hắn chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, sau đó xoay người, tung mình nhảy ra khỏi cửa sổ.
Lâm Sênh sững người.
Sau đó, chàng ấy lắc đầu rồi cũng đứng dậy đi theo.
Nhìn bóng người biến mất trong màn đêm, nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được, ào ào tuôn xuống.
“Lâm Dã ngốc, cửa chính mở toang không chịu đi, cứ nhất nhất phải nhảy cửa sổ.”