ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phu quân mất trí của ta - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phu quân mất trí của ta
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

Đang xuất thần, vòng tay ôm eo ta bỗng siết chặt, chàng cúi đầu sát lại, mặt vùi vào hõm cổ ta.

Những nụ hôn mang theo hơi ẩm lặng lẽ rơi xuống, dọc theo xương quai xanh lan dần lên trên.

“Nương tử…” Vừa hôn, chàng ấy vừa rầu rĩ hỏi: “Nàng… ghét ta rồi sao?”

Ta buồn cười:

“Không hề!”

“Vậy thì nói nàng thích ta nhất đi.”

Giọng phu quân khàn đặc, trầm thấp dụ dỗ khiến lòng ta mềm nhũn.

Ta gật đầu:

“Ừm, ta thích chàng nhất.”

“Ta là ai?”

“Phu quân của ta.” Ta ngập ngừng một chút, “…Vương Nhị Ngưu.”

Cứu mạng! Khi xưa đầu ta rốt cuộc nghĩ gì mà đặt cho chàng cái tên thế này chứ?!

Tụt cả hứng rồi!

Thế mà chàng ấy lại chẳng lấy làm lạ, ngược lại còn vui lắm, khẽ bật cười thành tiếng.

Hơi thở nóng hổi áp sát, môi chàng phủ lên môi ta, một nụ hôn sâu, từng chút chiếm lấy.

Y phục bị cởi ra, bàn tay thô ráp bắt đầu lộn xộn không an phận.

Ta bị phu quân hôn đến không thở nổi, cố đẩy chàng ra lại càng bị ôm c.hặt hơn.

Ta đỏ mặt lắp bắp:

“Phu… ưm… phu quân, muộn rồi!”

“Ừm.” Chàng ấy trở người đè xuống, “Ta sẽ cố nhanh một chút.”

“…”

8.

Khi ta mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên quá ba sào.

Ta ôm thắt lưng cùng đôi chân ê ẩm đến phát run, trong lòng âm thầm mắng tên ng.ốc gây họa kia mấy trăm lần.

Nói là sẽ nhanh một chút, kết quả lại quấn quýt tới tận sáng mới xong!

Nói lời mà chẳng biết giữ lời gì cả!

Vương Nhị Ngưu đã ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận hâm nóng hai cái bánh bao thịt căng mọng thơm lừng trong bếp cho ta.

Ta vừa ăn vừa nhớ lại giấc mộng kỳ quái kia.

Muốn xác định mộng cảnh ấy là thật hay không, có lẽ cách duy nhất là tìm hiểu xem ở kinh thành có thật sự tồn tại nhân vật “Thế tử Bình Nam hầu phủ, Tạ Trường Uyên” hay không.

Nhưng thôn Thanh Thủy xa xôi hẻo lánh, tin tức mù mịt, vật tư nghèo nàn, biết tìm ai mà hỏi?

Chẳng lẽ ta thật sự phải bôn ba ngàn dặm đến kinh thành một chuyến?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh.

Lý thẩm nhà bên tay xách rổ rau, vội vã chạy tới trước cửa, hấp tấp gọi ta:

“A Hoa ơi không xong rồi! Phu quân ngươi ở chợ bị nữ nhân lạ mặt quấn lấy kìa!”

“Bịch” một tiếng, bánh bao rơi thẳng xuống đất.

Ta trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

9.

Khi ta chạy đến chợ, nơi đó đã đông nghẹt người hóng chuyện.

Vất vả chen vào được bên trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người ta cứng đờ.

Phu quân ta đang đứng, mặt mày căng thẳng, bị một nữ nhân chặn đường không cho đi.

“Ta đã nói rồi, ta không quen ngươi. Tránh ra.”

“Không được! Hôm nay chàng phải theo ta về!”

Cô nương kia dung mạo thanh tú thoát tục, thần sắc lại vô cùng kiên quyết, dang tay chắn ngang trước mặt chàng. Hai người cứ thế giằng co tại chỗ.

Đầu óc ta trống rỗng.

“A Hoa, xông lên đi! Còn đứng đực ra đó làm gì?”

Lý thẩm thấy ta cứ đờ người, tức giận kéo ta ra khỏi đám đông.

“Ta nói này cô nương!” Lý thẩm lớn giọng nói với cô nương kia, “Vị lang quân này đã có gia thất, thê tử người ta đang đứng đây! Cô nương cứ quấn lấy không buông như vậy, không biết xấu hổ sao?”

Xung quanh lập tức xôn xao bàn tán.

“Bà… bà nói gì?” Sắc mặt cô nương kia tái nhợt, “Chàng… đã thành thân rồi?”

Vương Nhị Ngưu nhìn thấy ta, nhất thời bối rối, vội vàng bước tới, kéo tay ta:

“Nương tử, nàng đừng hiểu lầm! Ta thật sự không biết nàng ta là ai, cũng chẳng rõ vì sao lại bị chặn đường như thế.”

Nghe thấy hai chữ “nương tử”, mắt cô nương nọ lập tức ngân ngấn nước, ánh lệ long lanh đáy mắt.

Ánh nhìn nàng ta d.a.o động qua lại giữa ta và phu quân.

Rất lâu sau, nàng ta chợt cười tự giễu, trong tiếng cười mang theo thất vọng không thể nào diễn tả.

Nụ cười ấy khiến lòng ta run lên, bất giác kéo tay áo Vương Nhị Ngưu:

“V… về nhà thôi.”

Chàng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau ta.

Cô nương ấy không ngăn cản nữa, chỉ là sau khi chúng ta rảo bước được vài bước, nàng đột ngột mở miệng:

“Tạ Trường Uyên…” Giọng nàng ta nghẹn ngào, “Chàng thật sự… không nhớ ta sao?”

“Ầm” một tiếng

Như tiếng sấm nổ vang trong lòng, có thứ gì đó bên trong ta lặng lẽ sụp đổ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
787856129_949961471470575_935439058299103930_n
Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi
26 Tháng 8, 2026
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện