Phu quân mất trí của ta - chương 4
14.
Sau khi “ch.ết” giả trốn khỏi thôn Thanh Thủy, ta một đường xuôi về phía tây, cuối cùng định cư tại Dung Thành.
Nơi đây nằm ở biên giới giữa hai quốc gia, người qua kẻ lại đông đúc tấp nập, rất thích hợp để ta ẩn thân.
Ban ngày ta bày quầy bán vằn thắn, ban đêm thêu thùa bán cho thương nhân dị quốc.
Cuộc sống chẳng thể gọi là giàu sang phú quý, nhưng cũng xem như ấm no yên ổn.
Chớp mắt… thời gian như chó chạy ngoài đồng, đã bốn năm trôi qua.
Gần đây Dung Thành có chút bất ổn.
Nghe nói vì biên cảnh biến động, triều đình điều binh chi viện, đại quân sẽ sớm đóng quân tại đây.
Trên phố xôn xao chuyện ấy, có người nhắc đến vị tướng quân dẫn binh lần này là một nhân vật tôn quý nhất nhì kinh thành, là “thiếu niên anh hùng” được vạn dân kính ngưỡng.
Bốn chữ ấy lọt vào tai, tim ta khẽ run.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định sớm thu dọn quầy hàng, đến học đường đón A Bảo về, tiện thể xin cho con trẻ nghỉ học dài hạn.
Ta phát hiện mình mang thai khi vừa đến Dung Thành được hai tháng.
Khi ấy, ta hoảng đến toát mồ hôi lạnh.
Ta nhảy xuống vực, giả ch.ết trốn đi, lại trôi dạt theo dòng nước đến tận đây.
Vậy mà đứa bé này vẫn không chút tổn hại, vững vàng ở lại trong bụng ta.
Thật sự là kỳ tích.
Ta nghĩ, đứa bé này nhất định sẽ ngoan ngoãn kiên cường.
Thế nên, mùa xuân năm sau, ta sinh hạ một nam hài, đặt tên con là Trần A Bảo.
15.
Những ngày sau đó, ta rúc trong nhà, không bước ra cửa nửa bước, ngay cả rau dưa cũng nhờ thẩm thẩm hàng xóm mua giúp.
Thẩm thẩm sởi lởi thích chuyện trò, có thể kéo ta ngồi nghe kể chuyện cả nửa canh giờ, kể từ chuyện đại quân vào thành lúc nào, đóng quân ở đâu, cho đến việc vị thống lĩnh kia cao ráo, anh tuấn ra sao…
Ta càng nghe mà càng thấy sợ, mỗi ngày đều chốt cửa kín mít, phòng như phòng trộm.
Đến một hôm, bà mối họ Vương sống phía đông thành đột nhiên tìm đến, nói là muốn làm mai cho ta.
“A Hoa à, phu quân cô nương mất sớm, một mình thủ tiết bốn năm, đơn thân chiếc bóng nuôi con chẳng dễ dàng gì.”
“Nhưng dù gì ngươi cũng còn trẻ, trong nhà cứ mãi thiếu bóng nam nhân, sao mà yên ổn cho được?”
“Ta thấy thợ rèn Vương Nhị Ngưu kia cũng không tệ! Người thật thà chất phác, khỏe mạnh lại chăm chỉ, đủ sức lo toan cho gia đình!”
Nghe đến cái tên ấy, tim ta bất chợt khựng lại một nhịp.
Ta biết người tên Vương Nhị Ngưu này, hắn là thợ rèn giỏi nhất Dung Thành, vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, chỉ là hơi ít nói, có chút lạnh lùng.
Thợ rèn Vương Nhị Ngưu ngày nào cũng ghé quán vằn thắn của ta ăn, ăn xong đặt tiền xuống rồi rời đi ngay, không nói lấy một lời.
Nhưng có lẽ vì trùng tên với “phu quân cũ”, lần nào ta cũng chỉ lấy hắn nửa tiền.
Bà mối Vương cười tít mắt:
“Thằng bé Nhị Ngưu ấy, ta nhìn nó từ nhỏ đến lớn, tuy ít nói thật nhưng là người biết thương thê tử lắm đấy.”
“Dạo gần đây cô nương không bày quán, nó tưởng cô nương gặp chuyện chẳng lành nên nóng ruột nhờ ta đến xem.”
“Ta vừa nhìn đã biết ngay nó có tình ý với cô nương, nên mới mặt dày đến gõ cửa mai mối.”
“A Hoa à, cô nương cân nhắc thử xem?”
16.
Ta cúi đầu, chẳng hiểu sao lại thật sự nghiêm túc nghĩ về lời bà mối Vương vừa nói.
Ta mới hai mươi tư, ngày tháng còn dài, chẳng lẽ cứ sống như ni cô đến cuối đời hay sao?
Huống hồ… hắn cũng tên Vương Nhị Ngưu, giống hệt với cái tên mà ta đặt cho người ấy năm xưa, biết đâu đây chính là định mệnh an bài?
Đang do dự bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng động.
Chưa kịp phản ứng, ta liền nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa bị ai đó từ ngoài đạp mạnh tung ra!
Tên “phu quân” đã bặt vô âm tín bốn năm trời của ta, lừng lững hiện ra trước cửa, cả người tỏa ra ngùn ngụt s.át khí.
Tạ Trường Uyên thân hình cao lớn che lấp hết ánh sáng ngoài trời, như hung thần đứng chắn ở cửa.
“Trần A Hoa!”
Đôi mắt chàng ấy đỏ rực, ánh nhìn chất chứa bi thương xen lẫn đi.ên cuồng:
“Nàng dám thử gả cho người khác thử xem!”
17.
Tựa như rơi thẳng xuống hầm băng.
Tạ Trường Uyên… cuối cùng cũng tìm được ta rồi.
Chàng đã khôi phục trí nhớ? Chàng tới để gi.ết ta sao?
Ta đứng ngây tại chỗ, cả người đông cứng, chân tay không biết đặt vào đâu.
Ngược lại, bà mối Vương bên cạnh lại hoảng loạn la lên:
“Ngươi… ngươi là ai?!”
Tạ Trường Uyên nhếch môi cười lạnh, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười.
Giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Ta… chính là vị ‘phu quân đoản mệnh’ của nàng ấy.”
“Cái gì?!” Bà mối Vương hai tay ôm đầu:
“Ngươi… ngươi… ma… ma sống lại rồi sao?!”
Ta suýt quỳ xuống:
“Bà mối Vương, xin bà bớt lời giùm cái!”
Bà ấy cuối cùng cũng tỉnh ra, quay người chạy như bay:
“Phu thê các người có chuyện thì tự mà nói với nhau, ta… ta xin phép đi trước!”
Không khí trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Tạ Trường Uyên mặt mày u ám, từng bước từng bước tiến về phía ta.
Chàng đứng chắn ngay trước mặt, thân hình cao lớn gần như nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé của ta.
Ta theo bản năng nhắm mắt lại…
18.
Nhưng cơn đau như tưởng tượng không ập tới.
Thay vào đó là bàn tay thô ráp, ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên má ta.
Ta mở mắt ra.
Tạ Trường Uyên không chớp mắt chằm chằm nhìn ta, ánh nhìn sâu thẳm mờ tối, đôi mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên trên trán, rõ ràng chàng ấy đang cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn.
Đầu ngón tay chàng chậm rãi lướt qua chân mày, sống mũi, môi, nơi chàng chạm tới, hệt như ngọn lửa thiêu đốt rừng khô.
Nhưng giọng nói của Tạ Trường Uyên lại lạnh lẽo rợn người:
“Trần A Hoa… nàng giỏi lắm…”
“Nàng có biết ta tìm nàng bao lâu không?”
Bàn tay to lớn dần hạ xuống, năm ngón tay dài khẽ siết, dễ dàng bóp lấy cổ ta.
“Nói, tại sao phải lừa ta?”
Tạ Trường Uyên chưa dùng sức, nhưng ta đã cảm thấy khó thở.
“Ta… ta xin… lỗi…”
Ta vừa mở miệng định xin lỗi, lại bị chàng chặn lại bằng một nụ hôn.
Tạ Trường Uyên nghiêng người phủ xuống, thô bạo gặm cắn môi ta như trút giận.
Chẳng bao lâu, đầu lưỡi đã nếm được vị tanh mặn của m.áu.
Ta cố giãy dụa, nhưng lại bị Tạ Trường Uyên giam cứng trong vòng tay, chàng cạy răng ta ra, hôn sâu không chút lưu tình.
Ngay khi ta sắp không thở nỗi, chàng mới buông ra.
Chân ta mềm nhũn, buộc phải bám lấy cánh tay chàng ấy để đứng vững.
Tạ Trường Uyên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng l.i.ế.m đi m.áu trên môi ta.
“Trần A Hoa, nàng biết mình phải trả giá thế nào không?”
Ta thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn:
“Thế nào cũng được… chỉ cần chàng đừng g.iết ta…”
“Coi như ta cầu xin chàng.”
Ta nghe thấy Tạ Trường Uyên cười khẽ.
“Chính nàng nói đấy nhé.”
Vừa dứt lời, ta chợt liếc thấy bên cạnh cửa có một thân hình nhỏ bé.
A Bảo tròn mắt nhìn hai người lớn trong tư thế kỳ quái, ánh mắt ngơ ngác.
“Nương ơi, sao cửa nhà mình lại bị vỡ vậy ạ?”
Cánh tay đang ôm quanh eo ta đột nhiên khựng lại.
Tạ Trường Uyên sững sờ mất mấy giây, từ từ quay đầu nhìn về phía nam hài.
Vừa nhìn thấy A Bảo, ta cảm nhận rõ rệt hơi thở của chàng ấy khựng lại, đồng tử run rẩy.
Rất lâu sau, Tạ Trường Uyên nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm khóa chặt lấy ta.
“Giải thích đi.”
Ta rưng rưng nước mắt:
“Nếu ta nói… đứa nhỏ không phải của chàng, chàng tin không?”
Một giây sau, bên tai vang lên tiếng nghiến răng ken két:
“Trần A Hoa!!”