ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phu quân mất trí của ta - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Phu quân mất trí của ta
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

19.

Đúng lúc gay go, vì có quân tình khẩn cấp Tạ Trường Uyên bị triệu về quân doanh.

Trước khi đi, chàng ấy còn sai người vây kín cả sân nhà ta, như thể sợ ta lại lần nữa bỏ trốn.

Đêm đến, sau khi dỗ A Bảo ngủ xong, ta ngồi trước giường, trầm tư suy nghĩ.

Từ lúc ta “ch.ết giả” rời khỏi cốt truyện, lẽ ra đã thoát khỏi vận mệnh định sẵn trong quyển thoại bản kia, thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác hẳn với những gì ta dự đoán.

Chẳng lẽ, ta vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm kia sao?

Mải suy nghĩ, ta không nhận ra sau lưng đã có tiếng bước chân áp sát.

Cho đến khi toàn thân bị một luồng hơi thở quen thuộc bao lấy.

“Tên là gì?”

Ta quay đầu lại, liền thấy Tạ Trường Uyên từ trong bóng tối bước ra.

“Cái gì cơ?”

“Con của chúng ta.” Giọng chàng ấy dịu dàng. “Tên là gì?”

“Trần… Trần A Bảo.”

Tạ Trường Uyên không đáp, chỉ yên lặng ngồi xổm xuống bên giường, chăm chú nhìn A Bảo đang say ngủ.

Rất lâu sau, chàng vươn tay, khẽ khàng chạm vào gương mặt phúng phính của con trai.

“Mắt giống nàng.”

Ta không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng khi chàng ấy nói câu đó, khóe môi dường như khẽ cong lên.

“Tạ… Tạ Trường Uyên, xin lỗi chàng. Ta không cố ý lừa chàng.”

Chuyện đã tới nước này, thẳng thắn có lẽ còn giữ được chút nhân tình.

“Ban đầu ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới buột miệng nói chàng là phu quân của ta.”

“Nhưng… nhưng dù sao ta cũng là người cứu chàng một mạng mà…”

Giọng ta càng lúc càng nhỏ.

Tạ Trường Uyên hừ lạnh:

“Ta muốn nghe không phải mấy lời đó.”

Ta hoảng hốt:

“Người ta nói, một ngày phu thê trăm năm ân nghĩa, chúng ta…”

“Trần A Hoa.” Chàng ấy nghiêng đầu nhìn ta. “Ai nói ta muốn làm phu thê một ngày với nàng?”

“Xin lỗi, ta không có ý đó…”

Tạ Trường Uyên hoàn toàn mất kiên nhẫn, vác ta như vác bao gạo lên vai, xoay người bước thẳng ra ngoài.

20.

Trở lại phòng ta.

Chàng ném ta lên giường sau đó lập tức đè xuống.

Chưa kịp phản ứng gì, hai tay đã bị chàng ấy khống chế.

Nụ hôn nóng bỏng ào ạt phủ xuống, không còn thô bạo như ban ngày, nhưng vẫn mạnh mẽ đến mức không thể kháng cự.

Tạ Trường Uyên bắt đầu xé váy ta, vải vóc bị kéo mạnh đến rách toạc ra.

Ta cố gắng giãy dụa:

“Vá… váy rách mất rồi!”

“Mai đền nàng.” Tạ Trường Uyên gối lên hai bên, ghì ch.ặt lấy hông ta. “Không được nhúc nhích.”

“Chúng ta… như vậy… không ổn đâu…”

“Không ổn?” Tạ Trường Uyên chuyên tâm hôn lên cổ ta. “Không phải chính miệng nàng nói thế nào cũng được sao? Hối hận rồi à?”

…Ai mà biết “trả giá” Tạ Trường Uyên nói lại là trả giá kiểu này chứ?!

“A Hoa.” Chàng ấy đột nhiên nắm tay ta đặt lên đai lưng mình. “Giúp ta cởi.”

“Không được phép từ chối.”

……

21.

Sau bốn năm, Tạ Trường Uyên đen đi, cũng gầy đi.

Trên người chàng có thêm rất nhiều vết thương mới, sẹo chằng chịt, nhìn mà giật mình.

Ta nhíu mày, ngón tay khẽ chạm lên từng vết sẹo, vô thức hỏi:

“Đau không?”

Ánh mắt Tạ Trường Uyên tối lại:

“Đau.”

Bàn tay lớn của chàng ấy nắm lấy tay ta, dắt đầu ngón tay ta từ từ lướt qua từng vết sẹo, từ vai đến ng.ực, rồi tiếp tục kéo xuống.

“A Hoa, nàng sờ thử đi.” Giọng Tạ Trường Uyên mang theo ấm ức: “Ta thật sự đau lắm.”

Da thịt chàng ấy nóng hầm hập, cảm giác từ đầu ngón tay truyền lên khiến cả người ta nóng bừng:

“Vì sao lại bị thương nhiều như vậy?”

Chàng im lặng giây lát, ôm ta lật người ngồi dậy, vòng tay qua eo ta, để ta ngồi lên đùi chàng.

Vừa ngồi vững, Tạ Trường Uyên đã cúi đầu cắn mạnh lên vai ta một cái.

“Á… đau…”

Tạ Trường Uyên khàn khàn nói, đè nén:

“Ta suốt bốn năm đi tìm nàng, đã nhìn thấy ba trăm bảy mươi mốt Trần A Hoa.”

“Nhưng chẳng có ai là nàng cả.”

“Ta đi qua biết bao nơi, từng đặt chân lên vô số chiến trường.”

“Mỗi lần sinh tử cận kề, ta đều nghĩ, nếu ch.ết rồi, liệu có thể gặp lại nàng không?”

Mũi ta bỗng cay xè:

“Tạ Trường Uyên…”

“Nhưng ta không ch.ết.” Chàng siết chặt vòng tay. “Cho nên ta mới tìm được nàng.”

Tạ Trường Uyên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt ta.

Ta vội quay đi, thì thào:

“Xin lỗi.”

“Nàng biết ta không muốn nghe điều đó.” Tạ Trường Uyên giữ lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào chàng.

Ánh mắt chàng rơi xuống môi ta, trong đáy mắt ẩn chứa cảm xúc ngày càng mãnh liệt.

Chàng lại nắm lấy tay ta, ép vào một vết sẹo trên ng.ực.

“A Hoa, nàng không thấy xót ta sao?”

Từng nụ hôn nhẹ như mưa trút xuống da th.ịt, rồi dần trở nên dày đặc, nóng bỏng.

Đôi tay Tạ Trường Uyên bắt đầu lặng lẽ du tẩu, thăm dò từng tấc da thị.t, hướng dần xuống dưới.

Thế mà giọng nói lại mềm mỏng hệt như đang cầu xin:

“Nương tử…”

“Nàng thương ta một chút đi…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
0e20d6962ee975b6f297ed036e3d0566 – Copy – Copy
Xuân Quang Hảo
2 Tháng 8, 2026
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Sếp, Ngủ Em
22 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện