Phu quân mất trí của ta - chương 6
22.
Tỉnh lại đã quá trưa.
Ta ngồi dậy, vừa xoa thắt lưng ê ẩm vừa run run chân, trong lòng lầm rầm chửi Tạ Trường Uyên không tám trăm lần.
Biết chàng “không có chừng mực” như thế thì đêm qua đã chẳng mềm lòng làm gì!
Trên bàn đặt sẵn cơm canh nóng hổi, hương thơm lan tỏa.
Ta ăn sạch bát đĩa, tâm trạng cũng khá lên được đôi phần.
Rào chắn bên ngoài đã được tháo, ta đảo mắt một vòng vẫn không thấy A Bảo đâu.
“A Hoa à!”
Đúng lúc đang lo lắng, thẩm thẩm hàng xóm thò đầu từ bờ tường bên kia gọi lớn:
“Đừng tìm nữa, A Bảo bị phụ thân nó đón đi rồi!”
“Đi rồi? Đi đâu cơ?”
Thẩm thẩm chỉ về phía ngoại thành đang đóng quân của đại doanh.
Ta gật đầu, lại hỏi:
“Sao thẩm biết đó là phụ thân A Bảo?”
“Trời ơi, bà mối Vương kể cho bọn ta hết rồi! Phu quân của cô nương không những chưa ch.ết mà còn làm quan to, giờ là đại tướng chỉ huy cả đại quân đấy!”
Thẩm thẩm cười tít cả mắt:
“A Hoa à, ta nhìn mặt cô nương là biết số sướng, quả nhiên không sai!”
Ta gãi đầu, cười gượng vài tiếng, không dám nói gì thêm.
23.
Tới doanh trại, thật ngạc nhiên, chẳng có ai ngăn cản ta bước vào cả.
Từ đằng xa, A Bảo đang bị một đám người vây quanh, tay cầm kiếm gỗ cùng nỏ nhỏ, chơi đùa hăng say.
Thấy ta, A Bảo hí hửng cất bước, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch đến:
“Nương ơi!”
Ta ngồi xổm xuống đón lấy nó, hỏi:
“A Bảo sao lại ở đây?”
“Ở nhà chán lắm, phụ thân nói dẫn con đến đây chơi! Ở đây có nhiều ca ca, thúc thúc lắm!”
“Nương ơi, A Bảo muốn học võ, sau này làm đại tướng quân giống phụ thân!”
Ta khựng lại:
“Con gọi chàng ấy là gì cơ?”
“Là phụ thân đó ạ!” A Bảo nũng nịu, “Phụ thân bảo nương dắt A Bảo đi lạc, phụ thân tìm mãi mới thấy được!”
“Nhưng nương đừng sợ nha, phụ thân thương nương lắm, không giận đâu!”
“Phụ thân còn nói, phụ thân yêu nương và A Bảo nhất luôn!”
Tiếng cười khắp doanh trại rộ lên.
Mặt ta đỏ bừng, tiện tay kéo một binh sĩ hỏi:
“Tạ… À không, thế tử của các người đang ở đâu?”
Hắn đáp:
“Thế tử đang bàn việc chính sự trong đại trướng. Phu nhân, để ta dẫn người qua nhé?”
Ta bị một tiếng “phu nhân” gọi mà sượng cả người.
“Không… không cần đâu, ta không muốn làm phiền chàng ấy.”
Binh sĩ ấy mỉm cười:
“Thế tử dặn, bất kể lúc nào phu nhân tới cũng đều có thể gặp, không gọi là làm phiền.”
Ta do dự chốc lát, cuối cùng vẫn bước theo hắn về phía đại trướng.
24.
Nhưng ta không ngờ, tại nơi ấy, lại gặp lại Thẩm Ngọc Dao.
Nàng ta chẳng khác mấy so với bốn năm trước, vẫn xinh đẹp rực rỡ như xưa.
Mặc một thân võ phục, tóc buộc cao, đúng chuẩn khí thế nữ tướng danh môn.
Khi nàng ta đứng cạnh Tạ Trường Uyên, hai người như rất đẹp đôi, hệt như thần tiên quyến lữ.
Ta lập tức dừng chân.
Người dẫn đường cũng dừng lại:
“Phu nhân?”
“Thôi, ta không vào nữa.” Ta xoay người bước đi, “Đừng nói với Tạ Trường Uyên rằng ta từng đến. Còn nữa… ta không phải phu nhân của các người.”
Về tới nhà, ta bắt đầu thu dọn hành lý.
Vừa lấy được mấy bộ y phục ra thì cửa bị đẩy ra.
Tạ Trường Uyên bước vào, thấy đồ đạc trong tay ta liền đen mặt:
“Nàng đang làm gì?”
Ta không trả lời.
Chàng ấy tiến lên kéo tay ta:
“Lại muốn bỏ trốn?!”
“Không phải trốn!” Ta nghiêm túc nói, “Lần này, ta sẽ tử tế chia tay.”
“A Bảo là do ta sinh ra, ta muốn mang con đi.”
“Thế còn ta thì sao?”
Giọng Tạ Trường Uyên nghẹn lại, viền mắt ửng đỏ:
“Nàng lại không cần ta nữa sao?”
Ta nhìn chàng ấy, lòng xao động.
“Tạ Trường Uyên, chúng ta vốn không cùng một thế giới.”
“Chàng là thế tử cao quý, còn ta chỉ là một nữ nhân thôn dã thấp hèn. Khoảng cách giữa chúng ta xa lắm.”
“Ta biết mọi chuyện hôm nay đều là do ta gây ra. Nhưng ta đã rất cố gắng để sửa chữa sai lầm ấy.”
“Từ nay về sau, chúng ta xem như chưa từng quen biết, mỗi người trở lại con đường của chính mình.”
“Tất cả những gì đã qua… xem như ta nợ chàng một lời xin lỗi.”
Tạ Trường Uyên lảo đảo lùi một bước.
“Vậy là nàng hối hận vì đã gặp ta… hối hận vì từng xem ta là phu quân sao?”
Ta cúi đầu không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Tạ Trường Uyên bỗng cười khổ, cắn răng, ánh mắt lấp lánh ánh lệ.
“Trần A Hoa… nàng chỉ giỏi bắt nạt ta thôi!!!”