Phu quân mất trí của ta - chương 7
25.
Tạ Trường Uyên lại cho người vây kín nhà ta.
A Bảo bị chàng ấy giữ lại trong doanh, chỉ đến giờ ăn mới được đưa về gặp ta một lát.
Cứ thế mấy ngày trôi qua.
Tối đó, ta đang nằm bò bên cửa sổ ngắm trăng, thì bất ngờ có một bóng đen trèo qua tường vào.
Khi người đó tiếp đất, chỉ nghe “ái da” một tiếng, hình như trẹo chân rồi.
Giọng nói có chút quen thuộc.
Khi nàng tiến lại gần, ta suýt hét lên:
“Thẩm… Thẩm Ngọc Dao?!”
Nàng ta tới làm gì? Muốn bắt ta sao?
Ta vừa định bỏ chạy Thẩm Ngọc Dao đã ngạc nhiên kêu lên:
“Đúng là ngươi thật!”
Ta: ?
Thẩm Ngọc Dao tự lẩm bẩm một mình:
“Trong doanh đã đồn đại rằng Tạ Trường Uyên lén giấu nữ nhân, ta còn không tin, không ngờ lại là ngươi!”
“Ta đoán không sai mà!”
“Bảo sao cái tên đó sống ch.ết không cho ta vào xem!”
“Bốn năm trước ngươi rơi xuống vực, bọn ta đều nghĩ ngươi ch.ết rồi. Sao lại xuất hiện ở Dung Thành thế này?”
Nàng ta dừng lại một chút:
“Không đúng! Nếu ngươi không ch.ết, tại sao không quay lại tìm hắn?”
Thẩm Ngọc Dao thao thao bất tuyệt khiến ta nhất thời choáng váng.
Có vẻ nàng ấy tưởng ta đã quên mình, nên mới nhắc lại:
“Bốn năm trước chúng ta từng gặp nhau ở Thanh Thủy thôn, còn nhớ không?”
Ta gật đầu, cuối cùng cũng tìm được phương hướng:
“Chuyện khi đó… là ta có lỗi với hai người.”
“Có lỗi với… hai người?”
Thẩm Ngọc Dao ngẩn người:
“Liên quan gì tới ta?”
Ta đơ ra một lúc:
“Hai người… chẳng lẽ… không phải là một đôi?”
Thẩm Ngọc Dao trợn mắt kêu to:
“Này! Ngươi không phải nghĩ ta với Tạ Trường Uyên có gì đấy chứ?!”
Ta như bị sét đánh giữa trời quang:
“Chẳng… chẳng lẽ không phải sao?!”
26.
Tối hôm ấy, ta cuối cùng cũng biết được sự thật.
Thẩm Ngọc Dao xuất thân tướng môn, lớn lên nơi biên cương, từ nhỏ đã được nuôi dạy như nam nhi, ăn mặc hành xử đều chẳng khác gì nam nhân.
Năm mười ba tuổi, nàng ấy theo gia quyến trở lại Kinh thành. Cơ duyên xảo hợp mà kết thù với Tạ Trường Uyên.
Hai người đánh nhau một trận, Thẩm Ngọc Dao thua, không cam lòng, cứ ba hôm hai bữa lại tìm chàng ấy tỉ thí.
Kết quả là, lần nào đánh cũng thua.
Sau này, khi Tạ Trường Uyên biết Thẩm Ngọc Dao là nữ nhi, liền không còn đánh nhau với nàng ấy nữa.
Thẩm Ngọc Dao giận sôi m.áu:
“Cớ gì chỉ vì ta là nữ nhi mà hắn không chịu đấu tiếp? Hắn khinh nữ nhi đúng không?!”
Về sau, Tạ Trường Uyên nhập ngũ rời kinh, hai người họ gần như chẳng còn liên hệ gì.
Rồi chàng bị thương, mất trí nhớ trong một trận chiến, sau đó được ta cứu về.
Lúc ấy, Thẩm Ngọc Dao trên đường hồi hương cúng tổ, tình cờ ngang qua Thanh Thủy thôn, đúng lúc gặp được Tạ Trường Uyên mất trí nhớ.
Nói gì đến thanh mai trúc mã, đến tình cảm sâu đậm, giữa hai người họ vốn chẳng có gì đáng nói.
Thế thì giấc mộng của ta là sao?
Lẽ nào nửa thật nửa giả? Hay từ khi ta nhảy vực, vận mệnh đã âm thầm chuyển hướng?
Đang suy nghĩ thì nghe Thẩm Ngọc Dao tức tối mắng to:
“Khó khăn lắm ta mới gặp lại hắn, thế mà hắn sống ch.ết không chịu đi với ta, bực ch.ết đi được!”
“Rồi ngươi lại đột nhiên xuất hiện, tự xưng là nương tử của hắn, dọa ta tái cả mặt!”
“Còn tưởng mình đụng phải m.a, suýt nữa không biết phải ăn nói với bá phụ bá mẫu thế nào!”
Ta cười gượng, bảo sao hôm đó mặt Thẩm Ngọc Dao trông kỳ quái thế.
“Vậy… chàng khôi phục ký ức từ khi nào?”
Thẩm Ngọc Dao nghiêm túc hẳn lên:
“Hôm ngươi nhảy vực, bọn ta tìm thấy Tạ Trường Uyên bên suối, người hắn ướt sũng, ngồi ngây ra như mất hồn, ôm khư khư chiếc hài thêu.”
“Gọi thế nào cũng không phản ứng. Ta lần đầu thấy hắn như thế, như thể cả linh hồn đều tan biến vậy.”
“Không còn cách nào, ta đành cho người đánh ngất rồi đem Tạ Trường Uyên về. Sau đó hắn đổ bệnh nặng, đến khi tỉnh lại thì… nhớ lại hết.”
“Từ đó trở đi, Tạ Trường Uyên hoàn toàn thay đổi. Ít nói, lạnh lùng, triều đình có việc gì dù xa xôi nguy hiểm đến mấy, hắn đều xung phong đi đầu, giống như không muốn sống nữa vậy.”
Nói rồi, Thẩm Ngọc Dao lấy từ tay áo ra một chiếc hài thêu.
“Này, của ngươi đúng không?”
Ta kinh ngạc:
“Đây là… là chiếc ta đi hôm nhảy vực mà!”
Thẩm Ngọc Dao ghé sát lại, hạ giọng thần thần bí bí:
“Nói nhỏ thôi, ta trộm từ chỗ Tạ Trường Uyên đấy! Hắn ngày nào cũng ôm chiếc giày này nhớ ngươi, như mắc bệnh thần kinh!”
“Nếu biết ta lấy mất, chắc hắn nổi đi.ên mất!”
Thẩm Ngọc Dao lắc đầu thở dài:
“Nhưng giờ hắn tìm được ngươi rồi, chắc giày cũng không còn quan trọng nữa.”
Tay ta vuốt ve chiếc hài, tim nhói lên từng đợt.
Bốn năm qua, rốt cuộc chàng ấy đã sống thế nào?
“Này, hai người cãi nhau à?”
“Sao ngươi biết?”
Thẩm Ngọc Dao bất lực:
” hôm đó mới tìm được ngươi, Tạ Trường Uyên đọc quân báo mà cười như tên ngốc. Gần đây thì như ăn phải thuốc nổ, đụng tí là nổ tan x.ác!”
“Nói rõ hết rồi thì làm hòa đi, chứ ngày nào cũng phải nhìn bản mặt u ám đó, ta chịu không nổi!”
Ta bật cười:
“Cảm ơn ngươi, Thẩm cô nương.”
Mắt nàng ấy sáng rực:
“Vậy chờ hai người làm hòa rồi, ngươi cho Tạ Trường Uyên đánh với ta một trận được không? Lần này ta nhất định phải thắng hắn một lần!”
“……”