ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phượng quy lai - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Phượng quy lai
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

8.

Ánh mắt hắn chứa đầy những cảm xúc phức tạp, kinh ngạc không dám tin.

Hắn mở miệng, dường như có điều gì đó đã giữ trong lòng rất lâu muốn nói với ta, nhưng lại nghe thấy Trần Hàn tiếp tục hét lên:

“Là cô ta đẩy ta xuống nước!”

Ánh sáng trong mắtThẩm Quân An từng chút một tắt lịm.

Hắn không cam lòng, lại hỏi một lần nữa:

“Cây trâm phượng này từ đâu mà có?”

Lúc này Trần Hàn mới cúi đầu nhìn cây trâm trong tay.

“Trâm… trâm phượng?” Cô ta bỗng trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Là… là của ta…”

Ta trợn to mắt, không hiểu vì sao cô ta lại nói dối. Đúng là vừa tham lam vừa ngu đến cực điểm.

9.

Hắn vui mừng đến phát khóc, như thể vừa tìm lại được báu vật vô giá.

Lại nhìn về phía ta, ánh mắt hắn tựa như ngâm độc:
“Đưa cô ta đi!”

Ta chưa kịp giải thích đã bị đám gia nhân xông lên đè xuống đất, lôi ra khỏi thuyền hoa.

Chúng ném ta vào một căn phòng tối tăm ẩm thấp, không có thức ăn, không nước uống, cũng không có thứ gì để giữ ấm. Ta chỉ có thể nằm trên nền đất băng giá, chờ đợi thời gian trôi qua.

Bên tai lại vang vọng những lời dạy bảo đẫm nước mắt của mẫu thân.

Thẩm Quân An cuối cùng cũng trở thành một người như phụ thân ta.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, khi ta gần như hấp hối, hắn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt ta.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cơ thể tiều tụy của ta, ánh mắt thoáng qua một tia hận thù.

Người đã bên ta suốt năm năm, giờ đây lại trở nên xa lạ đến vậy.

“Ta không ngờ ngươi lại độc ác đến thế.
“Không cần ở lại đây nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi.”

“Nếu không có nơi nào để đi, ta có thể tặng ngươi căn nhà ở ngoại ô kinh thành, cũng không đến nỗi thiệt thòi.”

Nhà ở kinh thành vốn rất đắt đỏ, tặng ta quả là không thiệt.
Nhưng ta không muốn ở lại kinh thành nữa.

“Tạ ơn vương gia đã ưu ái.”

Ta khẽ nói, hơi thở yếu ớt,

“Nô tỳ muốn về nhà.”

Thẩm Quân An nhíu mày, theo bản năng hỏi:
“Ngươi làm gì có nhà?”

Nhiều năm trước, khi hắn tìm thấy ta, ta chỉ là một tội phạm gi.ết người.

Khi đó gia đình ta đột ngột gặp biến cố, phụ thân mẫu thân lần lượt qua đời, ta lưu lạc bên ngoài, may mắn được một bà lão nhặt về.

Nhưng sau đó bà lão qua đời.

Huyện thân nơi đó vì muốn chiếm ruộng đất của gia đình ta mà bức c.h.ế.t bà.
Hắn còn phóng hỏa đốt sạch căn nhà tranh cũ nát của ta và bà lão.

Con trai của hắn định làm nhục ta, ta liền cầm cái cuốc trong ruộng, không chút do dự đập nát đầu hắn.

Đầu của hắn trước mặt ta nổ tung như một quả dưa hấu, m.á.u b.ắ.n tung tóe lên người ta.

Máu đặc sệt dính chặt lấy mắt ta, khung cảnh trước mắt hóa thành một màu đỏ rực, bầu trời đỏ như m.á.u chao đảo tưởng chừng sắp sụp đổ.

Cho đến khi ta bị giải đến công đường, quỳ trên nền đá lạnh lẽo, mới dần tỉnh táo lại:
Ta đã gi.ết người.

Huyện lệnh lập tức tuyên án: ch.ém đầu, tạm giam chờ đầu thu đưa ra pháp trường.

Ta đột nhiên nhớ lại những chuyện đã quên từ lâu.

Ta nhớ lúc mẫu thân bị gi.ết, bà cũng chảy rất nhiều máu.
Bà không ngừng dập đầu để biện bạch, từng câu từng chữ đẫm máu, cho đến khi đầu đập vỡ toác.

Dưới đất toàn là m.á.u của mẫu thân.

Ta bị đám gia nhân ghì chặt trong góc, nửa mặt áp lên mặt đất, m.á.u chảy qua các khe rãnh đến bên má ta, ướt đẫm nửa khuôn mặt.

Cảm giác ẩm ướt đó khiến ta như muốn nghẹt thở.

Mẫu thân cứ thế cạn m.á.u trước mặt ta, trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt đen mở to trống rỗng, nhìn chằm chằm vào ta.

Ta bị nha sai áp giải đi, nhưng không phải đưa vào ngục mà được dẫn qua một cánh cửa nhỏ ra ngoài, đứng trước một cỗ xe ngựa.

Gã tiểu đồng bên cạnh vén rèm xe, lộ ra gương mặt thanh tú dịu dàng của Thẩm Quân An.

Thẩm Quân An trông rất đẹp, đôi mắt mang theo sự ôn nhu, ngay cả khi không nói cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Hắn đến công đường làm việc, tình cờ bắt gặp ta.

“Ngươi tên gì?” hắn hỏi.
“Triệu Ngọc.”
Hắn gật đầu,

“Từ nay đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Sau đó,Thẩm Quân An quả thật đã bảo vệ ta suốt năm năm.

Bây giờ, tất cả đã kết thúc.

Bà lão từng cho ta một mái nhà, nhưng ngôi nhà đó rất nhanh đã mất.
Thẩm Quân An cũng từng cho ta một mái nhà, nhưng rồi lại đuổi ta ra ngoài.

Nhưng không sao, ta tự mình cũng có thể có nhà.

Không cần bất kỳ ai, ta cũng có thể sống tiếp.

Ta cúi mình:
“Nô tỳ đã quyết định, vương gia bảo trọng.”

Thẩm Quân An mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào.

Hắn vung tay áo rời đi, chỉ để lại một câu:
“Tùy ngươi.”

Ngày hôm đó,Thẩm Quân An tuyên bố sẽ cưới Trần Hàn làm chính thất.

Còn ta, thu dọn đồ đạc, nhân lúc trời sắp tối, lên đường về phía nam.

Ta đem con cá trắm cỏ hầm chín, múc một bát lớn cho vào hộp cơm, mang sang gõ cửa nhà bà lão hàng xóm.

Cánh cửa mở ra một khe hẹp, một con mắt già nua xuất hiện sau khe cửa.
“Á à! Yêu quái ở đâu thế này!”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, bà lão bên trong đã “ối dào” một tiếng chạy ra, giật lấy gậy gỗ của ông lão, rồi quật một phát vào m.ô.n.g ông.

“Nói bao nhiêu lần rồi không được đánh người!”

Bà lão quay lại cười xin lỗi ta:
“Già rồi, chỗ này không còn được thông nữa.”

Bà chỉ vào đầu mình ý nói vậy.

Ông lão rất ấm ức, không nói không rằng nằm lăn ra đất, tức tối nói:
“Lạnh c.h.ế.t ta luôn thì bà mới thương ta!”

Ta không nhịn được cười.
“Bà ơi, con mang canh cá qua cho bà,”

Ta đưa hộp cơm ra,

“Cá bà cho rất béo, hầm canh cá rất ngon.”

Bà lão đập tay một cái:
“Vừa hay, ta cũng vừa nấu xong cơm, thiếu mỗi món canh, cô nương không ngại thì ăn chung nhé!”

Trên bàn có vài món điểm tâm, cua béo ngậy và vài đĩa món nóng.

Món ăn so với vương phủ thì thua xa nhưng lại ấm áp vô cùng.

Bà nhớ ta từng kể chuyện phu quân mình mất, bèn hỏi:
“Giờ cô nương ở một mình, có dự định gì không?”

Ta lắc đầu:
“Chưa nghĩ ra, con có chút tay nghề, nấu ăn, làm hương, đọc sách viết chữ cũng biết, chỉ là không biết đi đâu tìm việc.”

Ta tự trách mình, thở dài.

Rời khỏi chốn này quá lâu, ngay cả cách kiếm sống cũng quên mất.

Quả nhiên, con người phải tự lập không thể mãi nấp dưới cánh chim của người khác.

Mắt bà lão sáng lên:
“Cô nương biết làm hương sao? Vậy thì tốt quá, ta có tiệm hương liệu, quản sự không lâu trước gặp chuyện phải rời đi, ta đang lo không ai trông coi đây.”

“Thật ạ? Vậy thì con cảm ơn nhiều lắm.” Ta mừng rỡ.

Bà lão họ Chu, dưới danh nghĩa có vài cửa tiệm, ngoài thành còn có vài trang trại, đúng là một phú thương thực sự.

Hai người họ thường sống ở căn nhà lớn trong thành, hôm nay về quê cúng tế nhi tử, vừa hay gặp ta.

Bà lão cầm bát húp một ngụm canh cá trắng ngần, không nhịn được mà khen:
“Canh ngon quá, tay nghề cô nương giỏi thật.”

“Nếu con trai ta còn ở đây, hôm nay nhất định được hưởng lộc.”

Đôi mắt già nua của bà lão lập tức lấp lánh nước.

Ông lão húp liền hai bát canh, lớn tiếng:
“Không cho nó uống, đều là của ta!”

Bà lão bật cười, khẽ đánh lên vai ông một cái.

Một cảnh tượng bình dị như thế, trong mắt ta lại thập phần ấm áp.

Ta từng mơ tưởng đến việc cùng Thẩm Quân An sống trọn đời bên nhau.

Ta đến làm quản sự tại tiệm hương liệu của Chu bà bà, ngoài ra còn phụ trách nghiên cứu chế tạo các loại hương liệu mới.

Có lẽ do ta có năng khiếu đặc biệt, hương liệu mới của ta rất được ưa chuộng, tiệm nhỏ nhanh chóng chật kín khách, tiền lương của ta vì vậy cũng tăng lên không ngừng.

Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Chu bà bà là ngồi một mình thẫn thờ, trên tay vẫn cầm loại hương liệu mới mà ta vừa chế tạo – Trầm Quang Hương.

Ta đang kiểm tra sổ sách thu chi của mấy tháng nay, liền tiện miệng hỏi:

“Bà bà, sao thế ạ? Có phải hương liệu có vấn đề gì không?”

Bà cụ khẽ rút ánh mắt về, nét mặt đầy bi thương:

“Không có, chỉ là nhớ đến tiên Hoàng hậu.”

Động tác ghi chép của ta dừng lại, “Bà từng quen tiên Hoàng hậu sao?”

Bà lão gật đầu:

“Ta từng hầu hạ trong cung của Tiên Hoàng hậu vài năm, làm nữ quan. Loại hương này rất giống với hương liệu trong cung của Tiên Hoàng hậu ngày xưa.”

Ánh mắt bà lão hướng về phương xa, dường như trở về ký ức rất đỗi xa xưa.

“Tiên Hoàng hậu là một người rất tốt… Nhưng tiếc là…” Bà lão thở dài:

“Thuần Quý phi cấu kết với các triều thần, vu oan ngoại thích của Hoàng hậu có mưu đồ phản nghịch.

“Tiên Hoàng vốn đã đa nghi, lại càng kiêng dè triều thần chia bè kết phái. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tiên Hoàng hậu bị ép phải tự sát.”

Đôi mắt mờ đục của bà lão chảy ra một giọt nước mắt:

“Tội nghiệp Cửu Công chúa, lúc đó còn nhỏ, phải tận mắt chứng kiến mẫu phi ngã xuống vũng m.áu…

“Cửu Công chúa cũng là một đứa trẻ đáng thương! Mẫu phi vừa mất chưa được bao lâu, Thái tử đã ép vua thoái vị nhường ngôi, thậm chí còn…”

“Bà bà,” ta lên tiếng ngắt lời, “Cửu Công chúa đã mất tích rồi.”

Đôi mắt mờ đục của bà lão bỗng sáng lên, gật đầu liên tục:

“Phải rồi, công chúa đã tự do rồi.”

Bà cụ nhìn ta thật sâu, rồi quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nếu Cửu Công chúa còn sống, chắc giờ cũng lớn thế này rồi…”

Giọng nói của Chu bà bà tan theo làn gió.

Không hiểu sao, mắt ta lại ươn ướt. Có lẽ là vì trời lạnh quá mà thôi.

10.

Chớp mắt đã đến năm mới.

Mùa đông ở phương Nam, núi rừng vẫn xanh ngắt một màu. Khi tuyết rơi, trên những dãy núi xanh phủ lên một lớp tuyết dày, tuyết nặng nề đè lên nhánh cây, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh ánh rực rỡ.

Ta làm vài món mà Chu bà bà thích, mang theo một bình rượu ngon và hương liệu mới chế, định cùng ông bà đón năm mới.

Khi ta đến, trong nhà còn có vài gương mặt lạ.

Có cả nam lẫn nữ, nhưng đều đã có tuổi, ăn mặc sang trọng, tay cầm chén trà ngồi quanh lò sưởi, cười nói vui vẻ.

Lời nói của Chu bà bà lặp lại trong tâm trí ta như một tiếng vọng từ quá khứ, còn những người ngồi đây có vẻ như mang theo những ký ức quan trọng nào đó về một thời cung đình xa hoa mà bi kịch.

Sau khi lần lượt cúi chào mọi người, ta tìm một chỗ ngồi xuống.

Mấy vị lão nhân đang nói chuyện phiếm.

Họ vốn là người hầu trong cung, nhưng từ khi tân hoàng lên ngôi, tất cả cung nhân trong ngoài đều bị thay thế, thế là họ cũng bị đuổi khỏi hoàng cung.

Dẫu vậy, vì đã từng làm việc trong cung, họ có tầm nhìn rộng cùng tay nghề phục vụ thuộc hàng nhất nhì, cộng thêm việc từng kết giao với nhiều quyền quý, nên sau khi rời cung, tìm một công việc không phải là khó.

Một người cất giọng:

“Kinh thành vừa xảy ra một chuyện lớn.”

Người nói chính là Ngô bà bà, đầu đội mũ nhung thiên nga, đeo khăn đội đầu bằng vải lụa hình thoi, sắc mặt hồng hào, phong thái rất mực giàu có.

Ta vừa bóc hạt dưa vừa ăn, nghe mà thấy thích thú.

Những người lớn tuổi này đã quen với cảnh đời thay đổi, nên chẳng ai nghĩ có chuyện gì thực sự lớn lao, chỉ cho rằng bà ấy đang kể chuyện dân gian mà thôi.

Ngô bà bà tiếp lời:

“Thẩm Vương gia sắp cưới thê tử. Nghe nói lễ cưới được tổ chức rất linh đình, mời hết quan lại quý tộc ở kinh thành…”

Tay ta bất giác khựng lại giữa chừng.

Không ngờ Thẩm Quân An lại hành động nhanh như vậy. Từ lúc ta rời đi đến giờ chỉ mới hai, ba tháng, thế mà lễ cưới đã được sắp xếp xong xuôi rồi sao?

Nhưng nghe thấy những người khác bật cười ha hả:

“Chỉ có vậy thôi à? Bọn ta biết chuyện này từ lâu rồi.”

“Ngô bà bà, bà quên là bọn ta đều làm việc trong các phủ đại thần sao? Mấy tin tức thế này thì có gì mới đâu.”

“Mấy hôm trước, thiếp cưới của Thẩm Vương gia đã được gửi tới từng nhà quan lại rồi. Nếu tính thời gian, có lẽ lễ cưới đã diễn ra khi bọn ta đang trên đường đến đây đấy.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện