Phượng quy lai - chương 5
Ngô bà bà khịt mũi một tiếng:
“Thế các người có biết, tân nương là ai không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Ngô bà bà ngẩng đầu tự đắc:
“Nghe nói, tân nương chính là Cửu Công chúa, người đã lưu lạc dân gian suốt mười mấy năm!”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng xôn xao.
“Cửu Công chúa… chẳng phải đã mất tích rồi sao?”
“Năm nào hoàng thượng cũng phái người đi tìm, chỉ riêng số người được cử đi đã lên tới hàng ngàn. Tìm khắp trời Nam đất Bắc, chẳng ngờ lại ngay tại kinh thành.”
“Hoàng thượng gi.ết hết anh em ruột thịt, thậm chí ngay cả tiên hoàng cũng không tha…”
Một lão nhân thở dài.
“Tìm Cửu Công chúa chẳng qua là để nhổ cỏ tận gốc thôi.”
“Không đúng,”
Một ông lão khác lên tiếng, gương mặt đầy nghi hoặc.
“Sao bà biết đó là Cửu Công chúa?”
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Ngô bà bà.
Bà ấy kể:
“Ta theo phu nhân nhà ta đến hầu phủ dự tiệc mừng thọ của lão hầu gia. Giữa tiệc, vì trời lạnh, phu nhân sai ta ra xe lấy một tấm chăn. Phủ hầu gia lớn quá, ta vô tình đi lạc, không biết thế nào lại nhìn thấy hai người đang đứng trong rừng gần đó. Chính là Thẩm Vương gia và một thiếp thất của ngài ấy, hai người đang ôm nhau nói chuyện tâm tình.
Sợ lỡ lời kinh động tới quý nhân, ta chỉ dám nấp trong bóng tối.
Nghe được Vương gia nói với cô nương kia:
‘Nàng dù mất trí nhớ, không còn nhớ rõ quá khứ, nhưng hoàng thượng sẽ không tha cho nàng. Nàng chính là Cửu Công chúa, việc này nhất định không được để lộ ra ngoài…'
Khi ấy, ta giật mình kinh hãi, lén nhìn kỹ cô gái đó mấy lần. Tuy đứng cách xa không rõ mặt, nhưng vài nét thoáng qua thực sự có bóng dáng của tiên hoàng hậu…”
Lời bà chưa dứt, một tiếng “choang” vang lên từ cửa ra vào, cắt ngang bầu không khí sôi nổi.
Tất cả quay đầu nhìn lại, thấy Chu bà bà đứng thất thần ở cửa, tách trà trên tay đã rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ngô bà bà lập tức dừng lời, đứng lên nắm lấy tay Chu bà bà:
“Muội muội tốt của tỷ, tỷ biết muôi một lòng nhớ tiên hoàng hậu. Muội yên tâm, chuyện Cửu Công chúa, Tỷ tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Chỉ là ở đây gặp lại mọi người, tỷ mới không kìm được mà nhắc đến.”
Chu bà bà thất thần ngồi xuống. Cảm thấy bầu không khí không ổn, mọi người liền chuyển sang những câu chuyện khác.
Ánh lửa trong lò chiếu sáng từng khuôn mặt rạng rỡ, nhưng chỉ có Chu bà bà vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đỏ rực, như lạc vào dòng hồi ức riêng.
Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt bà, lăn dài rồi rơi xuống đất.
Ta đau lòng nắm lấy tay bà.
Bà bà như bừng tỉnh, nhận ra bản thân thất lễ, liền khẽ cười chua chát, lau nước mắt, rồi cứng rắn chen vào câu chuyện cười nói của mọi người:
“Tiểu Lý tử sao còn chưa đến?”
Ngô bà bà thoáng trầm ngâm:
“Lý Đức Thắng còn đang ở hầu phủ lo liệu việc tiệc mừng thọ. Xuất phát muộn một chút, nhưng chắc tối nay sẽ đến thôi.”
Những người già như họ, biết đâu ngày nào đó chẳng còn trên đời nữa, vì vậy họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tụ họp gặp nhau.
Tối hôm đó, mọi người quây quần bên bàn ăn, trò chuyện rôm rả, trước mặt là rượu ngon, thức ăn đầy đủ.
Đột nhiên, cửa bật mở. Một người đội mũ tròn, khoác áo choàng lông cáo, toàn thân phủ đầy tuyết bước vào, giũ tuyết trên người.
Vừa thấy mặt, ông ta cất tiếng chào:
“Mọi người, năm mới bình an!”
Giọng ông ấy the thé, da trắng mịn hơn cả phụ nữ, phong thái toát lên vẻ sang trọng.
Ta nhìn ông ta thấy quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Mọi người vội vàng đứng dậy nhường chỗ, cười nói:
“Sao giờ mới tới?”
Lý Đức Thắng cởi áo lông cáo, ngồi xuống ghế trên, vẫy tay:
“Đừng nhắc nữa, kinh thành loạn hết cả lên rồi!”
Ta rót đầy rượu ấm vào chén cho Chu bà bà, tiếng nước róc rách trong không gian yên tĩnh vang lên rõ ràng.
Lý Đức Thắng nhận lấy chén rượu từ người bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài một tiếng như trút bỏ uất ức.
Tất cả đều nhìn ông ấy chằm chằm, lắng tai chờ đợi.
Lý Đức Thắng tiện tay đặt chén rượu lên bàn, phát ra tiếng “choang” giòn tan, rồi ngả người tựa vào lưng ghế:
“Hoàng đế điên rồi.”
Lý Đức Thắng thở dài:
“Thật ra đã có dấu hiệu từ lâu, chỉ là các thái y không dám nói ra nên giấu nhẹm đi. Ngày ta rời kinh, nghe tin hoàng đế trong buổi triều sớm đột nhiên phát bệnh, nôn ra máu, nói năng mê sảng, còn rút kiếm c.h.é.m các quan viên. Cuối cùng sức cạn, ngất xỉu.”
Mọi người không kìm được mà xôn xao bàn tán.
Chu bà bà cười lạnh một tiếng:
“Đó là quả báo của hắn.”
Không ai đáp lời bà, dường như đều ngầm đồng tình với lời đó.
Ông lão cầm cái đùi gà trong tay, huơ huơ nói lớn:
“Quả báo! Phạt hắn không được ăn đùi gà!”
Mọi người bật cười phá tan không khí căng thẳng.
Ta tò mò hỏi ông Lý:
“Vì sao lại thành ra như vậy?”
Ông quay đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng sửng sốt, rồi trở nên kỳ lạ, như thể nhìn thấy điều gì khó tin.
Hồi lâu, ông tặc lưỡi, đáp:
“Nghe nói là mắc phải chứng ly hồn. “
” Hoàng thượng mấy năm nay gặp ác mộng triền miên, cả đêm không ngủ được. Thường xuyên xuất hiện ảo giác, bệnh đã nhập cốt tủy, thuốc thang cũng vô dụng.”
Ta không nhịn được mà hỏi tiếp:
“Nhiều thái y như thế, không ai chữa nổi bệnh này sao?”
Lý Đức Thắng chăm chú nhìn ta, ánh mắt dò xét, như muốn nói ra một điều gì.
Chu bà bà đột nhiên đập bàn mạnh:
“Ly hồn gì chứ? Ta thấy là hắn làm chuyện ác quá nhiều, thiên địa bất dung!”
Mọi người im lặng.
Ta biết chuyện năm xưa đã xảy ra những gì, nên cũng hiểu vì sao họ phẫn nộ.
13.
Năm Cảnh Lịch thứ 33, cung biến.
Thái tử Tạ Uyên cấu kết cùng các đại thần tam tỉnh lục bộ, giả mệnh lệnh ép vua thoái vị, giam tiên hoàng trong cung Càn Thanh. Ba nghìn phi tần, cung nữ trong hậu cung đều bị thảm s.át.
Tiếng binh khí vang lên như sấm dậy.
Xá.c ch.ết chất đầy Tử Cấm Thành, m.á.u chảy thành sông.
Kinh thành sừng sững trong gió tanh mưa m.áu suốt ba tháng trời.
Các đại thần trong triều bị tiêu diệt hơn một nửa, cấm quân ngày đêm lùng sục nghịch đảng, áo giáp sáng loáng tuần tra khắp nơi, dân chúng đóng cửa không dám ra ngoài, ai ai cũng lo sợ cho tính mạng.
Ngôi vua của Tạ Uyên vốn không chính đáng, văn thần trong triều thẳng thắn lên án, thậm chí có người đ.â.m đầu vào bệ rồng mà c.h.ế.t để can gián.
Các quan viên ch.ết vì can gián cứ bị gi.ết hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng mới có thể dập tắt dư luận về việc hoàng đế lên ngôi bất chính.
Xương cốt chồng chất cao như núi ở bãi tha ma.
Oán hồn khắp nơi, tội ác không thể kể xiết.
Bầu không khí quanh bàn ăn chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.
“Sao phải ủ ê thế,”
Lý Đức Thắng đứng lên, oai phong vung chiếc áo lông cáo, nâng chén rượu:
“Mọi người, đời người nên tận hưởng cho hết mình!”
Lão già lẩm cẩm nhảy lên ghế, múa may loạn xạ hét lên:
“Hưởng thụ! Hưởng thụ!”
Chu bà bà tức giận nắm tay đ.ấ.m lão một cái.
Mặt ta đỏ bừng, hơi men ngà ngà, giơ chén rượu lên uống cạn cùng mọi người.
Bên ngoài, một ánh sáng vụt qua, rồi những tia lửa khổng lồ bùng nổ trên bầu trời đen như mực. Tiếng pháo nổ vang dội, pháo hoa cùng tiếng chúc tụng và những ly rượu hòa quyện trong không khí.
Đêm nay thực sự là một đêm giao thừa trọn vẹn.
Sáng sớm hôm sau, mọi người thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường.
Một năm mới gặp nhau một lần, chuyện chưa kịp nói hết trong một ngày ngắn ngủi.
Đến lúc chia tay, Ngô bà bà vẫn nắm lấy tay Chu bà bà khóc nức nở.
” Triệu cô nương.” Không biết từ khi nào, Lý Đức Thắng đã bước tới bên cạnh ta.
Ta gật đầu chào ông:
“Lý gia gia.”
Ông bất ngờ che miệng cười:
“Ta làm sao có thể sinh ra cháu gái lớn đến thế.”
Tối qua ngồi xa không nhìn rõ, giờ lại gần ta mới thấy trên cổ ông, bị khăn quàng che đi, lộ ra một vết sẹo dài dữ tợn.
Đang suy nghĩ, ta nhận ra ông ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt quan sát kỹ càng, từng chút từng chút.
“Hương trên người cô nương rất thơm, có thể cho lão một ít không?”
Ta gật đầu:
“Vẫn còn nhiều lắm, để ta mang cho ngài.”
Hôm qua ban ngày, Ngô bà bà và mọi người cũng ngửi thấy mùi hương này, ai nấy đều thích thú xin ta một ít, nên ta đã chuẩn bị sẵn để tặng, còn dư lại một hộp.
Lúc chia tay, Lý Đức Thắng đứng trên xe ngựa, trong tay là hộp hương ta tặng.
Ông nheo mắt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt, trông có chút hiền từ.
“Cô nương bảo trọng, mong rằng năm tới lại được gặp lại cô nương.”
Ngựa hí vang, kéo chiếc xe lộc cộc cán qua những bông tuyết đầu xuân.
Ta và Ngô bà bà đứng ngoài thành, nhìn theo đoàn xe dần khuất bóng.
Tiếng của Lý Đức Thắng vẫn vang vọng bên tai, cùng với dáng vẻ hiền hòa ấy.
“Bà bà, vị Lý gia gia đó từng hầu hạ tiên hoàng hậu phải không?”
Bà lau nước mắt, lắc đầu.
Không phải sao?
Trong lòng ta dấy lên nỗi nghi ngờ, tại sao ta lại cảm thấy ông ấy quen thuộc đến vậy?
Khoảnh khắc đó, như có tiếng sét vang lên bên tai.
Những ký ức xưa cũ trào dâng mãnh liệt.
Thì ra là ông ấy.
Tết qua nhanh, người ta lại bắt đầu bận rộn.
Doanh thu từ tiệm hương liệu vượt xa mong đợi của Chu bà bà, vì vậy bà lão đã mở thêm được một cửa hàng ở phía đông thành.
Ta một mình quản lý hai cửa tiệm, lại phải điều chế hương liệu, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Thời gian cứ thế trôi qua, vài tháng đã thoáng chốc trôi đi.
Tin tức từ kinh thành truyền đến lúc ta đang gõ bàn tính lách cách.
“Người ta nói hoàng đế bị đi.ên rồi, nếu không sao lại làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế?”
Thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió cả. Chuyện hoàng đế bị đi.ên từ sau Tết đã liên tục lan truyền từ kinh thành, ai ai cũng biết hoàng đế phát bệnh.
Nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc trái luân thường?
“Tội nghiệp cho Thẩm Vương gia mới cưới được thê tử, thế mà bị cướp vào cung. Không biết người con nương ấy sẽ bị hành hạ thế nào dưới tay một kẻ đi.ên như vậy.”
Ta xoa xoa tai, sợ rằng mình nghe nhầm.
Tạ Uyên lại có thể làm ra chuyện như vậy, đúng là đi.ên thật rồi.
Nhưng mà, chuyện đó thì liên quan gì đến ta?
Ta đã không còn là Tạ Dục từ rất lâu rồi.