ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quy Nhứ - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Quy Nhứ
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau khi được thả khỏi Thiên Tuyết Sơn, ta liền nhìn thấy phu quân kiếm tôn của mình.

Hắn dắt theo đứa trẻ, lạnh nhạt lên tiếng:

“Nếu nàng biết hối cải, nàng vẫn là thê tử của ta.”

Còn nhi tử, ta đổi nửa cái mạng mới sinh được, cũng cau mày bất mãn, chỉ trích ta:

“Rõ ràng là lỗi của mẫu thân, sao lại không chịu xin lỗi Vân di?”

“Không cần đâu.”

Ta nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, gương mặt giống nhau đến lạ, bỗng bật cười.

“Tạ Lan, ta nên về nhà rồi.”

Trở về nơi vốn thuộc về mình.

Không cần ai nữa.

1

Ta không ngờ người đến đón mình lại là Tạ Lan.

Lúc ta bị hàn độc thấu xương, giày vò sống dở ch ế t dở, bộ dạng chật vật không chịu nổi.

Kiếm tôn cao cao tại thượng đạp tuyết  đến.

Hắn dắt theo tiểu công tử đáng yêu, áo gấm lộng lẫy.

À, còn có tiên tử dung mạo thanh lệ, phục sức chỉn chu phía sau nữa.

Nhìn thế nào, bọn họ mới giống người một nhà hơn.

“Thẩm Nhứ.”

Tạ Lan dừng bước, rũ mắt nhìn ta, thần sắc vẫn nhàn nhạt:

“Ta đến đón nàng về.”

Nếu là trước kia.

Ta nhất định sẽ vui mừng phát đi ên nhào vào lòng hắn, ríu rít kể chuyện.”

Nhưng hiện tại, ta chỉ khẽ cong môi:

“Vậy làm phiền kiếm tôn đại nhân rồi.”

Chân vẫn không nhúc nhích.

Tạ Lan hơi chau mày.

Hắn còn chưa kịp nói đã bị Kiều Thính Vân cắt ngang:

“A Nhứ vẫn còn trách ta ngày ấy ra tay với tiểu yêu kia sao?”

Phiêu Miểu tiên tử được người người kính trọng kia khe khẽ thở dài, sau nghiêm nghị nói:

“Ta biết ngươi tình sâu nghĩa nặng với yêu nghiệt kia. Nhưng nàng ta đã nhập ma, còn làm bị thương đệ tử trong môn. Cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có người trừ khử.”

“Hơn nữa…”

Lời còn chưa dứt, Kiều Thính Vân đã ho nhẹ một tiếng.

Sắc mặt lập tức tái nhợt.

Hơn nữa…

Ngày đó ta dùng kiếm của Tạ Lan đâm nàng ta bị thương.

Suýt chút nữa đã gi ế t ch ế t nàng ta rồi.

Ta vô cảm bổ sung nửa câu dang dở ấy trong lòng.

Rồi lại cảm thấy thật nực cười.

Đã ba năm rồi.

Đường đường là kiếm tôn thế mà vẫn chưa chữa khỏi thương thế cho nàng ta sao?

Nhưng chiêu này quả nhiên hữu dụng.

Tạ Lan nghiêng đầu, ánh mắt mang ý trách cứ:

“Nơi này hàn khí quá nặng, sẽ khiến thương thế của tỷ thêm phần trầm trọng. Không nên tới.”

Nhi tử ngoan, ta đổi nửa cái mạng sinh ra, lập tức đưa lò sưởi tay cho nàng ta:

“Vân di mau sưởi!”

Không ai để ý y phục ta rách nát.

Cũng không ai để ý gương mặt lạnh tái trắng bệch của ta.

Trên người Kiều Thính Vân còn khoác áo choàng hạc cừu dày cộm.

Hay nói đúng hơn.

Trong mắt họ, đây chỉ là thủ đoạn ta cố ý giả đáng thương cầu thương hại.

Kiều Thính Vân mỉm cười với hai cha con họ:

“Không sao cả. A Nhứ chỉ bị yêu nghiệt kia mê hoặc. Ta nên tự mình giải thích để nàng ấy hiểu.”

“Thẩm Nhứ.”

Tạ Lan lại nhìn ta.

Giọng nói lạnh băng:

“Nếu nàng biết hối cải, nàng vẫn là thê tử của ta.”

Câu này thật nặng.

Bởi năm đó, khi ta phạm tội che chở ma tộc, còn mang danh mưu sát Phiêu Miểu tiên tử .

Tạ Lan cũng chỉ chống lại áp lực mọi phía, giam ta ở Thiên Tuyết Sơn diện bích sám hối.

Chưa từng nghĩ đến chuyện hưu thê.

Xem ra trong ba năm ta không có mặt.

Tình cảm của bọn họ tiến triển không ít.

“Tất cả là lỗi của mẫu thân!”

Tạ Cửu Tri cũng chắn trước mặt Kiều Thính Vân.

Nó cau mày trách móc ta:

“Mẫu thân hại Vân di bị thương, Vân di rộng lượng không chấp nhặt, tại sao người không chịu xin lỗi?”

Tiếng “mẫu thân” ấy khiến ta ngẩn người.

Từ sau khi Tạ Cửu Tri bị người ta chế giễu vì có mẫu thân vô dụng.

Nó đã chẳng còn chịu gọi ta như thế.

Nay.

Tiếng gọi đã lâu không nghe ấy.

Lại chỉ để ép ta cúi đầu.

“A Tri.”

Kiều Thính Vân nhẹ xoa đầu nó:

“Không được vô lễ với mẫu thân con như vậy.”

Tạ Cửu Tri tủi thân.

Liền bướng bỉnh trừng mắt nhìn ta.

Ta lại nhớ đến ngày hôm đó.

Nó cũng chắn trước mặt Kiều Thính Vân như vậy.

Rồi trước mặt mọi người xác nhận Thẩm Nguyện quả thực đã nhập ma, còn làm bị thương đồng môn.

Cho nên Kiều Thính Vân g iế t con bé là vô tội.

Nhưng Tạ Cửu Tri lại không nói.

Cô nương từ nhỏ chăm sóc nó vì bảo vệ ta không bị bắt nạt nên mới phản kháng.

Cũng vì cứu nó nên mới lộ nguyên hình yêu tộc cùng ma khí.

Tạ Cửu Tri sẽ không nói.

Bởi đó là ma.

Là thứ  người người đều muốn tru sát.

Còn ta…

Là mẫu thân vô dụng khiến nó xấu hổ.

“Ta sẽ không xin lỗi.”

“Nếu làm lại một lần nữa…”

“Ta vẫn sẽ muốn gi ế t nàng ta.”

Ta nhìn hai người một lớn một nhỏ có gương mặt giống nhau trước mặt.

Bỗng bật cười:

“Các người cũng không cần tiếp tục miễn cưỡng bản thân nữa.”

“Tạ Lan, ta nên về nhà rồi.”

Tạ Cửu Tri vừa tức giận vừa khó hiểu.

Chỉ có Tạ Lan.

Thân thể khẽ cứng lại.

2.

Khi xuyên vào thế giới này.

Yêu cầu duy nhất của hệ thống dành cho ta là cứu rỗi phản diện tương lai sẽ nhập ma.

Vì thế ta đi trước một bước.

Mang Tạ Lan khi ấy còn là phàm nhân, chịu đủ giày vò trở về.

Cầu xin phụ thân đích thân dạy dỗ hắn.

Rồi cùng hắn từng bước trưởng thành.

Cho đến khi…

Ta thật sự thích hắn.

Sau đó nữa.

Nữ chính xuất hiện.

Thiên linh căn chưa bị hủy của Tạ Lan cũng bị phát hiện.

Trước khi hắn được tông môn đứng đầu tu chân giới đưa đi.

Ta sợ.

Sợ hắn lại yêu nữ chính, đi vào vết xe đổ nguyên tác.

Cho nên ta dùng ân tình ép hắn cưới mình.

Tạ Lan khi chưa hắc hóa.

Là một người cổ hủ đến mức có chút cố chấp, trách nhiệm.

Ta dùng điều ấy.

Cắt đứt mọi khả năng giữa hắn và nữ chính.

Có lẽ cũng vì vậy.

Sau này, khi hắn trở thành kiếm tôn.

Người đời vừa ghen tị, vừa xem thường ta.

Dù sao xuất thân của ta chỉ là phế linh căn của tiểu môn phái.

Nếu không dùng thủ đoạn.

Ta lấy đâu ra tư cách đứng cạnh thiên chi kiêu tử như hắn?

Ta thay đổi vận mệnh nhập ma của Tạ Lan.

Để hắn trở thành người đứng đầu chính đạo, được muôn người kính ngưỡng.

Hệ thống nói.

Ta có thể về nhà rồi.

Nhưng Tạ Cửu Tri đã ra đời.

Nhìn đứa con bé xíu trong lòng.

Cuối cùng.

Ta từ chối.

Ta từng nghĩ mình sẽ không hối hận.

Là ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của nữ chính.

Dù là Tạ Lan.

Hay Tạ Cửu Tri.

Cuối cùng vẫn sẽ bị nàng ta hấp dẫn.

Ai cũng nghĩ Tạ Lan giam ta ở Thiên Tuyết Sơn ba năm là để bảo vệ, bao che ta.

Dù sao đó cũng chẳng phải hình phạt quá nặng.

Nhưng Thiên Tuyết Sơn.

Vạn dặm băng phong.

Đêm dài đằng đẳng.

Có lúc ta còn cảm thấy mất hẳn cảm giác thời gian.

Trên cả ngọn núi.

Không có lấy một sinh vật.

Ta sợ bóng tối.

Cũng sợ tĩnh lặng.

À.

Trên người ta vì chữa thương cho Tạ Lan còn có hàn độc năm xưa lưu lại.

Đối với ta.

Thiên Tuyết Sơn còn đáng sợ hơn cả cái ch ế t.

Tạ Lan biết điều đó.

Vì thế hắn phạt ta diện bích ba năm.

Không thiếu một ngày.

Không thiếu một khắc.

Thậm chí ngày cha nương ta qua đời.

Ta quỳ xuống cầu xin.

Hắn cũng không cho ta xuống núi nhìn cha nương lần cuối.

“A Nhứ.”

Tạ Lan giơ tay phủi tuyết trên tóc ta.

Giọng điệu vẫn bình thản:

“Nàng phạm sai, tự nhiên phải chuộc tội ở đây.”

Ta phát đi ê n.

Nhặt tất cả những gì bên cạnh ném hắn.

Tạ Lan bỏ hộ thể linh lực.

Mặc cho ta đánh đến m á u đổ đầy người.

Đợi đến khi ta kiệt sức.

Hắn mới nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

Nhưng lời hắn nói.

Lại khiến ta càng thêm tuyệt vọng.

“Một năm sau.”

“Ta sẽ đến đón nàng về nhà.”

Ta bỗng bật cười.

Kiếm tôn cả tu chân giới ca tụng công bằng nhất.

Đó là lần đầu tiên.

Cũng là lần duy nhất.

Tạ Lan bước vào Thiên Tuyết Sơn.

Nhưng lại là khởi đầu của tất cả những hối hận về sau của ta.

May mắn…

Ta đều đã chịu đựng qua rồi.

Ngày trước khi giải cấm.

Hệ thống đã lâu không gặp bỗng xuất hiện.

【Muốn trở về không?】

“Ừ.”

Ta gật đầu, mỉm cười.

“Nhưng ta vẫn còn vài việc chưa làm xong.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Quân tâm hướng ngư
25 Tháng 1, 2026
download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
download (82) – Copy – Copy
Vờ dây dưa
27 Tháng 11, 2025
05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện