Quy Nhứ - chương 2
3.
Vào một ngày nọ trong quãng thời gian bị giam ở Thiên Tuyết Sơn.
Tông môn nhỏ nơi ta từng sống bị một đám tà tu đồ s á t.
Cha nương và đồng môn đều ch ế t thảm.
Hôm ấy, Tạ Lan vì đi cùng Kiều Thính Vân đến Kiếm Đảo lấy kiếm nên không kịp quay về.
Tất cả những điều này.
Đều là hệ thống nói cho ta biết.
Tạ Lan vẫn luôn giấu ta.
Hắn nghĩ ta muốn trở về tông môn cũ.
Vì vậy hắn im lặng.
Rất lâu sau mới né tránh ta, khàn giọng nói:
“Ta đưa nàng về.”
Ta không nói gì.
Chỉ trước khi đi, lại quay đầu gọi về phía sau:
“Thẩm Thiên Xuyên, theo nương đi nào!”
Động tác xoay người của Tạ Lan khựng lại.
Tạ Cửu Tri cũng trợn tròn mắt không dám tin.
Chẳng bao lâu sau.
Một bóng đen lao về phía ta.
Khác với Tạ Cửu Tri lúc đầu nhìn thấy ta còn vô thức nhíu mày, chẳng muốn lại gần.
Thẩm Thiên Xuyên lập tức ôm ch ặ t ta không buông.
Nó cố chấp kéo bàn tay đã đông cứng của ta áp lên cổ sưởi ấm.
Giọng cứng rắn:
“Người lạnh! Con ấm!”
Cảm nhận hơi ấm còn vương mồ hôi của nó.
Ta mới hiểu lúc nãy Thẩm Thiên Xuyên đang làm gì.
Bất lực cong môi cười.
Cũng vào lúc ấy.
Dường như Tạ Lan mới chú ý tới sắc mặt khó coi vì lạnh của ta.
Hắn lấy áo choàng từ nhẫn trữ vật.
Ta cũng chẳng khách sáo.
Cầm lấy áo choàng.
Trùm cả lên người ta và Thẩm Thiên Xuyên.
Cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Ta ngẩng đầu cười với Tạ Lan:
“Kiếm tôn đại nhân chắc sẽ không ngại ta đưa con trai mình về chứ?”
4.
Vào năm thứ hai bị giam, ta nhặt được Thẩm Thiên Xuyên.
Ta không biết vì sao nó có thể phá qua từng tầng cấm chế do Tạ Lan bố trí, lặng lẽ xuất hiện trong Thiên Tuyết Sơn.
Nhưng lúc ấy.
Tiểu tử này bị thương rất nặng.
Ta không đành lòng nhìn.
Hơn nữa…
Ta thật sự cần có người bên cạnh.
Vì vậy.
Ta cứu nó.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thiên Xuyên cực kỳ quấn ta.
Giống như chim non nhận mẹ.
Được.
Nể tình đứa trẻ này vừa hiếu thuận vừa biết làm lò sưởi di động.
Ta nhận đứa con trai này vậy.
Còn đặt tên cho nó.
Đối với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện ấy.
Tạ Lan không nói gì.
Chỉ có Tạ Cửu Tri.
Mỗi lần nhìn Thẩm Thiên Xuyên.
Trong mắt luôn nhiều thêm vài phần địch ý.
Ta cũng chẳng để tâm.
Dù sao sau khi chứng kiến sự lợi hại của Kiều Thính Vân.
Tạ Cửu Tri chỉ càng bám nàng ta hơn.
Còn ta, người mẹ vô dụng này.
Chẳng phải nó đã sớm không nhận rồi sao?
Nhưng ta không ngờ.
Chỉ mới rời đi một lúc.
Hai đứa trẻ đã đánh nhau.
Động tĩnh ngoài sân lớn đến mức khiến ta giật mình.
Ta vội chạy về.
Chỉ sợ Thẩm Thiên Xuyên chịu thiệt.
“Tạ Cửu Tri, con không được”
Lời còn chưa dứt đã mắc nghẹn.
Ta ngơ ngác nhìn Tạ Cửu Tri bị Thẩm Thiên Xuyên đè xuống đất đánh.
Câu “bắt nạt người khác” cuối cùng cũng lặng lẽ nuốt trở lại.
Thấy ta xuất hiện.
Vành mắt Tạ Cửu Tri bỗng đỏ.
Nhưng rất nhanh đã quay đầu đi, hừ mạnh một tiếng.
Trong tay nó vẫn siết ch ặ t thứ gì đó:
“Đồ ăn trộm! Trả đồ cho ta!”
Thẩm Thiên Xuyên nhe răng dữ dằn.
Còn giơ nắm đấm lên dọa.
Tạ Cửu Tri vô thức co đầu lại.
Nhưng vẫn cứng miệng:
“Ngươi ăn trộm đồ của ta!”
Lúc ấy ta mới nhìn rõ.
Thứ hai đứa đang giành nhau.
Là một món đồ chơi bằng gỗ quen mắt.
Thiên Tuyết Sơn chẳng có gì cả.
Vì thế ta chỉ có thể nhặt vài khúc gỗ.
Khắc một con thỏ tặng Thẩm Thiên Xuyên làm quà sinh thần.
Lc này.
Trên con thỏ gỗ đã có thêm vài vết xước mới.
Ngày thường tiểu tử này quý lắm.
Khó trách lại nổi giận như vậy.
Ta im lặng bước tới.
Cầm con thỏ gỗ lên.
Tạ Cửu Tri nhân cơ hội đẩy mạnh Thẩm Thiên Xuyên ra.
Nó đã quen với việc ta sẽ đứng về phía mình.
Vẻ mặt đắc ý:
“Đồ ăn trộm! Chờ lát nữa ta sẽ bảo phụ thân ta đánh ngươi”
“Đây không phải đồ của con.”
Ta ngắt lời.
Rồi đưa con thỏ gỗ trả lại cho Thẩm Thiên Xuyên.
Mắt tiểu tử này lập tức sáng lên.
Nó sợ bị cướp mất lần nữa.
Dứt khoát ôm chặt con thỏ, trốn sau lưng ta, trợn mắt với Tạ Cửu Tri.
Tạ Cửu Tri sững người.
Ta tốt bụng nhắc nhở:
“Con quên rồi sao? Con thỏ gỗ trước kia… chính tay con đã phá hư rồi.”
Có một năm.
Ta cũng từng tặng Tạ Cửu Tri một con thỏ gỗ.
Vì điều kiện chưa bị hạn chế.
Con thỏ ấy còn tinh xảo hơn con hiện giờ.
Gỗ dùng là Tiếp Thiên Mộc quý giá vô song.
Mắt thỏ làm từ thiên thạch giúp ích tu luyện.
Nhưng con thỏ đó đã bị chính Tạ Cửu Tri phá hủy.
Bởi có người từng chế giễu nó.
Nói Tạ Cửu Tri có một người mẹ vô dụng.
Chỉ biết tặng những món quà rẻ tiền.
Rõ ràng Tạ Cửu Tri vẫn chưa nhớ ra.
Nó nghĩ ta đang thiên vị Thẩm Thiên Xuyên.
Giọng cũng trở nên sắc nhọn:
“Người nói dối! Người đang bênh hắn!”