ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quy Nhứ - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Quy Nhứ
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

Thẩm Thiên Xuyên nghe hiểu.

Nó nhảy ra.

Đắc ý lè lưỡi làm mặt qu ỷ.

Tạ Cửu Tri tức đỏ bừng cả mặt.

Ta day trán:

“Nếu con thích thì bảo phụ thân con”

Lời còn chưa dứt.

Lưỡi băng từ linh lực ngưng tụ hung hăng lao về phía Thẩm Thiên Xuyên.

“Tạ Cửu Tri!”

Ta quát lớn.

Vội kéo Thẩm Thiên Xuyên tránh đi.

Nhưng lưỡi băng vẫn c ắ t vào cánh tay ta.

M á u tươi lập tức chảy xuống.

Nửa người ta tưởng chừng đông cứng mất cảm giác.

Thấy ta bị thương.

Thẩm Thiên Xuyên sững lại.

Giây tiếp theo.

Nó hung hăng lao về phía Tạ Cửu Tri.

“Tiểu Xuyên, quay lại!”

Ta không giữ được.

Có lẽ Tạ Cửu Tri đã hoảng sợ.

Nó đứng ngây tại chỗ.

Chịu liền mấy cú đấm.

Ta cố nhịn đau định kéo người ra.

Nhưng chưa kịp động thủ.

Thẩm Thiên Xuyên đã bị một luồng linh lực đánh lui mấy bước.

Cùng lúc đó.

Kiều Thính Vân ôm Tạ Cửu Tri vào lòng che chở.

Nàng ta đau lòng vuốt mặt nó.

Rồi quay sang nhìn ta, trách móc:

“Rõ ràng A Tri mới là con ruột của ngươi.”

“Cớ sao ngươi lại thiên vị người ngoài đến vậy?”

5.

“Thẩm Nhứ.”

Trong giọng Kiều Thính Vân tràn đầy thất vọng:

“A Tri chỉ là một đứa trẻ. Còn ngươi tu luyện bao năm, sao có thể ngay cả một đòn của trẻ con cũng không tránh nổi?”

“Ta tưởng ba năm không gặp khiến tình cảm giữa ngươi và A Tri trở nên xa cách.”

“Nhưng ta thật không ngờ, hiện giờ ngươi lại vì một người ngoài  để chính con mình mang tiếng làm bị thương mẫu thân! Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn nhất cử nhất động của A Tri không?”

Tạ Cửu Tri cũng hoàn hồn.

Sự áy náy và chột dạ ban đầu.

Trong từng lời Kiều Thính Vân.

Đều hóa thành cơn giận.

Thậm chí còn mang theo vài phần…

Oán hận.

Ta khựng lại, đối diện ánh mắt ấy.

Đột nhiên không nhớ nổi.

Tạ Cửu Tri lúc nhỏ trông thế nào nữa.

Rõ ràng khi còn bé.

Nó rất yêu ta.

Cũng rất quấn ta.

Mỗi lần thấy ta bị thương.

Nó đều đau lòng muốn khóc.

Tạ Cửu Tri còn cố chấp nói:

“Con đi tìm phụ thân chuyển hết vết thương trên người mẫu thân sang cho con! Như vậy mẫu thân sẽ không đau nữa!”

Vậy rốt cuộc.

Là từ khi nào bắt đầu thay đổi?

Ta cũng không biết.

Chỉ biết từ một ngày nào đó.

Mỗi lần nhắc đến Vân di lợi hại, hiểu biết rộng kia.

Mắt Tạ Cửu Tri đều sáng lên.

Về sau nữa.

Nó không còn chịu nghe ta dạy bảo.

Câu nói nhiều nhất luôn là:

“Người không thể trở nên lợi hại như Vân di sao?”

Ta chỉ nghĩ đó là tâm lý sùng bái kẻ mạnh của trẻ con.

Cho nên kiên nhẫn nói:

“Nhưng mẫu thân cũng có chỗ lợi hại của riêng mình .”

Tạ Cửu Tri không tin.

Sau đó.

Không biết nó nghe được chuyện cũ từ đâu.

Nó tin lời người khác.

Tin năm xưa là ta dùng thủ đoạn mới có thể ở bên Tạ Lan.

Người nên đứng cạnh hắn.

Phải là thiên chi kiêu nữ Kiều Thính Vân.

Tạ Cửu Tri thừa hưởng linh căn của Tạ Lan.

Nhưng lại vì phế linh căn của ta, linh lực luôn suy yếu từng đợt.

Sau khi thua đối thủ trong một lần khảo hạch quan trọng.

Tạ Cửu Tri hoàn toàn bùng nổ.

Từ nhỏ nó đã hiếu thắng.

Lòng tự trọng lại cực mạnh.

Ngày ấy.

Tạ Cửu Tri đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu ta.

“Nếu không phải vì người cướp phụ thân!”

“Con đã có thể lợi hại như phụ thân và Vân di rồi!”

Ta không nói được gì.

Sau đó.

Tạ Cửu Tri bị Tạ Lan phạt rất nặng.

Cũng bị ép phải xin lỗi ta.

Ngày hôm ấy.

Lần đầu tiên.

Ta nhìn thấy sự oán hận trong mắt nhi tử.

Giống hệt bây giờ.

“Tạ Cửu Tri.”

Ta không nhìn Kiều Thính Vân.

Chỉ bình tĩnh giải thích với nó:

“Ta là phế linh căn. Ba năm ở Thiên Tuyết Sơn khiến linh căn tổn hại nặng nề. Hiện giờ ta chỉ còn chút linh lực, căn bản không tránh nổi đòn đánh của con.”

Bên cạnh.

Thẩm Thiên Xuyên đang như thú nhỏ.

Loay hoay muốn liếm vết thương cho ta.

Ta bật cười.

Đẩy đầu nó ra.

Rồi giơ tay lên:

“Con xem.”

“Đến cả cầm m á u ta cũng không cầm nổi nữa.”

Ta cũng chẳng biết vì sao mình lại nói nhiều như vậy với Tạ Cửu Tri.

Có lẽ…

Vẫn còn giữ lại chút hy vọng cuối cùng.

Nhưng nó vẫn không tin ta.

Nó siết chặt nắm tay.

Giận dữ:

“Người vẫn đang nói dối!”

“Rõ ràng con mới là con trai của người! Hôm nay cho dù con thật sự đánh ch ế t cái thứ con hoang này, người cũng phải đứng về phía con mới đúng! Dựa vào cái gì”

Tạ Cửu Tri vẫn luôn khiến ta thất vọng.

Ta bật cười.

Giọng cũng lạnh xuống:

“Xem ra những điều ta dạy con trước kia, con đều quên sạch rồi.”

“Trước không nói A Xuyên cũng là con ta, không phải con hoang.”

“Thằng bé còn không có lấy một tia linh lực.”

“Người tu hành ra tay với phàm nhân không có linh lực. Cho dù con là con trai Tạ Lan, chuyện này truyền ra ngoài, con cũng sẽ bị tống vào Giới Luật Đường, phế bỏ tu vi.”

Tạ Cửu Tri từ nhỏ đã sợ Giới Luật Đường.

Nghe vậy liền chột dạ:

“Con…”

“Phàm nhân không thể vào Thiên Tuyết Sơn.”

“Hơn nữa đứa trẻ này trúng một tia kiếm khí của ta, vẫn không sao.”

Kiều Thính Vân cau mày:

“Nó không phải người thường.”

“Thẩm Nhứ, ngươi đang lấy cớ cho sự thiên vị của mình.”

Thế là.

Tạ Cửu Tri lập tức cảm thấy mình có lý trở lại.

“Đủ rồi.”

Tạ Lan xuất hiện trước cửa.

Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.

Chỉ thấy sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Thấy hắn.

Tạ Cửu Tri lập tức tủi thân gọi:

“Phụ thân…”

“Chủ động gây sự.”

“Phạt cấm túc một ngày.”

Tạ Lan lạnh lùng cảnh cáo.

Tạ Cửu Tri không dám cãi.

Chỉ có thể hung hăng trừng Thẩm Thiên Xuyên.

“Tạ sư đệ.”

Nhìn thấy Tạ Lan.

Kiều Thính Vân thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta hơi bất mãn:

“Ngươi mau khuyên A Nhứ đi. Trẻ con đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu vì vậy  làm tổn thương trái tim A Tri…”

“Đây là chuyện nhà của ta.”

Tạ Lan gần như lạnh nhạt ngắt lời:

“Không liên quan đến tỷ.”

Kiều Thính Vân sững người.

Nụ cười trên mặt không giữ nổi.

“Là ta xen vào việc người khác rồi.”

Nàng ta cắn môi.

Giọng mang theo vài phần tủi thân.

Cuối cùng kiếm cớ rời đi trước.

Tạ Cửu Tri muốn đuổi theo Vân di của mình.

Lại bị Tạ Lan gọi lại:

“Quay về.”

“Xin lỗi mẫu thân con.”

Tạ Cửu Tri khẽ đau đớn.

Rồi siết c hặ t cánh tay.

Ta không biết Tạ Lan đã làm gì.

Nhưng cũng đoán được.

Đó là hình phạt.

Tạ Lan vẫn luôn như vậy.

Cho nên Tạ Cửu Tri đối với phụ thân mình.

Vừa kính lại vừa sợ.

Chỉ là.

Chưa kịp để Tạ Cửu Tri mở miệng.

Ta đã lên tiếng trước:

“Chuyện hôm nay, xét cho cùng hai bên đều có lỗi.”

“Nhưng A Xuyên quả thực đã động thủ trước.”

“Ta thay nó nhận lỗi với kiếm tôn.”

“Cũng mong kiếm tông rộng lượng, đừng so đo với một đứa trẻ.”

Lúc mới bước vào.

Ta nhìn rất rõ.

Dù Tạ Cửu Tri giữ khư khư thỏ gỗ.

Nhưng nó chưa từng động thủ.

Ngược lại.

Mặt còn bị đánh sưng một mảng.

Ta hiểu rõ Thẩm Thiên Xuyên đánh người đau thế nào.

Huống hồ.

Đây vẫn là địa bàn của người ta.

Lùi một bước cũng chẳng mất gì.

Nhưng ta không ngờ.

Lời vừa dứt.

Cơ thể Tạ Cửu Tri cứng đờ.

Nó đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt đầy vẻ không dám tin.

Vành mắt ngay tức khắc đỏ bừng.

Tạ Lan xưa nay hỷ nộ bất động dung, này lại cất tiếng.

Từng chữ.

Đều như đang cố nén giận:

“Nhận lỗi với ta?”

“Thẩm Nhứ.”

“Nàng rốt cuộc là đang thay ai xin lỗi.”

“Lại đang xin lỗi ai đây?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
download (82) – Copy – Copy
Vờ dây dưa
27 Tháng 11, 2025
1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
download (66)
Báo ứng của kẻ bội bạc
4 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện