Quy Nhứ - chương 4
6
Thật ra.
Tạ Lan rất ít khi nổi giận với ta.
Hay nên nói.
Từ sau khi trở thành kiếm tôn, cảm xúc của hắn luôn rất nhạt.
Chỉ khi nhìn thấy Kiều Thính Vân.
Ánh mắt hắn mới nhiều thêm vài phần khác lạ.
Ta không hiểu đó là gì.
Chỉ biết từ sau khi nàng xuất hiện lần nữa.
Sự chú ý của Tạ Lan dành cho nàng ngày một nhiều.
Bọn họ cùng luận kiếm.
Cùng trừ ma.
Cùng tìm thiên tài địa bảo.
…
Còn ta.
Chỉ treo cái danh phận kiếm tôn phu nhân.
Ta từng thử ngăn cản.
Nhưng người lùi bước trước lại là Kiều Thính Vân.
Trước mặt mọi người, nàng ta thở dài:
“Là ta không biết giữ khoảng cách, khiến A Nhứ hiểu lầm Tạ sư đệ.”
Ngày hôm đó.
Kiều Thính Vân một mình đi chống lại đàn ma thú xâm nhập.
Dù cuối cùng đánh lui được chúng.
Nàng ta cũng kiệt sức, suýt mất cả mạng.
Là Tạ Lan tự mình đi đón Kiều Thính Vân trở về.
Khi ấy ta sốt ruột giải thích với hắn.
Nhưng hắn chỉ xoa đầu ta.
Khẽ nói:
“Ta biết rồi.”
Sau đó liền quay người đi chữa thương cho Kiều Thính Vân.
Để mặc ta đứng ngoài cửa.
Không được bước vào.
Từ đó về sau.
Tiếng xấu ghen tuông của ta lan khắp nơi.
Không ít người ái mộ Phiêu Miểu tiên tử vì thế ghi hận ta.
Sau này.
Tạ Lan vẫn cùng nàng ta luận kiếm.
Cùng nàng ta trừ ma.
Cùng nàng ta tìm thiên tài địa bảo.
Dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là.
Hắn đối với ta ngày càng lạnh nhạt.
Đặc biệt là khi có Kiều Thính Vân ở đó.
Cho nên.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn lúc này.
Ta chỉ thấy hơi mới lạ.
Cũng chỉ thế .
“A Tri là cốt nhục nàng sinh ra.”
Tạ Lan giữ cánh tay ta.
Linh lực ôn hòa chậm rãi chữa trị vết thương.
Nhưng lực tay hắn lại ngày càng mạnh hơn.
Hắn chằm chằm nhìn ta:
“Bây giờ nàng đang vì người khác, xin lỗi phu quân của mình và cốt nhục thân sinh sao?”
“Bà ấy không phải mẫu thân con!”
Tạ Cửu Tri bỗng hét lên.
Toàn thân run rẩy.
Đến đau đớn cũng quên mất.
Giọng nói mang theo tiếng nấc:
“Mẫu thân con sẽ không đối xử với con như vậy!”
“Trước kia mẫu thân luôn bảo vệ con…”
“Người ấy tuyệt đối không thể là mẫu thân con được!”
“Thấy chưa?”
Ta cười với Tạ Lan.
Giọng nhẹ tênh:
“Chính nó cũng nói ta không phải.”
“Ta cũng đâu thể ép một đứa trẻ nhận mẹ.”
Đúng lúc ấy.
Thẩm Thiên Xuyên vẫn luôn im lặng.
Đột nhiên kéo tay áo ta.
Rồi gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Rõ ràng.
Rành mạch.
Nó nắm chặt bàn tay còn lại của ta.
Lặp đi lặp lại.
Cố chấp vô cùng:
“Mẫu thân.”
“Của con.”
“Mẫu thân!”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Xuyên gọi ta như vậy.
Dù ta đã nhận nó làm con từ lâu.
Nhưng tiểu tử này mãi chẳng chịu gọi nương.
Bị ta dỗ dành, ép buộc đủ kiểu.
Cũng chỉ lí nhí gọi vài tiếng.
Ta vui đến bất ngờ.
Lập tức cười đáp:
“Ừ, con ngoan!”
Thẩm Thiên Xuyên ngẩng đầu.
Cười ngốc với ta.
Khí tức quanh người Tạ Lan lạnh đi.
Tạ Cửu Tri hung hăng lau nước mắt.
Trừng ta đầy giận dữ:
“Dù sao người cũng không phải mẫu thân con!”
“Người không cần con…”
“Vậy con cũng không cần người nữa!”
Nói xong.
Tạ Cửu Tri quay đầu bỏ chạy.
Lần này.
Tạ Lan không ngăn lại.
Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Xuyên.
Rồi dịu giọng với ta:
“Nàng đã thích thằng bé như vậy.”
“Vậy ngày khác ta sẽ thông báo toàn tu chân giới, nhận đứa trẻ này dưới danh nghĩa của ta.”
“Không được!”
Thẩm Thiên Xuyên lập tức gấp gáp:
“Không… không cần cha!”
“Chỉ cần nương!”
Nó sốt ruột nhìn ta.
“Xin lỗi nhé.”
Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tạ Lan.
“A Xuyên họ Thẩm.”
“Nó là con trai của ta.”
Thẩm Thiên Xuyên lập tức thở phào.
Toe toét cười.
Nhưng Tạ Lan như không nghe thấy.
Hắn tiếp tục:
“A Tri cũng là con của nàng.”
“Chỉ là xa cách nàng đôi chút.”
“Bây giờ nó đã tự chăm sóc được bản thân.”
“Ta sẽ bảo thằng bé chuyển về.”
Hắn dừng lại.
Rồi nói tiếp:
“Nếu nàng không muốn quay về Tòng Kiếm Phong…”
“Vậy ta xuống đây.”
“Người một nhà…”
“Cuối cùng vẫn nên ở cạnh nhau.”
Tạ Lan trước nay luôn là người nói được làm được.
Nụ cười trên mặt ta hoàn toàn biến mất.
Cũng đúng lúc ấy.
Hệ thống đã im lặng nhiều ngày bỗng cất tiếng:
【Tạ Lan… dường như đã biết cô đến từ dị thế.】
7.
Lời của hệ thống khiến ta hơi bất ngờ.
Nhưng cũng không quá để tâm.
Tạ Lan biết hay không biết.
Đều chẳng ảnh hưởng tới những việc ta phải làm.
Mấy ngày sau đó.
Đồ của Tạ Lan hoặc Tạ Cửu Tri liên tục được chuyển vào tiểu viện ta ở.
Sân vốn đã không lớn.
Tạ Lan còn trực tiếp mở thêm một khoảng đất bên cạnh, cưỡng ép mở rộng.
Ta chẳng thấy gì.
Chỉ có Thẩm Thiên Xuyên âm thầm giận dỗi.
Mỗi lần đồ được đưa tới.
Nó lại ném ra ngoài.
Ta nhìn bật cười.
Chờ thân thể đỡ hơn đôi chút.
Ta dứt khoát dẫn nó ra ngoài.
Trên đường khó tránh khỏi gặp người của Kiếm tông.
Nếu Tạ Lan là bầu trời của kiếm tông.
Thì ta chính là vết nhơ làm bẩn bầu trời ấy.
Đối diện ánh mắt chế giễu cùng xem trò cười kia.
Ta đã quen rồi.
Chỉ có Thẩm Thiên Xuyên như con sói nhỏ.
Nó nhặt đá ven đường ném tới.
Nhe răng hung dữ.
Những người kia tức giận tìm đến.
Ta cười híp mắt:
“Đạo hữu so đo với trẻ con làm gì? Nếu thật sự tức giận, ta thay nó nhận lỗi là được.”
Đừng nói.
Thân phận phu nhân kiếm tôn này quả thực hữu dụng.
Ít nhất.
Không ai dám gây phiền phức cho ta và Thẩm Thiên Xuyên.
Thế là.
Ta dẫn thằng bé bình an đi đến một nơi trong u cốc.
Phía sau.
Còn có một cái đuôi nhỏ.
Ta biết là Tạ Cửu Tri.
Ngày đó Tạ Lan bảo nó chuyển về viện.
Nhưng lần đầu tiên.
Đứa trẻ luôn nghe lời ấy lại bướng bỉnh.
Trốn bên cạnh Vân di thương yêu nó.
Có Kiều Thính Vân che chở.
Quả thật Tạ Lan không bắt nó về được.
Nhưng ta biết.
Ngày nào nó cũng lén đứng ngoài viện nhìn ta.
Ta cũng biết nó đang làm gì.
Chẳng qua chỉ muốn từ thói quen.
Tìm xem ta rốt cuộc có phải mẫu thân nó hay không.
Có lẽ vì ta không đủ khả năng tự dạy dỗ Tạ Cửu Tri.
Lại thêm một quãng thời gian thân thể suy yếu, hồn phách bất ổn.
Tạ Lan dứt khoát mang nó theo bên mình.
Kết quả sau này.
Người thật sự dạy dỗ nó.
Lại thành Kiều Thính Vân.
Khi ta biết.
Đã quá muộn.
“Rõ ràng chàng biết ta không thích nàng ta!”
Ta từng chất vấn Tạ Lan.
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ thấp giọng dỗ dành:
“Ngoài ta ra, Kiều sư tỷ là người thích hợp nhất kiếm tông để dạy A Tri.”
Tạ Lan nói hắn bận.
Ta cũng luôn không gặp được hắn.
Nhưng ta chẳng biết.
Rốt cuộc hắn đang bận cái gì.
Bận đến mức.
Ngay cả con trai mình cũng không dạy phải giao cho người khác.
Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất.
Là cả Tạ Lan và Tạ Cửu Tri đều giấu ta.
Tạ Cửu Tri dần trở nên xa lạ với ta.
Nó chỉ có thể tìm ký ức thuở bé.
Cố tìm bằng chứng chứng minh.
Ta không phải mẫu thân nó.
Ta mặc kệ.
Để mặc nó tự giằng co.
“Mẫu thân.”
Tay áo bị kéo nhẹ.
Thẩm Thiên Xuyên tò mò:
“Đây là đâu?”
Ta hoàn hồn.
Dắt tay thằng bé đi tới dưới gốc cây.
Lấy bánh hạt dẻ đã chuẩn bị từ trước.
Khẽ nói:
“A Xuyên.”
“Đến gặp tỷ tỷ con đi.”