Quy Nhứ - chương 5
8.
Rất nhiều năm trước.
Lúc cùng Tạ Lan xuống núi du ngoạn.
Ta từng cứu một con rắn nhỏ.
Sau này.
Con rắn nhỏ ấy ở bên cạnh ta.
Làm nha hoàn của ta.
Nói là nha hoàn.
Nhưng ta lại nuôi rắn nhỏ như con gái.
Ta đặt tên cho nó là Thẩm Nguyện.
Thẩm Nguyện thích ăn bánh hạt dẻ ta làm nhất.
Con bé vui nhất là được ở cạnh ta.
Người Thẩm Nguyện yêu thích nhất.
Cũng là ta.
Sau khi Tạ Cửu Tri ra đời.
Trong danh sách người con bé thích nhất.
Lại có thêm Tạ Cửu Tri.
Cho đến tận lúc ch ế t trong lòng ta.
Thẩm Nguyện ngốc nghếch vẫn còn khuyên ta đừng trách Tạ Cửu Tri.
“Muội là yêu.”
Thẩm Nguyện cười.
M á u lại không ngừng trào ra.
Ta đi ê n cuồng nhét đan dược vào miệng Thẩm Nguyện.
Vẫn không sao cầm được m á u.
Thẩm Nguyện siết ch ặ t tay ta.
Từng chữ cực kỳ khó nhọc:
“Đừng giận nữa…”
“Tiểu công tử còn nhỏ…”
“Ghét yêu quái… mới là đúng…”
“Thế đạo này là vậy…”
“Không trách… không trách tiểu công tử…”
Nhưng.
Chính yêu nghiệt Tạ Cửu Tri ghét nhất.
Lúc Tạ Lan không ở đây lại luôn liều mạng bảo vệ chúng ta.
Nha đầu gầy gò năm ấy.
Ta không biết đã cho ăn bao nhiêu bánh hạt dẻ.
Mới nuôi được béo khỏe.
Kết quả.
Sau khi ch ế t.
Nó co lại thành một nhúm nhỏ xíu.
Còn chưa bằng một bàn tay ta.
Tạ Cửu Tri đứng đờ ở phía xa.
Đi theo bên cạnh hung thủ gi ế t người kia.
Bỏ lại mẫu thân nó.
Bỏ lại tỷ tỷ chăm sóc nó từ nhỏ.
Ta không khóc nổi nữa.
Ta chỉ lấy thanh kiếm Tạ Lan để lại trước lúc rời đi.
Rồi dùng thanh kiếm ấy.
Đâm bị thương Kiều Thính Vân.
Có lẽ.
Nàng ta cố ý đứng đó.
Cố ý cho ta cơ hội báo thù.
Nhưng ta mặc kệ.
Thời điểm Kiều Thính Vân chọn quá chuẩn.
Vừa đúng lúc trưởng lão kiếm tông chạy tới.
Vừa đúng lúc Tạ Lan trở về.
Ai cũng thấy.
Ta muốn gi ết Kiều Thính Vân.
Bọn họ hỏi vì sao.
Ta đáp:
“Nàng ta gi ế t muội muội ta.”
“Ta báo thù cho muội muội mình, sai ở đâu?”
Kiều Thính Vân nói.
Nàng ta gi ế t chính là yêu.
Tạ Cửu Tri đứng ra làm chứng.
Thế là.
Ta thành kẻ có tội.
Có lẽ Tạ Cửu Tri cũng mang chút tâm lý trả đũa.
Dù sao mấy hôm trước.
Ta vừa phạt nặng chuyện nó ức hiếp kẻ yếu.
Nhưng Tạ Cửu Tri thấy mình không sai.
Bởi Vân di của nó từng nói:
“Tu chân giới, mạnh được yếu thua.”
“Con không bắt nạt người khác.”
“Thì sẽ có người bắt nạt con.”
Cho đến khi nghe các trưởng lão bàn bạc nên phạt ta thế nào.
Tạ Cửu Tri mới biết sợ, hoảng loạn gọi:
“Mẫu thân!”
Rồi định chạy về phía ta.
Giống như ngày trước.
Muốn kéo áo ta làm nũng.
Ta tránh bàn tay đưa tới.
Ta lười nhìn nó.
Cũng lười tức giận.
Giận gì đây?
Nếu phải giận.
Thì nên giận bản thân vô dụng.
Không bảo vệ được người bên cạnh.
Giận bản thân.
Không dạy dỗ tốt Tạ Cửu Tri.
Để nó nhỏ như vậy.
Đã trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.
Ta chỉ bình tĩnh nói với Tạ Lan:
“Ta muốn đưa con bé về nhà.”
Tạ Lan đồng ý.
Từ rất lâu trước kia.
Ta đã tìm được một nơi rất đẹp trong u cốc.
Ta từng nghĩ.
Đợi khi nào Tạ Lan không làm cái chức Kiếm tôn ch ế t tiệt kia nữa.
Cả nhà chúng ta sẽ sống ở đây.
Kết quả cuối cùng.
Chỉ có Thẩm Nguyện trở về nhà.
Rồi cô độc nằm đó.
Suốt ba năm trời.
9
Thẩm Thiên Xuyên là một đứa trẻ rất ngoan.
Chưa cần ta mở lời.
Nó đã quỳ xuống trước mộ Thẩm Nguyện.
Thành thành thật thật dập đầu mấy cái vang tiếng.
Rồi giòn tan gọi:
“Tỷ tỷ!”
Một lúc lâu sau.
Nó bỗng trợn tròn mắt.
Quay đầu nhìn ta đầy vui vẻ:
“Mẫu thân! Tỷ tỷ sờ đầu con!”
Dưới gốc cây nổi lên một cơn gió.
Nhẹ nhàng quấn lấy ta.
Lại khẽ lướt qua mái tóc Thẩm Thiên Xuyên.
Ta mỉm cười.
Đi tới ngồi xổm xuống cạnh nó.
“Vậy chắc chắn tỷ tỷ rất thích con rồi.”
Thế là Thẩm Thiên Xuyên sờ đầu.
Cười ngốc nghếch.
Ta dùng tay đào lớp đất nhỏ trước mộ lên.
Thẩm Nguyện đã nhập ma.
Kiều Thính Vân ra tay quá tàn nhẫn.
Đến cả yêu thân cũng không giữ lại cho con bé.
Yêu đan thành tro.
Ta gom chút tro tàn ấy lại.
Thẩm Thiên Xuyên không hỏi vì sao.
Ta làm gì.
Nó làm theo đó.
Còn kéo ta sang một bên nghỉ ngơi.
Bảo nó làm.
“Nha đầu ấy từng nhập ma.”
Không hiểu vì sao.
Ta đột nhiên mở miệng.
Động tác đào đất của Thẩm Thiên Xuyên không dừng.
Chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Nhập ma rồi thì không còn là tỷ tỷ nữa sao?”
“Đương nhiên không.”
Ta bật cười:
“Không phải ai nhập m a cũng xấu.”
“Cũng chẳng phải ai là người cũng tốt.”
“Nhưng bất kể là người, là yêu hay m a…”
“Nó vẫn là tỷ tỷ con.”
Thẩm Thiên Xuyên gật đầu.
Nó suy nghĩ rất lâu.
Rồi đột nhiên nói:
“Mẫu thân cũng vậy!”
“Hả?”
“Bất kể là người, là yêu hay là ma.”
“Mẫu thân vẫn là mẫu thân!”
Thẩm Thiên Xuyên vui vẻ nhìn ta:
“A Xuyên thích mẫu thân nhất!”
Gió quanh đó mạnh hơn một chút.
Lá cây xào xạc vang lên.
Giống như đang vui vẻ phụ họa.
Tựa như con bé kia vẫn hoạt bát như trước:
【Tiểu thư là người muội thích nhất!】
Một góc nào đó trong lòng.
Bỗng mềm nhũn sau đó vỡ vụn.
Ta vội cúi đầu.
Che đi hai mắt đỏ hoe.
“Được rồi.”
“Chúng ta cùng đón tỷ tỷ về nhà.”
Trước khi rời đi.
Ta đứng dậy.
Ánh mắt dừng ở nơi không xa.
Ta biết.
Tạ Cửu Tri đang trốn ở đó.
Nó đã nghe thấy tất cả.