Quy Nhứ - chương 6
10.
Đồ trong tiểu viện ngày một nhiều.
Tạ Cửu Tri đã mấy ngày không còn lén đứng ngoài nhìn ta nữa.
Có lẽ.
Nó lại quay về quấn lấy Vân di của mình rồi.
Tạ Lan đêm nào cũng tới tiểu viện.
Mặc cho bận đến đâu.
Thường chỉ đứng lặng trong sân một mình.
Đợi đến lúc trời sáng.
Lại lặng lẽ rời đi.
Ban đầu ta cũng mặc kệ.
Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.
Muốn đứng đâu là chuyện của hắn.
Cho đến khi đồ đạc gần như chuyển hết.
Tạ Lan dẫn theo Tạ Cửu Tri.
Chuẩn bị dọn vào ở.
Ta dắt tay Thẩm Thiên Xuyên.
Mang theo hành lý đã sớm thu xếp xong.
Lịch sự từ biệt hai cha con họ.
“Ta cũng nên về thăm cha nương và đồng môn rồi.”
“Nếu các người thích tiểu viện này như vậy.”
“Thì để lại cho các người.”
“Phòng ta cũng dọn xong cả rồi.”
Bước chân đang đi về phía ta của Tạ Cửu Tri khựng lại.
Vành mắt lập tức đỏ lên.
Dạo gần đây.
Nó dường như ngày càng thích khóc.
Nhưng những lời tổn thương kia.
Cuối cùng cũng không nói ra.
Nó chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Lan.
Mang theo một tia mong đợi.
Tạ Lan nhìn ta thật lâu.
Rất lâu sau.
Giọng nói khàn khàn:
“Nàng muốn đi?”
Ta gật đầu.
Ta cảm thấy.
Hắn chẳng có lý do gì để giữ ta lại.
Bây giờ ai cũng biết.
Kiếm tôn và Phiêu Miểu tiên tử mới là một cặp trời sinh.
Ngay cả con trai ruột của kiếm tôn.
Cũng thân thiết với Phiêu Miểu tiên tử hơn.
Còn ta.
Kẻ dùng thủ đoạn leo lên vị trí này.
Chẳng qua chỉ chiếm cái danh hão.
“Hòa ly thư ta cũng ký rồi.”
Ta nhắc hắn.
Nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Nếu ngươi muốn để Kiều Thính Vân dọn vào cũng được.”
“Dù sao cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa.”
Cùng lắm.
Chỉ khiến ta buồn nôn đôi chút.
Nhưng cũng chẳng buồn nôn được bao lâu.
Thật ra.
Tu chân giới vốn không coi trọng hôn ước.
Tu sĩ sống mấy trăm năm.
Phần lớn tùy tâm sống.
Chỉ có mình ta ngốc nghếch.
Nghĩ rằng đã bái thiên địa phụ mẫu.
Thì là cả đời bên nhau.
Tạ Lan không nói gì.
Ta dẫn Thẩm Thiên Xuyên rời đi.
Tạ Cửu Tri nhìn ta.
Lại quay đầu nhìn Tạ Lan.
Cuống quýt gọi:
“Phụ thân!”
Thấy hắn vẫn không động.
Tạ Cửu Tri giậm chân.
Cắn răng chạy tới trước mặt ta.
Dang tay ngăn lại.
Rồi như đang tự lấy can đảm.
Nó lớn tiếng:
“Không được đi!”
“Người… người…”
Mắt nó đảo quanh.
Giọng càng lúc càng có lý:
“Người căn bản không giống mẫu thân trước kia của con!”
“Chắc chắn tà vật đã chiếm thân xác mẫu thân!”
“Con không cho người đi!”
“Trừ phi… trừ phi người trả mẫu thân lại cho con!”
Thẩm Thiên Xuyên tức đến muốn lao lên đánh.
Ta lại thấy hơi buồn cười.
Trước kia.
Vì chút tự tôn ấy.
Nó sống ch ế t không chịu gọi ta là mẫu thân.
Giờ lại một tiếng một tiếng gọi mãi không .
“Mẫu thân mới của con là Phiêu Miểu tiên tử .”
“Đến tìm ta làm gì?”
Ta đưa tay đẩy nhẹ nó ra.
Có lẽ không ngờ ta sẽ thật sự động thủ.
Tạ Cửu Tri lảo đảo.
Suýt ngã xuống đất.
Là Tạ Lan dùng linh lực đỡ lấy nó.
Đứa trẻ vừa rồi còn hùng hổ.
Bỗng im lặng.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
Như thể.
Người làm chuyện tội ác tày trời.
Là ta vậy.
“A Nhứ.”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Giọng nói vốn lạnh nhạt của Tạ Lan.
Lúc này lại yếu ớt đến lạ.
Hắn khẽ hỏi ta:
“Nàng thật sự không cần ta và A Tri nữa sao?”
Đuôi mắt run run.
Hàng mi đen dày phủ bóng dưới mí mắt.
Sống lưng luôn thẳng tắp kia.
Dường như cong xuống trong thoáng chốc.
Tạ Lan gần như mờ mịt hỏi:
“A Nhứ…”
“Ta phải làm thế nào đây?”
Ta ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ta dường như nhìn thấy…
Tạ Lan của ngày xưa.
11.
Trước khi trở thành kiếm tôn.
Tạ Lan đối xử với ta rất tốt.
Chúng ta từng cùng nhau nhảy xuống vách núi sau kiếm tông.
Chỉ để đợi một lần mặt trời mọc lặn.
Cũng từng lén xuống nhân gian.
Ngắm hội hoa đăng rực rỡ.
Ta chưa từng che giấu tình cảm của mình.
Thích hắn.
Yêu hắn.
Muốn ở cạnh hắn.
Ta đều nói ra hết.
Tạ Lan lại vụng về.
Miệng lưỡi chẳng giỏi.
Nhưng vẫn luôn dùng từng chuyện nhỏ nhặt để đáp lại tình cảm ấy.
Hắn không hiểu.
Nên thường hỏi ta.
Hắn phải làm thế nào.
Ta liền từng chút từng chút dạy hắn.
Chưa từng thấy phiền.
Cho nên sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
Ta không quay về thế giới quen thuộc nhưng lạnh lẽo kia.
chọn ở lại.
Chỉ là.
Ta không ngờ.
Mình sẽ hối hận.
【Tạ Lan muốn gi ế t Thẩm Thiên Xuyên.】
Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
【Hắn không còn là Tạ Lan trước kia nữa.】
Ta hoàn hồn.
Lại vừa lúc bắt gặp.
Khoảnh khắc Tạ Lan nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiên Xuyên.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh nhạt.
Giống như đang nhìn một vật ch ế t.
Một sợi dây trong lòng lập tức căng cứng.
Ta khàn giọng hỏi:
【Hệ thống, sau khi nhiệm vụ hoàn thành… vẫn xem được độ hắc hóa sao?】
【Được.】
【Hiện giờ là bao nhiêu?】
【Chín mươi phần trăm.】
Ngoài ý muốn.
Nhưng lại chẳng quá bất ngờ.
12.
Cuối cùng.
Ta và Thẩm Thiên Xuyên vẫn chưa thể rời đi.
Nhưng Tạ Lan đồng ý cùng chúng ta trở về tông môn.
Tế bái cha nương và đồng môn.
Chỉ là trước lúc xuất phát.
Kiều Thính Vân xảy ra chuyện.
Nghe nói lúc tu luyện xảy ra sai sót.
Khắp nơi đều đang cầu Tạ Lan qua đó.
Thật ra.
Trong cả Kiếm tông.
Người có thể giúp Kiều Thính Vân không ít.
Thế nhưng.
Nàng ta cứ nhất định phải tìm Tạ Lan.
“A Nhứ, đợi ta.”
Tạ Lan buông tay đang nắm tay ta.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc ta.
Giọng trầm thấp:
“Ta sẽ nhanh quay lại.”
Câu này.
Ta đã nghe rất nhiều lần.
Nhưng.
Tạ Lan chưa từng lần nào kịp trở về.
Ta cười nhạt:
“Được .”
Rồi quay người.
Tự mình trở về trước.
Điều khiến ta bất ngờ là.
Lần này Tạ Cửu Tri không vội đi thăm Vân di bị thương.
Ngược lại.
Nó nhất quyết muốn theo ta và Thẩm Thiên Xuyên.
Ta mặc kệ nó.
Chỉ là.
Sau khi trở về tông môn tế bái cha nương và đồng môn.
Ta lại dẫn Thẩm Thiên Xuyên đi gặp một người.
Nam phụ trong nguyên tác.
Hiện giờ là chủ nhân Yêu giới.
Hắn luôn không hợp với Tạ Lan.
Nhưng năm xưa.
Ta từng vô tình giúp hắn một lần.
Ta bảo Tạ Cửu Tri đứng ngoài chờ.
Vốn tưởng.
Theo tính tình bị nuông chiều những năm nay.
Nó nhất định sẽ nổi giận.
Nhưng Tạ Cửu Tri chỉ “ồ” một tiếng.
Rồi đi đến nơi không xa ngồi xổm.
Ôm đầu gối ngẩn người.
Co ro thành một cục nhỏ.
Có chút đáng thương.
Ta nhìn một cái.
Rồi thu hồi ánh mắt.
Dắt Thẩm Thiên Xuyên bước vào.
Cơ Hàn Viễn vừa nhìn thấy ta.
Mặt lập tức đen lại.
Chưa đợi hắn đuổi người.
Ta đã nói thẳng:
“Nhận A Xuyên làm đồ đệ.”
Hắn nhíu mày:
“Nàng dẫn nó tới đây.”
“Thì nên phụ trách đến cùng chứ.”