Quy Nhứ - chương 7
13
Hệ thống nói với ta.
Chính Cơ Hàn Viễn đã đưa Thẩm Thiên Xuyên tới Tuyết Sơn.
Nghĩ lại.
Cũng chẳng bất ngờ.
Rất lâu trước.
Thẩm Nguyện từng nói với ta.
Con bé còn một đệ đệ cùng cha khác nương.
Trông rất giống nó.
Là đứa trẻ mang dòng m á u nửa người nửa yêu.
Có lẽ vì thế.
Từ lúc sinh ra.
Đứa trẻ ấy chưa từng tỉnh lại.
Thẩm Nguyện gửi nó cho một gia đình nông hộ tốt bụng chăm sóc.
Mỗi tháng đều đúng hẹn gửi tiền qua.
Những năm nay.
Yêu giới và tu chân giới vẫn hòa thuận.
Chuyện Kiều Thính Vân gi ế t Thẩm Nguyện.
Nói lớn không lớn.
Nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nếu có yêu tộc muốn gây chuyện.
Vẫn tìm được cớ.
Để giữ gìn danh tiếng Phiêu Miểu tiên tử .
Kiếm tông dứt khoát công bố ra ngoài.
Rằng Thẩm Nguyện nhập ma.
Gi ế t hại đệ tử Kiếm tông.
“Yêu giới ghét ma tộc không ít.”
Cơ Hàn Viễn liếc nhìn Thẩm Thiên Xuyên đang bị dẫn đi chơi phía xa.
Thành thật nói:
“Con rắn nhỏ kia tuy ngốc.”
“Nhưng cũng khá hợp mắt ta.”
“Thiên Tuyết Sơn là nơi duy nhất thằng nhóc này có thể đến.”
Hắn nhìn ta:
“Nàng không sợ mình không bảo vệ nổi nó?”
“Ch ế t rồi.”
“Thì cũng chỉ có thể nói số mệnh nó như thế.”
Nhưng sự thật là.
Thẩm Thiên Xuyên chẳng những không ch ế t.
Ngược lại.
Còn nhờ họa được phúc.
Thức tỉnh huyết mạch thượng cổ của yêu tộc.
Cơ Hàn Viễn dừng một chút.
Liếc ta rồi chậc một tiếng:
“Ta thật không hiểu nổi Tạ Lan.”
“Hắn rốt cuộc còn yêu nàng hay không.”
“Nếu yêu.”
“Vì sao biết rõ nàng bị hàn độc nhập thể.”
“Vẫn đưa nàng tới cái nơi quỷ quái ấy chịu phạt?”
“Còn nếu không yêu…”
Hắn cười lạnh:
“Vậy những năm nay hắn liều mạng áp chế tu vi.”
“Xông khắp bí cảnh tìm linh thực dưỡng hồn.”
“Còn vì thế đánh cả lão tử.”
“Là vì ai?”
“Chẳng lẽ vì Phiêu Miểu tiên tử kia?”
“Ta thấy nàng ta khỏe mạnh lắm .”
Ta sững người.
“Tìm linh thực?”
Cơ Hàn Viễn còn ngạc nhiên hơn:
“Nàng không biết?”
Ta thật sự không biết.
Tạ Lan cũng chưa từng nói với ta.
Nhưng đúng là.
Có một khoảng thời gian.
Hồn thể ta suy yếu vô cớ.
Sau đó.
Lại dần khá lên.
Chỉ là.
Điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.
“Nàng…”
“A Xuyên giao cho ngươi.”
Ta cười với Cơ Hàn Viễn.
Đổi chủ đề:
“Nó rất ngoan.”
“Là một đứa trẻ rất tốt.”
14.
Thẩm Thiên Xuyên được ở lại Yêu tộc.
Nghe ta nói.
Phải học cho giỏi bản lĩnh.
Sau này mới có thể bảo vệ ta.
Nó lập tức thu lại vẻ không muốn.
Nghiêm túc gật đầu:
“Con sẽ chăm chỉ tu luyện.”
“Hừ, một tên bán yêu thì có bản lĩnh gì chứ?”
Biết Thẩm Thiên Xuyên sẽ không theo chúng ta trở về.
Tạ Cửu Tri vốn còn có chút vui vẻ.
Nhưng vừa nghe vậy.
Nó lập tức hừ lạnh:
“Con chỉ cần một tay cũng đánh thắng nó.”
Ta liếc nhìn nó.
Tạ Cửu Tri lập tức ngậm miệng.
Mặt đỏ bừng.
Một lúc lâu sau mới lí nhí:
“Không cần nó đâu…”
“Con… con bây giờ cũng rất lợi hại.”
“Con cũng có thể bảo vệ người.”
Ta không đáp.
Ánh mắt Tạ Cửu Tri lập tức tối xuống.
Trên đường trở về.
Nó đi đến vị trí vốn thuộc về Thẩm Thiên Xuyên bên cạnh ta.
Lại lén nhìn sắc mặt ta.
Thấy ta không xua đuổi.
Nó mím môi.
Khóe mắt lộ ra chút vui vẻ.
Ta ghé nhân gian một chuyến.
Mua vài món đồ chơi trẻ con.
Cùng ít đồ ăn vặt.
Tạ Cửu Tri vẫn luôn theo sát bên cạnh.
Ánh mắt tò mò dừng trên mấy món đồ ấy.
Mơ hồ mang theo chờ mong.
Cho đến khi.
Nó nhìn thấy ta đem tất cả nhờ người gửi tới Yêu tộc cho Thẩm Thiên Xuyên.
Không giữ lại thứ gì cho nó.
Cuối cùng.
Tạ Cửu Tri bùng nổ.
“Con mới là con của người!”
Nó định xông tới phá những món đồ kia.
Lại bị ta quát lớn.
Tức giận.
Khó hiểu.
Tủi thân.
Nó không thể tin nổi nhìn ta:
“Vì sao người thiên vị như vậy?”
“Người tự mình tìm sư phụ cho hắn.”
“Mua cho hắn nhiều thứ như vậy.”
“Vậy chẳng có món nào cho con!”
“Rõ ràng người mua nhiều như thế…”
“Chỉ cần cho con một món cũng được …”
Nói đến cuối.
Giọng Tạ Cửu Tri đã nghẹn lại.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Nó cố chấp lau mạnh.
Lau đến mặt đỏ ửng.
Nếu là trước kia.
Ta nhất định sẽ đau lòng dỗ dành.
“Đều chỉ là mấy món rẻ tiền .”
Ta bình tĩnh nhìn nó.
Rồi chậm rãi nói:
“Con là con trai của Kiếm tôn.”
“Nếu mang mấy thứ này về.”
“Chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.”
Động tác của Tạ Cửu Tri khựng lại.
“Không phải sao?”
Ta cười nhẹ.
Ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nó.
Khẽ nói:
“Nhưng A Xuyên thì không.”
“Cho dù ta đưa nó một viên đá nhặt ven đường.”
“Nó cũng sẽ vui vẻ cảm ơn ta.”
“Rồi cất giữ như bảo vật.”
“Nó chưa từng cảm thấy.”
“Nhận kẻ phế linh căn làm mẹ.”
“Là chuyện đáng xấu hổ.”
“Con biết không?”
“Trên Tuyết Sơn có một khe nứt.”
“Bên trong toàn ma vật.”
“Mỗi khi đêm xuống.”
“Chúng sẽ bò ra.”
“Ta chỉ là phế linh căn.”
“Không bảo vệ nổi bản thân.”
“Cũng không bảo vệ nổi A Xuyên.”
“Nhưng mỗi lần.”
“Nó đều đứng chắn trước mặt ta.”
“Con nói đúng.”
“Bán yêu thật sự chẳng có bản lĩnh gì.”
“Con đường tu luyện cũng dễ ch ế t yểu.”
“Nhưng chính A Xuyên yếu ớt trong mắt con.”
“Hết lần này đến lần khác bị thương đầy mình vì ma vật.”
“Rồi từng chút một mạnh lên.”
“Cuối cùng còn cứu ta.”
“Con đúng là con trai ta.”
“Nhưng ba năm ấy.”
“Con chưa từng đến thăm ta lấy một lần.”
Cũng chính lần đó.
Ta nằm trên tuyết.
Nhìn bóng đêm dài vô tận.
Rồi nói:
Hay là.
Con nhận ta làm mẹ đi.
Hai mẫu tử ta.
Đều phải sống tiếp.
Thẩm Thiên Xuyên chẳng hề do dự.
Gật đầu thật mạnh.
Dù lúc đó.
Ta vô dụng đến mức.
Phải để một đứa trẻ bảo vệ.
Trước kia.
Ta luôn nghĩ Tạ Cửu Tri còn nhỏ.
Trẻ con chỉ cần lớn lên vui vẻ là đủ.
Nhưng rồi ta phát hiện.
Ta sai rồi.
Nó không phải không hiểu.
Chỉ là.
Nó dùng cái cớ “con còn nhỏ”.
Ngây thơ phạm sai lầm.
Lại cho rằng chẳng sao cả.
Dù sao người lớn cuối cùng cũng sẽ tha thứ.
Tạ Cửu Tri ngơ ngác nhìn ta.
Quên cả khóc.
Khi nghe đến chuyện ba năm chưa từng đến thăm ta.
Gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
Cuống quýt tìm lý do:
“Con… con đang tu luyện!”
“Con còn từng bị bệnh nữa…”
“Phụ thân với Vân di không cho con ra ngoài!”
Nhưng.
Những lý do ấy.
Quá yếu ớt.
Cuối cùng.
Nó cúi đầu.
Lí nhí:
“Bọn họ đều nói… người sai rồi…”
“Đã sai thì phải chịu phạt…”
“Bây giờ con vẫn nghĩ ta sai sao?”
Tạ Cửu Tri không lên tiếng nữa.
“Con đúng là còn nhỏ.”
Ta cười nhẹ.
Đưa khăn cho nó tự lau mặt.
“Có vài điều.”
“Có lẽ giờ con chưa hiểu.”
“Nhưng ta hy vọng con nhớ kỹ.”
“Ta là mẫu thân con.”
“Nhưng không có nghĩa ta sinh ra đã phải vô điều kiện dung túng con.”
“Trước khi làm nương con.”
“Ta trước hết là chính ta.”
“Ta cũng từng là cô con gái được cha nương yêu thương nhất.”
“Dựa vào đâu.”
“Ta phải đến chỗ con chịu tủi thân chịu ấm ức?”
“Trên đời này.”
“Mọi mối quan hệ đều là qua lại.”
“Tình yêu cũng vậy.”
“Con không đặt ta lên hàng đầu.”
“Thì ta cũng sẽ từ từ không đặt con ở vị trí đầu tiên.”
“Con đối xử với ta thế nào.”
“Ta sẽ đối xử với con như thế ấy.”
“Con tìm người khác thay vị trí của ta.”
“Thì cũng sẽ có người khác đến bên cạnh ta.”
“A Tri.”
“Đó là lựa chọn của chính con.”
“Nếu con đã chọn một tiên tử mạnh hơn, thiên phú cao hơn làm mẫu thân mới.”
“Vậy thì không nên trách.”
“Vì sao người nương bị con ghét bỏ.”
“Lại đối xử với một đứa trẻ khác tốt hơn con.”
“Đã lựa chọn rồi.”
“Cho dù sai.”
“Cũng phải cắn răng đi tiếp.”
“Không ai sẽ mãi đứng yên một chỗ.”
“Chờ con quay đầu.”
Tạ Cửu Tri nghe mơ mơ hồ hồ.
Nó vẫn nắm ch ặt tay áo ta.
Rồi ngẩng đầu.
Đột nhiên sững lại.
“Phụ thân…”
Ta quay đầu.
Vừa hay đối diện ánh mắt trầm xuống của Tạ Lan.
Hắn đứng ở đó.
Không biết đã nghe bao lâu rồi.