ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quy Nhứ - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Quy Nhứ
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

15.

Tạ Lan đưa ta trở lại tiểu viện kia.

Tiểu viện đã bị hạ cấm chế.

Không ai vào được, ta cũng chẳng thể bước ra.

Hắn im lặng ôm ch ặ t ta.

Ch ặ t đến mức muốn dung ta vào m á u thịt.

Hết lần này đến lần khác run giọng gọi:

“A Nhứ…”

Hắn nói hắn không biết trong Thiên Tuyết Sơn có ma vật.

Nói xin lỗi.

Giọng thấp thoáng tuyệt vọng.

【Tôi đoán giây tiếp theo hắn sẽ bảo mình có nỗi khổ riêng cho xem.】

Hệ thống nổi tính nhiều chuyện.

【Tùy .】

Ta thờ ơ đáp.

【Dù sao tôi cũng chẳng muốn nghe.】

Thế nên.

Ta chủ động vòng tay qua cổ Tạ Lan.

Ngẩng đầu hôn nhẹ môi hắn.

“A Lan.”

“Ta muốn vài gốc linh thực.”

“Linh thực?”

Ánh sáng vừa sáng lên trong mắt Tạ Lan.

Lập tức lại tối xuống.

Hắn mím môi.

Giọng gấp gáp:

“Nàng bị thương sao?”

“Không.”

Ta khẽ nói:

“Ta chỉ muốn làm chút độc phòng thân .”

“Nếu không…”

“Giống như ba năm trước.”

“Sau khi ngươi rời đi, ta ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi.”

“Còn liên lụy đến người khác.”

Có lẽ nghe thấy những lời mình không muốn nghe.

Bàn tay ôm eo ta của Tạ Lan siết lại.

Siết đến phát đau.

Hắn trầm giọng:

“Chuyện trước kia sẽ không xảy ra nữa.”

“Cũng sẽ không ai làm nàng bị thương.”

Lúc nói những lời ấy.

Toàn thân hắn tràn ngập sát khí bạo ngược.

“Nhưng rồi cũng sẽ có lúc ngươi không ở bên ta.”

Ta như không nhận ra điều gì.

Khẽ cong môi.

“Ví như ban ngày.”

“Khi Kiều Thính Vân cần ngươi…”

“A Nhứ.”

Tạ Lan cắt ngang lời ta.

Hắn ngừng một chút.

Rồi dịu giọng:

“Đó chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ta không thích nàng ấy.”

“Ta chỉ là…”

“Có chuyện khác cần làm.”

Ta gật đầu.

Nhưng không hỏi.

Rốt cuộc là chuyện gì.

Tạ Lan cúi đầu.

Vùi mặt vào hõm cổ ta.

Rõ ràng là kiếm tu mạnh nhất tu chân giới.

Giờ phút này.

Lại yếu đuối hệt đứa trẻ.

“A Nhứ.”

Tạ Lan cuối cùng cũng nhượng bộ.

Hắn gọi ta.

Trong giọng nói hiếm hoi xuất hiện chút van nài.

“Ta sẽ mang linh thực về cho nàng.”

“Ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Cũng sẽ luôn ở cạnh nàng.”

“Chúng ta trở về như trước kia…”

“Giống như trước kia được không?”

Ta cụp mắt.

Trong lòng nghĩ:

Một chút cũng không tốt.

Nhưng ngoài miệng vẫn cười:

“Vậy sau này…”

“Đừng vì Kiều Thính Vân  bỏ ta lại nữa.”

Rất lâu sau.

Tạ Lan khàn giọng đáp:

“… Được.”

16.

Nhưng Tạ Lan vẫn thất hứa.

Có điều.

Ta đã đoán trước rồi.

Trước khi đi.

Hắn còn hỏi ta có muốn hắn mang gì về không.

Ta nghĩ ngợi.

“Vậy mang bánh hạt dẻ đi.”

“Ta lâu rồi chưa ăn.”

Ánh mắt Tạ Lan tối xuống trong thoáng chốc.

Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hiếm hoi thay.

Tạ Cửu Tri được cho phép vào viện ở cùng ta.

Từ sau ngày nghe ta nói những lời ấy.

Mỗi lần đối diện ta.

Nó luôn mang theo chút chột dạ.

Nó đứng rất xa.

Do dự không dám đến gần.

Cuối cùng.

Vẫn là ta gọi nó lại.

Tạ Cửu Tri rõ ràng vui hẳn lên.

Ta hỏi về ba năm qua.

Nó sững người.

Rồi cẩn thận trả lời từng câu.

Lại tưởng mình giấu rất kỹ.

Lén lút nhìn sắc mặt ta.

Không khí hiếm hoi xem như hòa hợp.

Cho đến khi

Cấm chế ngoài viện bị cưỡng ép phá vỡ.

Một đám người xông vào.

Giống hệt ba năm trước.

Tạ Cửu Tri theo bản năng chắn trước mặt ta.

Nó học kiếm cùng Tạ Lan.

Nhưng suy cho cùng.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trong tay cũng chỉ cầm kiếm gỗ.

Cho dù thiên phú hơn người.

Một thanh kiếm gỗ.

Trước mặt những kẻ đó.

Vẫn chẳng đáng gì.

Tạ Cửu Tri cuống quýt tháo túi linh bên hông.

Bên trong.

Có giấu một đạo kiếm khí của Tạ Lan.

Nếu gặp nguy hiểm.

Hắn sẽ lập tức đến.

Nhưng lần này.

Vẫn chẳng có động tĩnh.

“Con đoán xem phụ thân con đi đâu rồi?”

Ta chống cằm.

Cười híp mắt hỏi.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta.

“Ngươi đi tìm Vân di của con rồi.”

“Nên chẳng kịp tới cứu ta.”

Lần nào cũng vậy.

Chỉ cần Kiều Thính Vân tìm hắn.

Tạ Lan sẽ đi.

Cho dù Tạ Cửu Tri còn nhỏ.

Nó cũng lờ mờ hiểu.

Như vậy là không đúng.

Ta lại hỏi:

“Con biết những kẻ này do ai phái tới không?”

Tạ Cửu Tri cảnh giác nhìn đám người kia.

Rồi lắc đầu.

“Chính là Vân di  con thích nhất đấy.”

“Người!”

Tạ Cửu Tri đột ngột quay đầu.

Hiếm hoi mang theo chút tức giận.

Ta đoán.

Nó định nói ta nói dối.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Lời ấy lại không thốt ra được.

Chỉ cuống quýt giải thích thay Kiều Thính Vân:

“Vân di sẽ không làm chuyện như vậy!”

“Con có tin.”

“Một lát nữa nàng ta sẽ xuất hiện để gi ế t ta không?”

“Nhưng vừa rồi người còn nói phụ thân đi tìm Vân di!”

“Vậy Vân di nhất định đang ở cùng phụ thân !”

Vừa dứt lời.

Ngoài cửa đã vang lên một tiếng cười khẩy.

“Thẩm Nhứ.”

“Ngươi với Tạ sư đệ đều chẳng phải kẻ ngốc.”

“Sao lại sinh ra đứa trẻ ngây thơ ngu muội đến vậy?”

Đoạn này là cao trào cảm xúc: Tạ Cửu Tri sụp đổ, Kiều Thính Vân lộ mặt thật, còn Thẩm Nhứ thì hoàn toàn buông bỏ. Mình giữ nhịp chậm hơn ở các đoạn đau và sắc hơn ở đoạn đối đầu.

17

Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Thính Vân.

Tạ Cửu Tri sững người.

“Vân… Vân di?”

Giọng trẻ con non nớt mang theo tiếng nấc không dám tin.

Kiều Thính Vân liếc nhìn nó.

Hiếm hoi không còn vẻ dịu dàng như trước.

“Nếu ngươi vẫn tiếp tục ghét Thẩm Nhứ như trước.”

“Có lẽ ta còn đối xử tốt với ngươi thêm một thời gian.”

“Nói gì thì nói.”

“Ngươi lớn lên rất giống Tạ sư đệ.”

“Lại dễ tin người như thế.”

“Sau này còn có thể mở đường cho con ta.”

“Nhưng ai bảo ngươi lại muốn quay về tìm mẫu thân mình?”

“Đúng là một con sói mắt trắng nuôi không quen.”

Giọng nàng ta đầy chán ghét.

“Nếu ngươi đã muốn mẫu thân mình như vậy.”

“Thì cùng nàng ta ch ế t đi.”

Tạ Cửu Tri đứng ngây ra.

Lặng người nghe từng lời Kiều Thính Vân nói.

Rất lâu sau.

Nó mới miễn cưỡng kéo khóe môi.

Nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Rồi quay đầu nhìn ta.

“A nương…”

“Con đang nằm mơ đúng không?”

Trong mắt.

Là hy vọng.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Nhìn ánh sáng trong mắt Tạ Cửu Tri từng chút một tắt đi.

Rồi khẽ lắc đầu.

Ta nói:

“Ba năm trước.”

“Người muốn gi ế t con.”

“Cũng chính là Kiều Thính Vân.”

“A Nguyện đã chắn thay con.”

“Cho nên…”

“Mới lộ ma khí trên người.”

Lần này.

Thanh kiếm gỗ trong tay Tạ Cửu Tri rơi xuống đất.

Một kiếm tu.

Lại không giữ nổi kiếm của mình.

【Sau hôm nay.】

Hệ thống khẽ nói.

【Có lẽ nó sẽ không bao giờ cầm kiếm được nữa.】

Ta rất bình tĩnh.

【Đó là lựa chọn của chính nó.】

Tạ Cửu Tri hoảng loạn cúi người.

Muốn nhặt thanh kiếm gỗ lên.

Nhưng những giọt nước mắt lớn.

Đã rơi xuống trước.

Không còn khóc òa như trước kia.

Lần này.

Nó khóc rất im lặng.

Nó nhặt lại kiếm.

Rồi một lần nữa đứng chắn trước mặt ta.

Mũi kiếm hướng về Kiều Thính Vân.

Nhưng tay.

Đang run.

Kiều Thính Vân vốn chẳng coi Tạ Cửu Tri ra gì.

Nàng ta nhìn ta.

Gương mặt vặn vẹo.

“Thẩm Nhứ.”

“Ngươi sao không ch ế t luôn ở Thiên Tuyết Sơn đi!”

“Ngươi còn chưa ch ế t.”

Ta từ từ đứng dậy.

Khẽ kéo Tạ Cửu Tri ra phía sau.

“Ta sao dám ch ế t trước?”

Bầu trời ngoài viện dần tối sầm.

Ta nhìn Kiều Thính Vân.

Khẽ cười.

Từng chữ một.

“Cho dù xuống địa ngục.”

“Ta cũng phải kéo ngươi cùng đi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
1040g3k831qq6gdremua05nsbgae0bvv15478n7o
Điện Tiền Hoan
18 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện