Sau khi chia tay người cũ - chương 1
Trúc mã về nghỉ phép, vừa vào cửa đã nghe mẹ cậu ấy đang hào hứng làm mai cho tôi.
Cậu ấy nhướng mày, lạnh lùng bảo:
“Mẹ rảnh quá à?”
Mẹ Quý Xuyên hơi sững lại, ngạc nhiên:
“Con nổi giận gì chứ?”
Ai cũng biết Quý Xuyên học Thanh Hoa, tôi chỉ là dân trường hạng hai.
Khoảng cách giữa chúng tôi, như trời với đất.
Mọi người đều bảo Quý Xuyên chẳng có chút tình cảm nào với tôi.
Nhưng không ai biết, đó đã là năm thứ ba kể từ ngày chúng tôi chấm dứt mối quan hệ không nên có ấy.
Ngày đó, Quý Xuyên đứng tựa cửa phòng tắm, hơi nước mờ mịt phủ quanh, giọng nhàn nhạt tàn nhẫn:
“Chấm dứt sớm cũng tốt…nghĩ lại, cũng chẳng có gì thú vị cả.”
1.
“Ai nổi giận chứ?”
Ánh mắt Quý Xuyên lạnh nhạt.
“Mẹ đừng phí công, cô ấy sẽ không đồng ý đâu.”
Dì hơi sững người.
“Sao con chắc chắn như thế?”
Quý Xuyên không đáp.
Chỉ tiện tay cầm lấy điện thoại của mẹ mình, vuốt qua mấy tấm ảnh trong danh sách mai mối, khóe môi khẽ cong lên, mang chút lười nhác ngông cuồng.
Mẹ Quý Xuyên hiểu rõ dáng vẻ này của cậu ấy, một người thành tích luôn đứng top đầu, diện mạo lại nổi bật, ai cũng ngưỡng mộ.
Đi đến đâu, Quý Xuyên cũng là tâm điểm của đám đông.
“Người ta không so được với con,” dì nói, “Nhưng biết đâu Tiểu Hạ lại thích chứ?”
“Vậy mẹ cứ thử xem.”
Quý Xuyên thờ ơ, nhưng bước chân đến cửa lại dừng lại.
Mười phút sau, điện thoại mẹ Quý Xuyên vang lên thông báo tin nhắn của tôi.
【Không cần đâu ạ, con cảm ơn dì.】
Quý Xuyên liếc qua, cười nhạt một cái, tựa như đang nói “Con đã bảo mà.”
Rồi quay lưng rời đi, chẳng thèm để tâm nữa.
Vì thế, Quý Xuyên không nhìn thấy tin nhắn tiếp theo tôi gửi đến.
【Dì ơi, tuần sau con đính hôn rồi.】
2.
Khoảng thời gian tôi thích Quý Xuyên, chính là quãng đời mờ mịt nhất.
Trước kỳ nghỉ đông năm hai, nhóm bạn cấp ba rủ nhau họp lớp.
Tôi vừa thu dọn hành lý, vừa cố kiềm lòng không kiểm tra xem cậu ấy có trả lời tin nhắn chưa.
Quý Xuyên không trả lời.
Chỉ thêm một người vào nhóm chat.
【Gì đây?】
【Ai thế?】
Bạn bè trong nhóm bắt đầu trêu chọc.
Quý Xuyên nói: 【Bạn gái tớ.】
Ba chữ “bạn gái tớ” nổ tung trong đầu tôi.
Tôi biết cậu ấy chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng lúc nào Quý Xuyên cũng tỏ ra thờ ơ, thờ ơ đến mức khiến tôi nuôi chút hy vọng ngu ngốc.
Tôi mở ảnh đại diện cô gái kia, rất xinh.
Tôi ngồi trong ký túc xá, trang điểm rồi lại tẩy, lần nào soi gương cũng thấy bản thân mình thật tệ.
Khi đến chỗ họp lớp, không khí đang rộn ràng, thấy tôi bước vào, tiếng cười lập tức im bặt.
Quý Xuyên đứng dậy, nhường chỗ cho bạn gái ngồi.
Cậu ấy hơi nghiêng người, nhướn mày hỏi tôi:
“Lâm Hạ Di, cậu trang điểm kiểu gì thế hả?”
Giọng điệu trêu đùa hệt như bạn bè, chẳng gì khác biệt.
Chỉ có tôi mới khác.
Tôi lúng túng, tự ti, không biết nên cười hay khóc.
Mọi người ồn ào cười, tôi cũng cố cười theo, giả vờ như mình không sao.
“Có gì buồn cười vậy?”
Bạn gái Quý Xuyên kéo tôi ra ngoài, vào phòng vệ sinh.
Cô ấy dịu dàng giúp tôi tẩy lớp trang điểm nhòe nhoẹt, vừa nói:
“Quý Xuyên thật quá đáng, để tớ dạy anh ấy một trận.”
Mùi nước hoa trên tay bạn gái Qúy Xuyên thoang thoảng, làn da mềm mịn, dịu dàng đến ngay cả tôi cũng thấy thích.
Huống chi là Quý Xuyên.
Tối đó, tôi đứng sau đám bạn, nhìn Quý Xuyên nắm tay cô gái ấy, hai người họ thật xứng đôi.
Giữa buổi, có người rủ uống rượu, Quý Xuyên từ chối.
Bạn gái ngồi vào ghế phụ xe sang của cậu ấy.
Tôi quay đi định về cùng đám bạn học, lại bị Quý Xuyên giữ tay, đẩy vào ghế sau.
“Đừng học hư nhé,” cậu ấy cười, “Mẹ cậu mà biết chắc gi ế t tớ mất.”
“Phải đấy.”
Cô gái kia cười:
“Để chúng tớ đưa cậu về trường.”
Giữa đường, bạn gái Quý Xuyên bảo muốn ăn tôm cay, quay sang hỏi tôi:
“Cậu đi cùng chứ?”
Quý Xuyên một tay đặt lên vô lăng, nghiêng mắt nhìn tôi, tôi hiểu ánh nhìn đó có nghĩa là:
‘Đừng làm bóng đèn nữa.’
“Tớ không đi đâu.”
Quý Xuyên gật đầu, vẫn đưa tôi về trước.
Trước khi tôi xuống xe, nghe cô gái kia khẽ hỏi cậu ấy:
“Tối nay em vẫn đến căn hộ của anh chứ?”
Giữa đêm Bắc Kinh lạnh buốt, câu hỏi nhẹ tênh ấy lại rõ mồn một vang vào tai tôi.
Chiếc xe lao đi, để tôi đứng lại trong gió, tôi ngơ ngác nhớ đến hình ảnh Quý Xuyên năm mười sáu tuổi, đạp xe chờ tôi dưới nhà.
Khi ấy tôi từng nghĩ:
Nếu một ngày cậu ấy có xe, tôi ngồi trong đó sẽ vui biết bao.
Giờ thì tôi đã biết, thì ra chẳng vui chút nào cả.
3.
Nghe nói nửa tháng sau, Quý Xuyên chia tay.
Tôi và Quý Xuyên cũng cắt đứt liên lạc.
Tôi thi cử bận rộn, quần quật làm việc ở phòng thí nghiệm, viết luận văn, bận đến mức không còn thời gian để nghĩ về mình của những năm ấy.
Vài năm sau, trước khi tốt nghiệp, học tỷ rủ tôi đến quán bar.
“Các cậu biết anh chàng đẹp trai bàn bên kia không?
“Nghe nói là nhân vật lớn trong giới công nghệ, lương khởi điểm tám con số đấy.”
Mọi người trầm trồ, tôi nhìn sang.
Quý Xuyên ngồi giữa đám đông, vẫn là tâm điểm chú ý như trước.
“Để tôi xin wechat.”
Một cô gái đứng dậy, phấn khích tiến tới.
Mười mấy phút sau, lại ủ rũ trở lại.
“Không xin được à?”
“Nghe nói hồi đi học cậu ấy cũng nổi tiếng là khó theo đuổi đấy.”
Tôi mượn cớ rửa tay.
Ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vặn gặp Quý Xuyên đứng chắn chỗ cửa.
Áo len cao cổ màu đen, vai rộng, dáng người dong dỏng cao.
Cổ trắng, sạch sẽ, đẹp đến mức không sao rời mắt nổi.
Quý Xuyên cầm áo khoác của tôi.
“Cậu làm gì mà tôi phải giận?” tôi hỏi.
“Không có gì à? Thế sao cậu chặn tôi?”
Đôi mắt đen láy của Quý Xuyên nhìn thẳng, thật khiến tôi bực bội.
“Trả áo lại đây.”
Cậu ấy nghiêng người, không nhường.
Ngoài ngõ, tuyết rơi tê buốt.
Quý Xuyên lại hỏi:
“Ngồi cạnh cậu là bạn trai đúng không?”
“Giờ cũng học đòi người ta đi bar khuya thế này?”
Tôi im lặng.
Cậu ấy chợt cười khẽ, lạnh giọng:
“Không có ý gì, chỉ muốn nhắc cậu, nhìn người cho kỹ, cậu ấy trông chẳng đáng tin đâu.”
Tôi nhìn thẳng mặt Quý Xuyên, bỗng hiểu ra có những thứ, dù cố gắng kiềm chế cũng vô ích, chỉ khi chạm vào mới có thể nguôi ngoai.
“Cậu đang ghen à?”
Tôi bình thản đáp.
Quý Xuyên cười nhạt:
“Tôi thì có gì mà phải ghen?”
“Quý Xuyên, cậu có muốn về nhà với tôi không?”
Cậu ấy khựng lại, như không hiểu tôi nói gì.
“Không muốn thì thôi, người khác cũng được.”
Tôi vừa quay người, Quý Xuyên đã nắm lấy cổ tay tôi.
Đêm tháng mười một tuyết đầu mùa rơi, giữa hơi lạnh gió tuyết và men rượu, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mập mờ, lén lút, chẳng ai biết.
Tôi chỉ muốn biết, khuôn mặt ngạo mạn ấy khi mất kiểm soát sẽ trông thế nào.
Hóa ra là dáng vẻ như thế.
Ngay cả trên giường, Quý Xuyên vẫn giả vờ bình thản, thích trêu chọc tôi.
Cậu ấy cúi thấp, giọng khàn khàn:
“Người khác cũng được à?”
Không được.
Tôi quay đi, cố kìm nước mắt.
Ngày tháng trôi đi, chúng tôi càng lún sâu, càng nghiện nhau hơn.
Tôi thấy mình thật vô phương cứu chữa.
Thậm chí có lúc tôi còn ảo tưởng, Quý Xuyên cũng có chút thích tôi…
Cho đến khi cậu ấy cầm máy sấy, luồn tay qua tóc tôi, khẽ hỏi:
“Cậu thích tôi à?”
Tôi bình thản đáp:
“Chúng ta dừng lại đi…”
Câu nói chưa kịp dứt, Quý Xuyên đã buông tay.
Tiếng máy sấy ngừng, phòng tắm chỉ còn tiếng nước tí tách nhỏ giọt.
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, tựa lưng vào khung cửa, nhàn nhạt cười:
“Chấm dứt sớm cũng tốt…nghĩ lại, cũng chẳng có gì thú vị cả.”
“Giữa chúng ta, nói chia tay cũng không đúng, cậu biết mà, đúng không?”
Mái tóc ướt sũng dính vào lưng tôi, lành lạnh, sau lại nóng hổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự muốn buông tay.
Bao năm ở bên Quý Xuyên, tôi chỉ là một người tầm thường đáng thương.
Nhưng lần này, tôi không muốn ấm ức trong cái tầm thường ấy nữa.