ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi chia tay người cũ - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau khi chia tay người cũ
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

4.

Tiệc rượu tan.

Bạn thân không uống rượu lái xe đưa tôi về nhà.

Tôi mở cửa hàng ghế sau, lại thấy Quý Xuyên đang ngồi ở đó.

Quý Xuyên khi say không thích nói chuyện, chỉ thích lạnh lùng nhìn người khác.

“Cậu ấy uống đến mụ mị rồi, tiện thể đưa về chung, Tiểu Hạ, cậu không ngại chứ?”

Tôi chui vào xe, ngồi xuống.

Tay Quý Xuyên luôn đặt giữa ghế.

Còn một đoạn đường dài mới về đến trung tâm thành phố.

Tôi dựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt ngủ.

Mỗi khi xe rung nhẹ, đầu tôi lại khẽ va vào cửa kính.

Nhưng tôi không để tâm.

Cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt Quý Xuyên. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khoảng cách xa lạ giữa hai chúng tôi, không biết đang nghĩ gì.

Xe đến nơi, Quý Xuyên muốn đưa tôi lên lầu.

“Không cần đâu.”

Cậu ấy không nghe lời tôi, lạnh nhạt bảo:

“Nếu cậu xảy ra chuyện, chúng tôi đều có trách nhiệm.”

Trong thang máy.

Quý Xuyên dựa vào tường, có lẽ đã say rồi, nới lỏng cà vạt.

“Mẹ tôi giới thiệu người đó rất tốt, tại sao không đồng ý?”

Cậu ấy hơi hất cằm, cụp mắt xuống, ánh mắt dò xét.

“Không vừa mắt?”

“Thế cậu thích kiểu người thế nào?”

Quý Xuyên lại lên cơn, hỏi những điều đã biết chắc.

“Kiểu như tôi?”

Tôi xuyên qua hình ánh phản chiếu trên cửa thang máy nhìn thẳng vào cậu ấy:

“Không thích nữa.”

“Thế thì ngược lại với tôi, kiểu như Tống Trung Tranh?”

Ánh mắt tôi ngưng lại.

Quý Xuyên:

“Tiếc thật, cậu ấy sắp đính hôn rồi.”

Cậu ấy như tìm được hứng thú, bâng quơ hỏi:

“Lâm Hạ Di, đằng nào cũng phải đi xem mắt, chúng ta thử lại xem sao?”

Nói xong, Quý Xuyên cúi người nhìn vào mắt tôi.

“Chẳng phải cậu vẫn luôn đợi tôi nói ra câu này sao?”

“Tôi không có.”

Tôi ngẩng mắt nghiêm túc nhìn Quý Xuyên.

“Ngày chia tay, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không thích cậu nữa.”

“Thật sao?”

Cậu ấy một tay đút túi, cà lơ phất phơ cười cười.

“Tốt lắm.”

“Đừng chỉ vì muốn quên tôi, mà tùy tiện tìm người kết hôn.”

Thái độ thờ ơ cười cợt, Quý Xuyên rõ ràng là tên cặn bã nhưng lại thích nói lời hoa mỹ.

Giọng điệu vô cùng chân thành:

“Tôi hơn ai hết đều hy vọng cậu có thể tìm được người mình yêu kết hôn.”

“Tôi nhất định sẽ chúc phúc cho cậu.”

 

5.

Quý Xuyên xuống lầu, đi bộ trở lại xe.

Dựa vào thân xe, nhìn đèn cửa sổ nhà Lâm Hạ Di bật sáng.

Thật ra cậu ấy căn bản không uống rượu.

Trong ly toàn là Sprite đã hết ga.

“Ra ngoài.”

Qúy Xuyên vỗ vỗ ghế lái.

Nhận lấy chìa khóa xe của mình sau đó nói với bạn thân: “Tớ đưa cậu về.”

“Cậu làm thế để làm gì?”

Bạn thân ngồi vào ghế phụ, muốn nói lại thôi.

“Chia tay ba năm rồi, miệng còn độc như thế, sao cậu chắc chắn cô ấy sẽ luôn thích cậu chứ?”

Cảnh đêm ngoài cửa xe lướt qua, Quý Xuyên nhàm chán thong thả nói.

“Tớ biết mà.”

Trong xe im lặng rất lâu, lâu đến mức cậu bạn thân kia cũng sắp ngủ gật.

Lại nghe thấy Quý Xuyên nói:

“Chúng tớ chưa hề chia tay.”

“Chỉ nói chấm dứt, chứ không nói chia tay.”

Bạn thân cạn lời: “Hai người từng yêu đương à?”

“Sao lại không tính chứ?”

“Đương nhiên là không tính rồi.” Cậu bạn thân lập tức ngồi thẳng người dậy như cá chép:

“Tớ đã thấy cậu theo đuổi người yêu cũ như thế nào, biết cậu thích một người là sẽ ra sao.”

“Quý Xuyên, có phải cậu đang quá tự tin không, cậu chính là ỷ vào cô ấy những năm đi học quá nuông chiều cậu thôi.”

“Cô ấy rồi cũng sẽ yêu người khác.”

Quý Xuyên cười nhẹ, thờ ơ đáp.

“Cô ấy không làm được đâu.”

Bạn thân không nói gì nữa, đổi chủ đề.

“Thứ Bảy Trung Tranh đính hôn, cậu có đi không?”

“Đi chứ, tại sao không đi?” Quý Xuyên cười, “Tôi còn phải hỏi cậu ấy tại sao lại không mời tôi chứ.”

6.

Tôi vốn nghĩ tôi sẽ không làm được.

Năm đầu tiên sau khi kết thúc mối quan hệ không bình thường với Quý Xuyên, cái cảm giác nhất định phải có cậu ấy đã biến mất.

Kéo theo đó là cảm giác kiệt sức để yêu thêm một người nào khác.

Tôi sống một mình ở Bắc Kinh, bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn gần hết.

Tôi thích Quý Xuyên mười mấy năm, cuối cùng chẳng có kết quả.

Tôi thường nghĩ, nếu hồi đó tôi thích người khác, người đó cũng thích tôi, thì hẳn may mắn biết bao.

Cũng sẽ không như bây giờ, hoàn toàn không chút tin tưởng vào tình yêu nhưng lại sợ phải cô đơn.

Phải đi xem mắt với người lạ.

Chính trong tâm trạng ấy, tôi bước vào nhà hàng và gặp được Tống Trung Tranh.

Buổi xem mắt do giáo sư hướng dẫn của tôi giới thiệu.

Anh ấy cao hơn Quý Xuyên, vai rộng chân dài, vô cùng đẹp trai.

“Chào anh, tôi là Lâm Hạ Di.”

Tôi từ từ ngồi xuống.

Tống Trung Tranh vẫn đang xem báo cáo tài chính, có vẻ rất bận rộn.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Có phải anh là người muốn kết hôn với tôi không?”

Anh ấy kinh ngạc nhướn mày.

Tôi cũng căng thẳng, lắp bắp:

“Tôi… tôi là muốn hỏi, anh có phải là người được giáo sư hướng dẫn của tôi giới thiệu đến xem mắt không?”

“Không phải.”

Giọng Tống Trung Tranh trong trẻo nhưng hơi trầm.

Tôi móc điện thoại ra, vài phút sau mới rõ. Thì ra tôi  nhận nhầm bàn rồi.

Giọng phổ thông của thầy tôi có chút giọng địa phương.

Bàn số mười nói thành bàn số bốn.

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào mười thước chui xuống đất cho xong.

“Xin lỗi.”

Tôi đứng dậy, đối diện với đôi mắt sâu lắng của Tống Trung Tranh.

Anh ấy dường như đang cười.

“Sáu năm trước nhận nhầm xe, sáu năm sau nhận nhầm chồng tương lai.”

“Lâm Hạ Di, mắt nhìn người của em cũng không tệ đấy.”

Quý Xuyên nghĩ tôi và Tống Trung Tranh quen nhau vì cậu ấy.

Thật ra không phải.

Tôi và Tống Trung Tranh gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng ấn tượng sâu sắc.

Lần đầu tiên là hồi năm lớp 11, sau giờ tan học.

Tôi đợi Quý Xuyên rất lâu.

“Đừng đợi tớ nữa.”

Quý Xuyên đẩy xe đạp:

“Cũng không phải nhất định phải về nhà cùng nhau mà.”

Tôi quá bám dính cậu ấy.

Nhưng Quý Xuyên không muốn bị người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi

Nếu là bình thường, khi nghe cậu ấy nói vậy tôi sẽ rất buồn, nhưng hôm đó mặt tôi lại đỏ bừng không đáp lời.

“Sao thế?” cậu ấy hỏi.

“Nam sinh lớp cậu có nói với tớ…”

“Chuyện có nữ sinh tỏ tình với tớ đúng không,” Quý Xuyên có chút mất kiên nhẫn, “Lớp bên cạnh, tớ không đồng ý, được chưa?”

“Cậu quản tớ thành nghiện rồi sao?”

Tôi nắm ch ặ t quai cặp sách, không nói nữa.

Nhưng lại dừng bước, quay đầu lại một lát.

Nhìn về phía hành lang tầng hai.

Phía sau tòa nhà dạy học, ánh hoàng hôn cam đỏ buông xuống, có một người luôn nhìn về phía tôi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện