Sau khi chia tay người cũ - chương 5
9.
Trước lễ đính hôn, Tống Trung Tranh đến nhà gặp bố mẹ tôi.
Mẹ anh ấy thân với mẹ tôi từ lâu, còn nhận tôi làm con gái nuôi, thương như con gái ruột.
Ăn cơm xong, mẹ bảo tôi và Tống Trung Tranh sang nhà họ Quý chào hỏi.
“Đến rồi à, đến rồi à.”
Dì cười rạng rỡ, niềm nở nói chuyện với Tống Trung Tranh.
Tôi nhìn ra sân sau, chiếc chong chóng gió tôi và Quý Xuyên làm hồi nhỏ vẫn còn treo trên cây, lắc lư trong gió.
Thu lại ánh mắt, tôi vừa quay đầu lại thì đụng phải ánh mắt Quý Xuyên.
Cậu ấy mang dép lê, chậm rãi từ tầng hai bước xuống.
Tôi ngỡ rằng hôm nay Quý Xuyên không ở nhà.
Trước đây số lần cậu ấy về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà dạo gần đây lại chăm đến lạ.
“Hai con cưới gấp thế à?” dì Quý hỏi.
“Cũng không hẳn.” Tống Trung Tranh mỉm cười:
“Bọn con quen nhau từ trước rồi.”
“Con giới thiệu đấy.”
Quý Xuyên chen vào, rót một ly nước:
“Cuối cùng hai người thành đôi, đến khi xong hết mới nói với tôi.”
Cậu ấy liếc nhìn Tống Trung Tranh, nửa thật nửa đùa:
“Đúng là hèn hạ.”
Dì Quý nghe không ra ý khác, chỉ vui vẻ vỗ vai con trai:
“Chuyện tốt mà, mặt con giãn ra xíu đi.”
“Thật ra không phải vậy đâu,” tôi nhẹ nhàng giải thích,
“Con với Trung Tranh quen nhau từ năm lớp 11.”
“Sơ sơ thôi.”
Quý Xuyên ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc trầm xuống :
“Lúc đó có liên quan gì đến cậu ta đâu.”
“Đúng là chẳng có gì,” Trung Tranh nhìn Dì Quý, cười nhẹ:
“khi ấy Hạ Di không thích con.”
“Cậu chắc bây giờ cô ấy thích cậu rồi à?”
Câu hỏi là dành cho Tống Trung Tranh, nhưng ánh mắt Quý Xuyên lại khóa ch ặt vào tôi.
Không khí trên bàn chững lại vài giây.
Rồi Quý Xuyên cười khẽ, như chẳng có chuyện gì.
“Con nói gì thế,” dì Quý lên tiếng:
“Hai đứa chuẩn bị cưới tới nơi rồi, tất nhiên phải thích chứ.”
Dì Quý cười, rồi chuyển sang chuyện khác.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Trung Tranh.
Trên mặt anh ấy vẫn là điềm tĩnh lễ độ, nhưng tôi cảm nhận được một chút bất an trong ánh mắt ấy.
Khuỷu tay anh ấy đặt lên bàn, ngón tay buông thỏng trong không khí,
bàn tay thon dài, trắng mịn, khớp xương rõ ràng.
Dưới mặt bàn, chẳng ai thấy.
Tôi khẽ đưa ngón tay, chọc nhẹ vào đầu ngón tay Tống Trung Tranh.
Ngón tay anh ấy khẽ run.
Tôi lại định chọc lần nữa, thì đã bị năm ngón tay anh ấy nắm trọn, đan ch ặt vào nhau.
Như vậy anh ấy vui rồi đúng không?
Tôi khẽ cười, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Quý Xuyên.
Cậu ấy đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh dần.
Tất cả, Quý Xuyên đều thấy.
10.
Khi ấy, Quý Xuyên đứng ở khu vực đón khách, cùng đám bạn nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Tống Trung Tranh.
Từng người một ký tên.
Đến lượt cậu ấy, người phía trước đưa bút cho.
Quý Xuyên cầm lấy, nhưng lại không biết phải viết tên của mình thế nào.
Bỗng thấy xa lạ, dường như cái tên “Quý Xuyên” không nên xuất hiện ở mục “khách mời”
Ngòi bút khựng lại, cậu ấy không viết gì cả, chỉ lặng lẽ đưa cho người kế tiếp.
“Thấy chưa, tớ nói rồi cậu vẫn không tin.”
Cậu bạn bên cạnh nhanh tay ký tên, cười nhạt:
“Tiểu Hạ rồi sẽ kết hôn, cũng sẽ trở thành vợ của người khác thôi.”
Cậu ta chờ xem Quý Xuyên sẽ có phản ứng gì.
Nhưng không ngờ, Quý Xuyên lại hỏi một câu ngốc nghếch đến nỗi khiến người ta lặng đi:
“Cô ấy… sẽ hôn cậu ta sao?”
Cậu bạn sững người, “Cưới rồi thì cậu nói xem? Chẳng lẽ cậu nghĩ hai người họ chỉ dừng ở hôn à…”
Nói đến đây lại nghẹn, vì điều rõ ràng đến thế, vậy mà người hỏi lại tái cả mặt.
Lần đầu tiên, cậu bạn này thấy Quý Xuyên có biểu cảm như vậy.
“Đừng…”
“Đừng cái gì? Đừng buồn à?”
Quý Xuyên cười, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại trống rỗng:
“Tôi buồn làm gì chứ?”
Đêm qua Quý Xuyên nằm trên giường, nghĩ mãi, chỉ có kẻ điên mới thất thố trong tiệc đính hôn của người khác.
Quý Xuyên không muốn làm kẻ đi ên.
Khi bước vào hội trường, cậu ấy đứng ở cửa, nhìn tôi trong bộ sườn xám trắng.
Có người đến chúc rượu, Tống Trung Tranh chắn trước mặt tôi.
“Chú rể khôi ngô quá, Tiểu Hạ thật có phúc.”
Tôi cười ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu.
Tống Trung Tranh cao khoảng một mét tám chín, áo vest đen, tóc đen, nét mặt sắc sảo.
Anh ấy cúi đầu nhìn, khẽ xoa đầu tôi, rồi cười theo.
Có người ghé bên tai Quý Xuyên, nói đùa:
“Tôi còn tưởng chỉ có Tống Trung Tranh một mình say đắm thôi.”
Sau đó quay sang, “Hai người này rõ ràng rất yêu nhau đúng không Xuyên ca?”
Quý Xuyên không đáp.
Cậu ấy nhìn thấy Tống Trung Tranh nhận điện thoại, bước ra hành lang.
Ngoài kia, tán cây rủ bóng, hoa hoè trĩu nặng.
Quý Xuyên chợt nhớ lại ngày dự tiệc đầy tháng, có người cũng nói:
“Hai người mặc một đen một trắng, cứ tưởng đám cưới của hai người cơ.”
Hôm nay, Quý Xuyên vẫn mặc vest đen.
Nhưng không ai nói câu ấy nữa.
Không ai nhắc đến cậu ấy, tất cả lời chúc đều dành cho Tống Trung Tranh.
Suy nghĩ Quý Xuyên rối loạn, những ký ức như thủy triều dâng lên.
Nhớ mỗi chiều tan học, quay đầu lại đều thấy Lâm Hạ Di đứng ở cổng chờ cậu ấy.
Nhớ đêm tuyết rơi năm ấy, tay Quý Xuyên luồn qua tóc Lâm Hạ Di , hơi ấm thoảng qua như giấc mộng.
Cổ họng nghẹn lại, tim co thắt.
Quý Xuyên chỉ định vào nhà vệ sinh, nhưng bước chân mỗi lúc một nhanh, cuối cùng cậu ấy dừng trước mặt Tống Trung Tranh.
Trước khi tung nắm đấm, Quý Xuyên còn nghĩ:
‘Chắc mình đ iê n thật rồi.’
Nhưng đi ê n thì đã sao, Quý Xuyên còn gì để mất đâu?
Tất cả, đều bị cướp đi rồi.
M áu rịn chỗ khớp tay, nhưng Quý Xuyên chẳng thấy đau.
Tống Trung Tranh chỉ để cậu ấy đánh một cái.
Anh ấy biết Quý Xuyên là người cứng đầu, đã nhịn quá lâu.
Người như Quý Xuyên, Tống Trung Tranh hiểu rõ hơn ai hết.
Rõ là yêu, nhưng chẳng biết cách giữ, nên ngay từ đầu, Tống Trung Tranh đã quyết không buông.
“Đánh đi.”
Tống Trung Tranh đút tay vào túi quần, m áu trên trán nhỏ xuống, mà vẫn ung dung mỉm cười.
Một quyền nữa lao tới, nhưng bị né.
“Thì sao nào,” Tống Trung Tranh cười, “Cô ấy đã là vợ tôi rồi.”
Câu ấy như mũi d ao cắm s âu vào lồng ng ực Quý Xuyên.
Cậu ấy gào lên: “Câm miệng!”
Cú đấm cuối cùng nặng trĩu, Tống Trung Tranh không né, đưa tay đỡ thẳng.
“Cướp thì cướp, tôi nhận.”
“Trước đây tôi không giành, vì cô ấy thích cậu.”
“Còn bây giờ, sao có thể nhường cậu nữa?”
Khi tôi biết chuyện, cả hai đã đánh xong rồi.
Tôi xách thuốc bạn thân mua, chạy ra hành lang.
Vừa rẽ qua góc, Quý Xuyên đi tới.
“Không sao, chỉ chảy chút máu thôi, đừng lo.”
Quý Xuyên tưởng tôi lo cho cậu ấy.
Nhưng tôi đẩy cậu ấy ra, quát lớn:
“Cậu đi ê n rồi à? Đánh anh ấy làm gì, anh ấy có động đến cậu không?”
Tay Quý Xuyên vẫn đang rỉ m áu, mặt tái nhợt.
“Cậu đau lòng cho hắn, còn tôi thì sao?”
“Nếu không vậy thì sao?” Tôi hỏi lại, “Anh ấy là chồng tôi, còn cậu là ai chứ?”
Ánh mắt Quý Xuyên bỗng nứt ra như thủy tinh vỡ nát.
Tôi thấy rõ trong đó là kinh ngạc, đau đớn và cả tuyệt vọng.
Cậu ấy run rẩy, môi mấp máy mãi mà không nói nổi một chữ.
Tôi quay đi,cậu ấy lại dùng bàn tay rớm máu giữ ch ặ t lấy tay áo tôi:
“Cậu… không cần tôi nữa sao?”
“Tôi kết hôn rồi, cậu nghĩ gì thế?”
“Chúng ta còn chưa chia tay mà.”
“Là cậu nói đấy, Quý Xuyên.”
Tôi gỡ từng ngón tay cậu ấy ra.
“Chuyện của hai chúng ta, thậm chí đến hai từ ‘chia tay’ cũng chẳng xứng để nói.”
Cậu ấy nhìn tôi rời đi, giống như bao lần trước đây, tôi từng nhìn cậu ấy bước về phía người khác.
Tôi đi đến bên Tống Trung Tranh.
Anh ấy đang trò chuyện với bạn.
Người ấy khẽ hỏi:
“Nói thật nhé, cả quá trình tôi đều chứng kiến cả rồi… Tiểu Hạ trước giờ luôn thích Quý Xuyên, cậu có chắc cô ấy cũng sẽ yêu cậu nhiều như thế không?”
Tống Trung Tranh khoác áo vest lên tay, vết m áu trên trán càng làm gương mặt anh ấy thêm phần sắc nét.
Anh ấy cúi đầu, mỉm cười:
“Tôi chấp nhận.”
“Chỉ cần cô ấy thích tôi một chút thôi, thì dù cô ấy nói gì, tôi cũng tin hết.”