Sau khi chia tay người cũ - chương 6
11.
Sau hôm đó, Quý Xuyên sốt cao.
Nghe nói còn phải nhập viện.
Bệnh khá nặng.
Mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi, hỏi có thể đến bệnh viện thăm cậu ấy không.
Tôi khéo léo từ chối.
Lúc ấy, tôi đang chuẩn bị dọn sang nhà tân hôn.
Ngôi nhà này, Tống Trung Tranh đã mua từ lâu, nhưng chưa từng ở một lần nào.
Vài tuần sau, trong lần cuối cùng quay lại nhà cũ để dọn đồ, là một đêm tuyết rơi.
Một trận tuyết muộn vào cuối xuân.
Có người mở cửa bước vào.
Tôi tưởng là mẹ, nhưng hóa ra lại là Quý Xuyên.
“Cậu sắp dọn đi rồi à?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy gầy đi rất nhiều, như vừa vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, trên vai còn vương bông tuyết.
“Tôi nghe nói cậu đang nằm viện?”.
Quý Xuyên khẽ cười chua xót. “Cậu chưa từng đến thăm tôi, dù chỉ một lần cũng không.”
“Tôi không muốn đến.”
Câu trả lời thẳng khiến cậu ấy thoáng sững lại, ánh mắt run rẩy.
Quý Xuyên mỉm cười, sau đó đưa cho tôi chiếc thùng sau lưng.
“Cậu bỏ quên đồ ở chỗ tôi.”
Bên trong là những bức thư tôi viết cho Quý Xuyên suốt mười mấy năm.
Từng phong thư, lời lẽ ngây ngô, chứa cả quãng thanh xuân tươi đẹp.
“Tôi không cần nữa, cậu vứt đi.”
“Nếu muốn vứt, cậu tự vứt.”
Tôi ôm thùng định đi, Quý Xuyên vẫn đứng im, không cản.
Nhưng khi tôi chạm tay vào nắm cửa mới phát hiện, cửa bị khóa.
“Cậu làm gì vậy?”
“Ồ, xin lỗi.” Quý Xuyên rút chìa khóa ra:
“Quên mất.”
Tôi vừa định nhận lấy, Quý Xuyên đột ngột nắm ch ặt lấy tay tôi, ngón tay cậu ấy lạnh buốt, cứng đờ.
Tôi theo phản xạ muốn giằng ra.
Cậu ấy lại dồn cả người áp lên vai tôi, giọng khàn khàn vỡ ra từng chữ:
“Làm ơn. Đừng bỏ tôi.”
Sự van nài ấy, thật thấp hèn.
“Tại sao?” Quý Xuyên nghẹn ngào hỏi.
Vai áo tôi ươn ướt, mới nhận ra cậu ấy đang khóc.
Quý Xuyên hỏi rất nhiều lần “tại sao”.
Tại sao tôi yêu nhiều năm như thế, lại nói hết yêu là hết yêu?
Tại sao những lần trước tôi đều quay đầu, nhưng lần này lại không thể?
Tại sao không thể đợi cậu ấy thêm chút nữa?
Quý Xuyên nói, lần này trở về chỉ để bắt đầu lại cùng tôi.
Cậu ấy bảo, bây giờ cậu ấy yêu tôi, còn sâu đậm hơn lúc tôi từng yêu cậu ấy.
Tôi dồn hết sức đẩy Quý Xuyên ra, trong lòng chợt dâng lên chán ghét.
“Thế thì sao? Cậu yêu tôi, tôi bắt buộc phải yêu lại à?”
“Quý Xuyên, cậu có từng đáp lại tôi lần nào chưa?”
“Chưa từng.”
“Giờ tôi không muốn nghe thêm câu nào của cậu nữa.”
Tôi cầm chiếc bật lửa trên bàn, mồi lên ngọn lửa nhỏ, châm vào những lá thư trong thùng.
Lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Quý Xuyên.
Cậu ấy lao đến, lấy tay gạt từng lá thư đang cháy, liều mạng dập tắt tàn lửa.
Nỗi hoảng sợ cuộn lên trong lòng Quý Xuyên.
Cậu ấy chẳng màng đến những vết thương trên tay rách toạc, chỉ khi ngọn lửa tắt hẳn mới ngẩng đầu.
Nhưng lúc ấy, trong phòng, đã chẳng còn bóng dáng Lâm Hạ Di.
12.
Ngày dọn đến nhà mới, Tống Trung Tranh đang công tác ở nước ngoài.
Anh ấy bận rộn liên miên, chưa định ngày về.
Tôi cũng đã mấy hôm không liên lạc với anh ấy.
Một tuần sau, mẹ chồng gửi cho tôi một thùng hàng lớn.
Tôi ngồi xổm dưới sàn, tỉ mỉ tháo lớp băng dán.
Cửa mở, Tống Trung Tranh xuất hiện.
Tôi không biết anh ấy đã đứng đó bao lâu.
Ánh đèn ấm áp ngoài hiên hắt lên gương mặt anh ấy.
Sống mũi cao, dưới hàng mày sắc lạnh là nốt ruồi nhạt giữa sống mũi.
“Anh về rồi à?”
Tôi chạy tới, đỡ lấy vali của Tống Trung Tranh.
Anh ấy cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Em không biết gõ chữ sao?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác.
“Em dùng điện thoại được chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Tống Trung Tranh giơ tay ra. “Đưa đây.”
Tôi đưa điện thoại, nhưng anh ấy không buông tay, ngón tay anh ấy phủ lên tay tôi, dẫn tôi thao tác.
Mở WeChat, tìm đến khung trò chuyện của anh, sau đó gõ:
【Chồng ơi, khi nào anh về nhà?】
【Em nhớ anh lắm.】
“Em…”
Tôi vừa định nói, đã nhận ra không biết từ lúc nào mình bị Tống Trung Tranh kéo vào lòng.
Hơi thở anh ấy quẩn quanh bên tai, hương tuyết tùng trầm ấm.
“Không nhớ anh sao?”
“Có.”
Tống Trung Tranh cười, ánh mắt dịu dàng như hồ xuân tháng ba.
“Vậy là biết gõ chữ rồi nhé.”
Anh ấy cúi đầu khẽ hôn tôi. “Lần sau, gửi thế này.”
Tống Trung Tranh trở về để cùng tôi đón lễ.
Công việc còn đang dang dở, anh ấy vẫn phải họp ngay trong đêm.
Tống Trung Tranh đeo tai nghe ngồi ở phòng khách, còn tôi vừa ăn mì vừa xem phim.
Tống Trung Tranh tháo lỏng cà vạt, ánh mắt hơi trầm, có vẻ đang suy nghĩ điều gì.
Tôi rót nước mật ong, khẽ hỏi anh ấy: “Khó lắm à?”
“Không… chỉ là đang nghĩ lan man thôi.”
“Về việc gì?”
Anh ấy kéo tôi ngồi lên đùi, khẽ cười: “Nghĩ xem tuần trăng mật của chúng ta nên đi đâu.”
Tôi đỏ mặt, đẩy anh ấy ra. “Anh nghiêm túc chút đi!”
Tôi cúi xuống tiếp tục mở nốt thùng hàng mẹ chồng gửi.
Bên trong là một chiếc hộp sắt cũ, trên nắp có vết gỉ loang lỗ.
Trong hộp là cuốn sổ A4 và cây bút Pilot đã hết mực.
13.
Năm lớp 11, vào những buổi học bù cuối tuần, tôi từng có vài ngày ngồi cùng bàn với Tống Trung Tranh.
Ngày đó anh ấy là người lạnh lùng, rất khó đến gần.
Chúng tôi hầu như chẳng nói gì với nhau.
Giờ ra chơi, vài đứa bạn tụ lại bên bàn tôi ríu rít tám chuyện.
Chuyện tôi thầm thích ai, cuối cùng cũng chẳng giấu nổi.
Thời đó thịnh hành một trò trẻ con, dùng bút viết tên người mình thích, viết đến khi bút hết mực điều ước sẽ thành sự thật.
Bạn tôi hăng say kể mà không biết Tống Trung Tranh ngồi cạnh tôi cũng nghe thấy.
Tan học, anh ấy đạp xe về nhà.
Đến đèn đỏ, Tống Trung Tranh vô tình thấy tôi đang loanh quanh trước cửa hàng văn phòng phẩm.
Đó là buổi hoàng hôn mùa hè, bầu trời nhuộm một màu lam thẫm, mưa vừa tạnh, không khí vẫn nặng mùi ẩm ướt, như sắp trút mưa xuống lần nữa.
Tống Trung Tranh đã đạp xe qua ngã rẽ, nhưng rồi lại quay đầu xe trở lại.
Tôi đang cúi đầu chọn bút, vô cùng nghiêm túc.
Anh ấy đứng cách một kệ hàng, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi thử bút, viết lên tờ giấy nháp “Quý Xuyên”.
Rồi gạch đi.
Cuối cùng chẳng mua cây nào.
Tôi thấy mình thật ngốc, vì tôi biết, dù có viết bao nhiêu lần, điều ước đó cũng chẳng bao giờ thành sự thật.
Nhưng tôi không biết rằng, Tống Trung Tranh đã mua.
Không phải một cây, mà là cả một hộp bút Pilot.
Về đến nhà, anh ấy bắt đầu viết:
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
【Phải quên Lâm Hạ Di.】
Viết đến khi hết mực cả hộp, rồi lại mua thêm.
Từ năm lớp 11 đến lớp 12,viết đến khi tốt nghiệp mới dừng lại.
Cả cuốn sổ dày A4 cùng những cây bút hết mực ấy được Tống Trung Tranh cất trong một chiếc hộp sắt, khóa kín, không ai biết.
Cho đến nhiều năm sau, chính tôi là người mở nó ra.
Từng trang, từng dòng chữ đều ngay ngắn, mỗi nét bút đều cẩn trọng.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Ở mặt sau cuốn sổ, trong chỗ trống chật hẹp, là một hàng chữ mới, nét chữ đã khác xưa, chững chạc và sắc lạnh hơn:
【Thôi vậy.】
【Vốn dĩ… chẳng thể quên.】
Dòng chữ ấy là vào ngày Lễ Tình Nhân năm Tống Trung Tranh học năm hai đại học, chính ngày anh ấy từ nước ngoài bay về, đến đón tôi.
Tôi cầm một cây bút mới tinh, khẽ viết dưới dòng chữ của anh ấy:
【Tống Trung Tranh, chúc anh tân hôn vui vẻ.】
14.
Tôi từng tự hỏi mình, vì sao lại không cam lòng đến thế.
Sau này mới hiểu, là vì tình yêu ấy, suốt bao năm không có hồi âm.
Còn bây giờ… tôi đã nghe thấy rồi.
“ Tống Trung Tranh.”
“Hả?”
“Anh thật ồn ào.”
Ồn ào đến mức, tiếng vọng của anh xuyên qua năm tháng, chạm đến cô gái mười mấy tuổi từng vô vọng chờ đợi, để rồi ở cuối tuổi đôi mươi, cuối cùng cô ấy cũng nghe được lời hồi đáp của anh.
Hoàn toàn văn.
====
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~