Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ - chương 4
5.
Phó Diễn định đưa tôi về nhà.
Nào ngờ, nơi anh ấy đưa tôi tới lại chính là nhà của mình.
Nhận ra ánh mắt cảnh giác đột nhiên trở nên đề phòng của Phó Diễn, tôi buồn cười, đành kiếm cớ.
“Dạo này Tử Hàng bận công việc, nên nhờ Phó tổng chăm sóc tôi.”
Phó Diễn khựng lại, lập tức nhíu ch ặ t mày.
“Vô trách nhiệm, hồ đồ!”
Con gái tôi, Tiểu Pudding, đang đứng ngoài cửa, vừa thấy chúng tôi về, định nhào vào lòng bố.
Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, bế con lên.
Đã diễn thì phải diễn cho trót.
“Bé ngoan, gọi Phó thúc thúc nào.”
Tiểu Pudding nhìn tôi, rồi lại nhìn Phó Diễn.
Dù chẳng hiểu chuyện gì, con bé vẫn ngoan ngoãn gọi:
“Phó thúc thúc!”
Phó Diễn cứng đờ.
Anh ấy có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mình lại cho phép hai mẹ con tôi dọn vào ở.
Im lặng hồi lâu, sắc mặt Phó Diễn trở nên khó coi.
“Cô với nó… con đã lớn thế này rồi?”
“Đúng vậy.”
Tôi buồn bã thở dài.
“Mẹ con tôi vẫn đang chờ anh ấy cho một danh phận.”
Thật tình.
Chẳng biết đến bao giờ Phó Diễn mới nhớ ra nữa!
Rõ ràng anh ấy cũng bị cú sốc này kích thích không nhẹ.
Phó Diễn hít sâu mấy lần, sắc mặt trắng bệch sau đó nghiêm túc cảnh cáo:
“Được rồi. Nếu hai người đã dọn vào đây thì phải thống nhất ba điều.”
“Tôi mắc bệnh sạch sẽ, lại không thích trẻ con. Hai mẹ con cô không được bước vào thư phòng. Tôi thích yên tĩnh, bình thường khi tôi ở nhà, hai người không được gây ồn.”
“Còn cô, thư ký Giang, để tránh em trai tôi hiểu lầm, sau này cô phải giữ khoảng cách với tôi ít nhất ba thước.”
Phó Diễn nghiêm túc tuyên bố một tràng.
Thế nhưng tôi và Tiểu Pudding, một người đọc tạp chí, một người chơi đồ chơi, chẳng ai thèm để ý đến anh ấy cả.
Cuối cùng, vẫn là dì Trương trợn mắt há hốc mồm, quay sang hỏi tôi:
“Phu nhân, hôm nay tiên sinh bị làm sao vậy? Sao lại tự ch ặ t đường sống của mình thế?”
Đúng vậy.
Phó Diễn mất trí nhớ vẫn chưa biết…
Thư phòng của Phó Diễn từ lâu đã bị chính anh ấy cải tạo thành phòng đồ chơi của con gái.
Ngày nào Phó Diễn cũng mong bé con chịu nể mặt, sang đó chơi cùng mình.
Người ồn ào nhất, náo nhiệt nhất, bám người nhất trong nhà cũng chính là Phó Diễn.
Ngày nào cũng “vợ ơi”, “vợ à” không ngừng.
Những lời nói ra đôi khi còn khiến người nghe đỏ mặt.
Còn bảo giữ khoảng cách?
Nghĩ đến đó, tôi bình thản lật tạp chí.
“Không sao, cứ để anh ấy nói.”
“Phó Diễn tự làm được thì tôi nhận thua.”
Quả nhiên.
Đến lần thứ ba đang làm việc Phó Diễn mất tập trung, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Tiểu Pudding…
Anh ấy đột nhiên lên tiếng:
“Rubik không chơi như thế.”
Người đàn ông khéo léo xoay mấy mặt Rubik, nhanh chóng đưa nó về đúng vị trí.
Giọng cũng dịu dàng.
“Có muốn… chú chơi cùng con không?”
Tiểu Pudding ngẩn ra.
Rồi “oa” một tiếng.
“Bố xấu! Con vất vả lắm mới làm rối được mà!”
Một tiếng “bố”.
Phó Diễn lập tức đỏ bừng mặt.
Anh ấy nhanh chóng liếc tôi một cái, khẽ ho, sau đó nghiêm túc nói:
“Bạn nhỏ, con nhận nhầm người rồi. Chú là Phó Diễn.”
Bình thường ở nhà, Phó Diễn chẳng thiếu lần kéo tôi chơi trò nhập vai.
Vì vậy, Tiểu Pudding cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, chỉ tủi thân gọi:
“Phó thúc thúc xấu!”
Nhìn bé con khóc, trái tim Phó Diễn lập tức âm ỉ đau.
Anh ấy bế con lên dỗ dành.
Nước mắt nước mũi của Tiểu Pudding lem hết lên bộ vest may đo cao cấp của anh ấy.
Phó Diễn lại chẳng hề để tâm, chỉ luống cuống dỗ:
“Sao lại khóc? Đừng khóc nữa, chú sai rồi.”
“Có muốn cưỡi lên cổ chú đi dạo không?”
Đây là chuyện Phó Diễn trước khi mất trí nhớ thường làm.
Nhưng Phó Diễn sau khi mất trí vừa buột miệng nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Sao mình lại có thể nói những lời như thế?
Rõ ràng mình ghét trẻ con nhất mà?
Tên cuồng con này là ai vậy?
Đặc biệt khi thấy ánh mắt trêu chọc của tôi…
Phó Diễn lập tức như cầm củ khoai nóng, vội vàng đặt con gái xuống rồi chạy lên lầu thật nhanh hệt cún con bị bắt quả tang.
Tiểu Pudding ngơ ngác hỏi:
“Mẹ, bố bị làm sao vậy?”
Tôi xoa xoa đầu con bé, cười nhạt.
“Không sao. Phó thúc thúc nhà con chịu không nổi nữa rồi.”
Phó Diễn đã quy định tôi phải cách anh ấy ba thước.
Vậy nên tối hôm đó, tôi vui vẻ ôm chăn sang phòng dành cho khách ngủ.
Bên ngoài sấm chớp ầm ầm.
Tôi vừa sung sướng nằm xuống chưa được bao lâu…
Đã có tiếng gõ cửa.
“Thư ký Giang, tôi có chút chuyện công việc muốn tìm cô.”
“Hả?”
Phó Diễn lại phát đi ê n gì vậy?
Tôi trở mình, chẳng muốn để ý anh ấy.
Phó Diễn lại nói:
“Lương gấp ba.”
Tôi lập tức bật dậy.
Không phải vì lương gấp ba.
Mà là tôi kinh ngạc phát hiện…
Chẳng phải toàn bộ tiền của Phó Diễn đều đã giao cho tôi quản lý rồi sao?
Thế mà anh ấy dám giấu quỹ đen sau lưng tôi!
Phó Diễn nói có việc công việc cần bàn.
Nhưng vòng đi vòng lại, nói cả buổi trời, toàn là những chuyện chẳng quan trọng.
Tôi mất kiên nhẫn, vừa định đuổi người…
Đúng lúc đó, ngoài trời lại “ầm” một tiếng, sấm rung trời.
Mặt mày Phó Diễn lập tức trắng bệch.
Mi khẽ run như cánh bướm ướt mưa.
Anh ấy túm váy ngủ của tôi.
“Thư ký Giang, cô có thể đừng đi không?”
“Tôi sợ sấm.”
“Nhưng tôi không biết tại sao toàn bộ thẻ của mình đều biến mất, trên người chỉ còn ba trăm tệ tiền mặt.”
Giọng Phó Diễn luống cuống.
Hình như có thứ gì đó rơi xuống.
Trong bóng tối, tôi đưa tay sờ lên mặt anh ấy.
Quả nhiên, đầu ngón tay chạm phải một mảng ấm nóng.
Nghĩ đến chuyện Phó Diễn quả thực rất sợ sấm…
Mỗi lần trời nổi sấm, anh ấy đều bám tôi ngủ.
Tôi đành bất lực thở dài, nhận tiền rồi vẫy tay gọi anh ấy vào.
“Được rồi, được rồi. Tôi ở cùng anh là được chứ gì.”
“Có tôi ở đây rồi, anh khóc cái gì?”
Phó Diễn khi ở bên ngoài làm việc lúc nào cũng quyết đoán, mạnh mẽ, là người đứng đầu nhà họ Phó khiến người người kính sợ.
Nhưng rất ít người biết…
Anh ấy cực kỳ nhạy cảm, sợ sấm, lại thiếu cảm giác an toàn.
Thật khó tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành hơn tuổi tôi, ngày thường cao ngạo lạnh lùng, lại có tính cách lo được lo mất như vậy.
Nhưng anh ấy thật sự là thế.
Sau mỗi lần thân mật, Phó Diễn luôn thích hỏi tôi có yêu anh ấy không.
“Tiểu Mãn, tình yêu đều phải để lại dấu vết.”
“Dấu h ôn, dấu ră ng, vết bầm… tất cả đều tính.”
“Trên người anh chẳng có gì cả. Em không yêu anh.”
Đúng là lý lẽ kì quái.
Tôi lần nào cũng tức giận trợn trắng mắt.
“Có cần thêm dấu tay không?”
Ngoài miệng Phó Diễn nói ngày mai còn có họp, để lại dấu sẽ ảnh hưởng không tốt.
Nhưng gương mặt lại chầm chậm đưa tới trước mặt tôi.
Ngày hôm sau còn nghênh ngang mang dấu tay đến công ty.
“Hôm nay thời tiết đẹp thật.”
“Ồ, sao cậu biết?”
“Vợ tôi đánh tôi đấy.”
“Ha ha, đánh là thương, mắng là yêu. Cô ấy chính là vừa thương vừa yêu tôi như thế.”
Đúng là kiểu ngoài lạnh trong lẳng lơ.
Lại chẳng hạn…
Rõ ràng người đã nằm chung một giường với tôi.
Sau khi sợ hãi qua đi, Phó Diễn mất trí nhớ lại không thể tin nổi mình vừa làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế.
Sắc mặt trắng bệch, anh ấy vẫn không cam lòng, lay tôi tỉnh.
“Thư ký Giang, chúng ta… vẫn trong sạch, đúng không?”
“Nhỏ tiếng thôi.”
Tôi xấu bụng ném thẳng gối sang.
“Phó tổng, anh cũng không muốn chuyện của chúng ta bị em trai anh phát hiện đâu, đúng không?”