ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Phó Diễn cảm thấy trời sập rồi.

Phó Diễn là một người đàn ông cổ hủ, nguyên tắc, lại cực kỳ coi trọng đạo đức.

Sáng hôm sau, anh lập tức gọi em trai Phó Tử Hàng về nhà.

Phó Tử Hàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất:

“Anh, có chuyện gì vậy?”

Phó Diễn nặng nề bảo.

“Tử Hàng, quỳ xuống. Anh có chuyện muốn nói với em.”

Thế nhưng môi Phó Diễn cứ mấp máy mãi, hết mở rồi lại khép.

Mặt đỏ bừng vì nghẹn.

Vậy mà mãi chẳng thốt nổi một câu.

Cuối cùng vì hòa khí gia đình…

Phó Diễn đành nhắm mắt nhận mệnh, định chuyển khoản cho tôi để giải quyết cho xong, quyết tâm cắt đứt mọi chuyện, không cho phép bản thân tiếp tục lún sâu.

Nhưng toàn bộ tiền đều nằm trong tay tôi.

Anh ấy nghiến răng, dứt khoát định đi vay tiền.

Mở điện thoại ra…

Lại phát hiện đến Alipay cũng không có.

Phó Diễn hỏi tại sao.

Phó Tử Hàng cố nhịn cười, thấp giọng, bắt chước giọng điệu trầm ổn của anh trai:

“Alipay anh xóa rồi. Sau này Giang Tiểu Mãn chính là bảo bối duy nhất của anh!”

…

Quê muốn ch ế t.

Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, lúc những câu thả thính sến súa đang thịnh hành, Phó Diễn sợ mình lớn tuổi hơn tôi, giữa hai người có khoảng cách thế hệ.

Ban ngày anh ấy chăm chỉ đi làm.

Buổi tối lại chui vào chăn học thuộc mấy câu thả thính trên mạng.

Một lần học đã chọn trúng câu sến nhất.

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi và Phó Tử Hàng nhìn nhau.

Cả hai cùng cười ngã nghiêng không thở nổi.

Phó Diễn lại càng suy sụp.

“Tử Hàng, em có biết quan hệ giữa anh và Thư ký Giang không?”

Phó Tử Hàng cố tình giả ngốc.

“Quan hệ gì ạ?”

“Anh, anh là người anh trai duy nhất của em. Em là đứa em trai duy nhất của anh. Anh giúp em chăm sóc em dâu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Sắc mặt Phó Diễn từ trắng chuyển xanh, rồi từ xanh lại chuyển thành trắng.

Anh ấy im bặt.

Chỉ u oán nhìn tôi.

“Thư ký Giang, cô đang làm gì vậy? Cô không có gì muốn nói sao?”

Tôi lười để ý đến Phó Diễn, tiếp tục ngồi trên sofa xem sách dạy làm móng.

“Đang xem tạo hình móng.”

Vừa dứt lời…

Phó Diễn lập tức buột miệng:

“Có!”

Lời vừa thốt ra, ánh mắt Phó Tử Hàng nhìn hai chúng tôi lập tức trở nên vô cùng vi diệu.

“Chị dâu, chị đã huấn luyện anh trai em thành thế này rồi á?”

Tai tôi đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi:

“Tạo hình móng!”

Nhìn thấy hai chúng tôi thì thầm với nhau, Phó Diễn cũng tỉnh táo lại.

Sắc mặt anh ấy lập tức trắng bệch.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên như vừa bị hấp hơi.

“Xin hai người đấy… cứ giả vờ như chưa nghe thấy gì đi.”

Nói xong, Phó Diễn vội vã bỏ đi.

Tối hôm đó, “ấm nước sôi” ở nhà họ Phó réo suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, Phó Diễn không có ở nhà.

Tôi mở điện thoại.

Đột nhiên trên Zhihu lướt trúng bài đăng:

【Tôi sắp phát đi ê n rồi. Cứ không khống chế được mà muốn thân cận với một người, thường xuyên mất kiểm soát nói ra những lời kỳ quái, thì phải làm sao?】

【Tôi tiêu rồi. Cứ nhìn thấy cô ấy là tim đập thình thịch như sắp nhồi m á u cơ tim. Sao tôi lại biến thành thế này? Tôi sẽ hủy hoại cái nhà này mất!】

Dưới bài đăng, đám người hóng chuyện chẳng sợ thiên hạ chưa đủ loạn:

“Bạn hiền đừng sợ, đánh không lại thì mình gia nhập luôn!”

“Đừng nhầm rung động với nhồi m á u cơ tim, chủ thớt. Anh đang mặc đồ của Phẩm Như đấy hả?”

Cả đám thi nhau chơi meme.

Chủ bài đăng vô cùng chính trực, kiên quyết phủ nhận.

“Một Đóa Mẫu Đơn Lay Trong Gió”:

“Mấy người đang nói cái gì vậy? Đúng là cô ấy cười rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng chuyện này thật sự quá mất nguyên tắc rồi. Hoàn toàn không có lễ nghĩa liêm sỉ gì cả. Tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!”

Dù là bài đăng ẩn danh…

Nhưng đang chuẩn bị hóng drama, tôi vẫn lập tức giải mã được người đăng là ai nhờ tên tài khoản.

Phó Diễn lại làm trò gì nữa đây?

Có lần xem phim, anh ấy nhất quyết bắt chước nữ chính đặt tên tài khoản, còn hỏi tôi thích loài hoa nào.

Tôi thuận miệng đáp:

“Mẫu đơn.”

Thế là suốt ba năm, Phó Diễn dùng cùng một cái tên trên mọi nền tảng:

“Một Đóa Mẫu Đơn Lay Trong Gió.”

Cuối cùng cũng có người không nhìn nổi nữa.

Một người chân thành khuyên:

“Mẫu Đơn à, anh có thanh mai trúc mã hay bạch nguyệt quang gì không? Tôi thấy chủ thớt chẳng qua độc thân quá lâu, nhìn em trai mình hạnh phúc nên phát đi ê n thôi!”

Phó Diễn chỉ trả lời một câu:

“Biết rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy.

Im lặng rất lâu.

Bởi vì…

Bạch nguyệt quang, thanh mai trúc mã… Phó Diễn thật sự có một người như thế.

Hơn nữa, mỗi lần tôi nhắc đến người này, anh ấy đều lạnh mặt chuyển chủ đề.

“Tiểu Mãn, em đừng nhắc đến cô ấy!”

Người này trước giờ làm việc gì cũng hiệu suất cực cao.

Quả nhiên, ngay tối hôm đó, tôi đã thấy hot search:

Phó Diễn bị chụp ảnh đi hẹn hò với bạch nguyệt quang.

Em chồng và em dâu lập tức gọi điện cho tôi.

“Chị dâu, chị đừng giận! Anh trai nhất định bị ép buộc!”

Phó Diễn yêu tôi đến mức nào, cả nhà đều tận mắt chứng kiến.

Tôi không giận.

Nhưng vẫn tò mò…

Rốt cuộc cô bạch nguyệt quang này có gì đặc biệt?

Có thể khiến Phó Diễn chiều tôi vô điều kiện, duy chỉ chuyện nhắc đến cô ta là tuyệt đối không cho phép.

Trước khi kết hôn, tôi từng gặp cô bạch nguyệt quang ấy một lần.

Phong cách của cô ấy hoàn toàn trái ngược tôi.

Tôi yêu thích quyến rũ, phóng khoáng.

Còn cô ấy mắt sáng răng trắng, dịu dàng nền nã, chẳng khác nào đóa thủy tiên xinh đẹp.

“Chị Tiểu Mãn, lâu rồi không gặp.”

Giọng nói cũng mềm mại, ngọt ngào.

Khi đó tôi còn định nhìn thêm một chút, Phó Diễn đã sa sầm mặt, kéo tôi đi thẳng.

Tôi chẳng sợ anh ấy bị người khác cướp mất.

Nhưng chuyện anh ấy giấu tôi đi hẹn hò với người khác thì đúng là có thật.

Thế là tôi vẫn theo lệ cũ, block anh ấy trên tất cả các nền tảng.

Ngày trước, hễ anh ấy chọc tôi không vui, anh ấy sẽ nhận được nguyên “combo” như vậy.

Ngoài mặt Phó Diễn vẫn bình thản như không.

Nhưng thực tế, tay lại điên cuồng lục tung mọi nền tảng để tìm cách liên lạc với tôi.

“Hang chó ở đâu? Hang chó ở đâu? Hang chó ở đâu? Hang chó ở đâu? Hang chó ở đâu?”

Lần này, tôi đặc biệt nhớ ra cả những nền tảng học tập trước kia mình bỏ sót như Xuexitong và U Campus, thế là block hết một lượt.

Nhưng Phó Diễn sau khi mất trí nhớ lại rất nhạy bén, anh ấy vẫn tìm được kẽ hở.

Phó Diễn liên lạc với tôi thông qua phần bình luận trên Pinduoduo.

Tin nhắn chỉ có một câu:

“Thư ký Giang, về mối quan hệ giữa chúng ta, chúng ta nói chuyện đi!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện