ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
  3. chương 5
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

 

16.

Chú tài xế đã làm việc với anh tôi nhiều năm. Ngay khi cả hai vừa lên xe, chú đã nâng tấm chắn giữa hàng ghế sau lên.

Tôi gối đầu lên đùi Hạ Tuân, người ngà ngà say.

Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được những ngón tay hơi lành lạnh của Hạ Tuân khẽ lướt qua hai má nóng rực của mình.

Anh ấy cúi xuống, giọng trầm thấp:

“…Niệm Niệm, năm sau em định đi du học thật sao?”

Tôi mơ màng ừ một tiếng.

Hạ Tuân im lặng hồi lâu, bỗng nhỏ giọng hỏi:

“…Không đi được không?”

“Không được.” Tôi đáp.

Không gian trong xe chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa phát ra âm thanh vo vo.

Một lúc sau, Hạ Tuân hơi mở miệng, giọng điệu có phần nặng nề:

“…Là vì Phó Minh Thâm sao?”

Tôi thực khó chịu, lời Hạ Tuân nói trong đầu tôi chỉ còn là tiếng vo ve của mấy con muỗi.

Tôi hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể thốt thành lời.

17.

Chú tài xế đưa chúng tôi về tận cổng khu chung cư mới rời đi, anh tôi cõng tôi về nhà.

Về đến nhà, Hạ Tuân giúp tôi cởi áo khoác, nấu một bát canh giải rượu đút tôi uống, rồi dùng cồn lau lòng bàn tay, chân cho tôi.

Một hồi loay hoay như thế, tôi đã tỉnh rượu hơn một chút.

Hạ Tuân bật chiếc đèn nhỏ bên đầu giường, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường, trông chừng tôi.

Khoảnh khắc này quá đẹp, đẹp đến mức tôi không muốn nói:

“Em không sao nữa, anh đi ngủ đi.”

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi tôi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy trước mắt mình phủ xuống một bóng tối mờ nhạt.

Hạ Tuân cúi xuống, đôi môi mỏng nhạt màu của anh dừng lại cách má tôi một đoạn.

Hơi thở nhẹ nhàng xen lẫn hương thơm thanh mát từ người đàn ông, khiến tôi nghẹt thở.

Nhưng khi còn cách má tôi khoảng hai phân, anh ấy lại dừng lại.

Chốc lát sau, Hạ Tuân ngồi thẳng dậy, chỉ khẽ chạm tay lên má tôi.

Chỉ nghe một tiếng thở dài:

“… Không phải đã nói sẽ giữ anh cả đời sao?”

“… Sao lại muốn bỏ rơi anh?”

” Đồ lừa đảo…”

Câu nói ấy vừa dứt, trong đầu tôi như có cái gì đó vừa đổ xuống, một tiếng “ầm” vang lên!

18.

Tôi nhớ rất rõ, cả đời này tôi chưa từng nói với Hạ Tuân câu đó!

Anh ấy cũng trọng sinh sao?!

Ngón tay tôi giấu dưới chăn run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

Giọng Hạ Tuân rất nhỏ, như đang thì thầm:

“Em thích cậu ta đến vậy sao?… Kiếp trước vì cậu ta mà muốn ly hôn với anh, kiếp này lại vì cậu ta mà muốn rời xa anh…”

Căn phòng chìm trong im lặng.

“… Anh có thể cùng em rời đi không?”

… Không ai đáp lại anh ấy.

Không biết đã bao lâu, đến khi ngón tay Hạ Tuân rời khỏi má tôi, tôi bỗng vươn tay giữ chặt cổ tay anh lại. .

Tôi mở đôi mắt đẫm nước, nhìn thẳng vào anh, run rẩy đáp lời:

“Anh… Anh cũng trọng sinh đúng không?”

Hạ Tuân sững sờ, khuôn mặt anh ấy trong nháy mắt tái nhợt đi.

Đôi mắt sâu thẳm mờ mịt như một đứa trẻ.

19.

Trong sự im lặng kéo dài, tôi bỗng nhớ lại một chuyện từ rất lâu trước đây.

Đó là vào kiếp trước, một đêm trước khi tôi và Hạ Tuân ly hôn.

Hai chúng tôi cùng đi xem phim, sau khi bộ phim kết thúc.

Chúng tôi đi dạo trên phố, khi ấy đang giữa mùa đông, tuyết rơi lác đác, đọng trên mi Hạ Tuân.

Giọng anh ấy vẫn bình thản, ôn hòa như mọi khi.

Hạ Tuân nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh, lời nói rõ ràng, như đang khuyên bảo trẻ con.

Anh ấy nói:

“Niệm Niệm, em nên có một tình yêu bình thường.”

Nhưng bây giờ nghĩ lại… người không bình thường không chỉ có mình tôi.

20.

Tôi ngồi dậy từ trên giường, ngón tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt của anh ấy.

Tôi hỏi:

“Anh… Anh thích em đúng không?”

Môi Hạ Tuân run rẩy, như muốn phản bác theo bản năng.

Nhưng mở miệng ra, lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Một lúc lâu sau, giọng Hạ Tuân khàn khàn vang lên:

“… Xin lỗi, Niệm Niệm, anh cũng không biết tại sao lại thế này… Rõ ràng đã hứa với bà ngoại là sẽ chăm sóc em thật tốt…”

“… Đừng ghét anh, sau này anh sẽ không…”

Nói đến đây, anh ấy không nói thêm được nữa.

Bởi môi Hạ Tuân đã bị tôi chặn lại.

Môi anh ấy khô khốc.

Làn da Hạ Tuân nhanh chóng nóng lên, sắc da trắng nhợt giờ đã đỏ ửng.

Tôi áp tay lên má anh, cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát.

Trong căn phòng ấm áp, mờ tối, một niềm vui bí mật đầy xấu hổ bao trùm lấy chúng tôi.

Tôi cảm thấy khó thở, hơi buông anh ấy ra một chút.

Nhưng chưa đầy chốc lát, tôi lại bị người đàn ông này giữ chặt gáy hôn sâu thêm lần nữa.

Anh trai luôn điềm tĩnh, ôn hòa, không ham muốn gì của tôi, giờ đây giống như một con cá mắc cạn trên bãi cát. Anh như không thể thở được, vội vàng tìm kiếm chút không khí, tuyệt vọng hôn tôi.

Nhưng nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống, vị đắng mặn tan ra giữa đôi môi ẩm ướt của cả hai.

Tôi dần tỉnh táo lại, đưa tay đẩy Hạ Tuân ra.

Ánh đèn vàng nhạt đầu giường chiếu lên hàng mi dài khi anh ấy cúi đầu.

Cuối cùng, tôi đã hỏi Hạ Tuân được điều mà hai kiếp khiến tôi canh cánh trong lòng:

“… Hạ Tuân, anh nói anh yêu em? Nhưng lần trước em thấy anh đi mua đồ trẻ em với Hạ Tuyết Doanh, hai người là gì của nhau?”

“Hạ Tuyết Doanh?”

Hạ Tuân khựng lại, tạm dừng trong chốc lát, rồi mới chần chừ nói:

“… Là em gái anh mà…”

“Giỏi lắm, ngoài em ra, anh còn mấy cô em gái nữa đây!”

Cơn giận bùng lên, tôi mạnh tay bóp lấy cằm anh.

Hàm anh bị nâng lên, đôi mắt đen thoáng hiện vẻ mơ hồ cùng hoảng hốt như trẻ con.

Anh ấy vội vàng giải thích:

“Em ấy là con của mẹ anh sau khi tái hôn, là em gái ruột của anh!”

21.

Khi câu nói vừa dứt, lực tay tôi lập tức buông lỏng.

Không phải, sao lại khác với những gì sách viết vậy?! Có phải sách lậu không đấy?!

Đã bảo là nam nữ chính mà sao giờ lại biến thành anh em ruột rồi!

… Vậy tôi trong hai kiếp này đang ghen với ai vậy?!

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng những vấn đề này.

Hạ Tuân cẩn thận kéo một góc vạt áo của tôi, hơi lo lắng hỏi:

“… Vậy tối nay em sao vậy? Lại coi anh là Phó Minh Thâm à?”

“Em…”

Chưa kịp tôi nói xong, Hạ Tuân đã mím môi.

Chậm rãi mở hai chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi đen, để lộ làn da trắng lạnh.

“… Dù em có coi anh là Phó Minh Thâm cũng không sao, đừng bỏ anh nhé, được không?”

Hạ Tuân từ từ tiến lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn với nhau.

Giọng anh mang chút cám dỗ, thì thầm bên tai tôi:

“… Giữ anh cả đời được không, anh làm gì cũng được…”

Chiếc sơ mi đen của Hạ Tuân bị cởi hết cả ra, thân hình vạm vỡ, quyến rũ.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có cả tuyệt vọng xen lẫn giằng xé.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh trai vốn luôn nghiêm túc của mình lại có thể làm ra chuyện này.

Vì vậy, những lời giải thích vội vã ban đầu đã xoay vòng trong miệng, rồi lại bị tôi nuốt xuống.

Tôi nhìn anh ấy, cười ác ý, ngón tay lướt qua ngực:

“… Ồ, em làm gì cũng được à?”

22.

Cả hai chúng tôi cùng rơi xuống chiếc giường mềm mại.

Ký ức như thước phim quay lại những đêm đau khổ cuồng loạn trong kiếp trước.

Chỉ khác là, đêm nay trong lòng tôi chỉ cảm thấy an toàn, mãn nguyện.

Mồ hôi trên cơ thể Hạ Tuân rơi xuống người tôi.

Khi tôi ôm chặt cổ anh ấy, tiếng chuông đồng hồ chào đón một thiên niên kỷ mới vang lên.

Những đợt pháo hoa lớn nở tung trên bầu trời đêm.

Tôi nhìn vào đôi mắt vốn luôn u ám của anh ấy, giờ đây đang phản chiếu ánh sáng xanh tím từ pháo hoa.

Lông mi Hạ Tuân cũng trở nên ướt đẫm.

Trong lòng tôi bỗng mềm mại, tôi cúi người hôn anh một cái, rồi cười như khi còn nhỏ trêu chọc.

“Lừa anh đấy, anh à” tôi nhẹ nhàng nói:

“Em không yêu Phó Minh Thâm, em chỉ yêu anh thôi.”

“Cả hai kiếp em chỉ yêu mình anh…”

Anh ấy hơi ngẩn người, dừng lại động tác, mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.

Sau đó, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Người mạnh mẽ không ai có thể đánh bại như anh trai của tôi, luôn đứng im lặng như ngọn núi vững chãi sau lưng bảo vệ tôi, lần đầu tiên lại yếu đuối đến thế.

Hạ Tuân ôm chặt lấy tôi, khóc như một chú cún đáng thương.

23.

Theo lý thuyết tâm lý học, những đứa trẻ có gia đình không ổn định sẽ có tỷ lệ cao gặp phải các vấn đề tâm lý.

Mối quan hệ giữa tôi và Hạ Tuân chính là một ví dụ điển hình.

Vì sợ rằng người kia sẽ bỏ rơi mình, tôi chỉ biết yêu cầu, còn anh ấy luôn là người cho đi.

Chúng tôi giống như hai cây dây leo không có điểm tựa, quấn chặt lấy nhau.

Khi tôi 16 tuổi, Hạ Tuân bỏ học để nuôi tôi đi học.

Lúc đó anh ấy luôn nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Kể từ đó, suốt gần 13 năm, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn luôn ở sau bảo vệ tôi, chưa bao giờ rời đi.

Năm 2000, sau tiếng chuông đồng hồ thiên niên kỉ vang lên.

Những đợt pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rơi xuống hai chúng tôi.

Mặt tôi tựa vào anh ấy, hai tay ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh.

Tôi nói với Hạ Tuân: “Anh à, đừng sợ, em ở đây.”

Anh trai của tôi, người tôi yêu nhất trên đời này, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy, cả thế giới, em chỉ yêu mình anh.

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31nuni05k06805no38brg87sj0iak06o
Tứ Trọng Âm
24 Tháng 10, 2025
1040g3k831qq6gdremua05nsbgae0bvv15478n7o
Điện Tiền Hoan
18 Tháng 2, 2026
Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
download (79)
Tri Thu
17 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện