ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Giọng Hạ Tuân đầy xót xa, tiếp tục:

“Hơn nữa, dạo này em chẳng để anh giúp gì cả. Lần trước đi du lịch, em cũng tự xếp vali…”

Hiện giờ, Hạ Tuân cứ như thể tôi không cho anh ấy làm việc giúp mình thì anh ấy sẽ chẳng còn mục đích sống nữa vậy.

Tôi suýt bật cười vì tức.

Nghe xem! Đây là mấy lời gì vậy chứ!

Không lạ gì kiếp trước tôi lại bất chấp tất cả để có được Hạ Tuân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu quan niệm tình yêu của tôi thật sự méo mó, chẳng lẽ anh tôi lại không có chút sai nào sao?!

Hạ Tuân khẽ cúi đầu, ánh mắt đau thương như thể vừa bị người yêu phụ bạc, vừa ấm ức lại vừa đau lòng mà nhìn tôi.

Tôi không chịu nổi, vội vàng đẩy đống quần áo về phía anh ấy:

“Thôi! Của anh hết đấy! Nếu anh muốn giặt thì cứ giặt đi.”

Hạ Tuân cười rạng rỡ, đáp:

“Được, anh đi giặt đồ, em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi nhé.”

11.

Tôi về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tựa lưng vào tấm cửa gỗ cứng ngắt, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch không tài nào bình tĩnh lại được chỉ vì chạm phải một ánh mắt của Hạ Tuân lúc nãy. Thật không có tiền đồ!

Hơn hai mươi năm ngắn ngủi của chúng tôi, đã có hơn mười ba năm keo sơn gắn bó không rời.

Tôi làm sao buông tay được đây?

Không biết có phải do ảnh hưởng của cốt truyện không, những suy nghĩ buộc anh trai tôi phải ở bên tôi lại ầm ầm trỗi dậy trong đầu.

Tôi luôn biết rõ, anh trai không bao giờ từ chối tôi.

Anh tôi là người rất đạo đức, vì trả ơn mà việc gì anh ấy cũng có thể làm, bất chấp nguyên tắc.

Kiếp trước, có lần sau khi kết hôn, tôi lả lơi quyến rũ Hạ Tuân.

Chỉ cần nhẹ nhàng dùng ngón tay khều lấy chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi đen của Hạ Tuân, nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi nói:

“Em muốn~”

Hạ Tuân không yêu tôi, nhưng lại sẵn sàng quỳ gối giữa hai chân tôi… mãi đến hai bàn tay đan nhau của chúng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Nếu kiếp này tôi lại đề nghị anh ấy ở bên tôi…

Nhưng suy nghĩ đó vừa nảy ra, tôi đã nhớ đến Hạ Tuyết Doanh đang mang thai kia.

Cảm giác như bị ai đó dội cả xô nước đá lên đầu.

Tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.

Ngồi một lát bên giường, tôi lấy điện thoại gọi cho Phó Minh Thâm.

Giờ đã mười giờ tối, Phó Minh Thâm đang ngủ say.

Khi nhận cuộc gọi, giọng anh khàn đặc:

“…Niệm Niệm, sao vậy?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Phó Minh Thâm, em muốn hỏi anh vài chuyện về việc đi du học…”

Vừa dứt lời, bên kia đầu dây vang lên tiếng động lộn xộn.

Tiếng ồn trong điện thoại quá lớn khiến tôi không để ý rằng cánh cửa vốn đóng chặt đã bị hé ra từ lúc nào, cũng không nhận ra nét mặt hiếm khi u ám của người đứng sau cánh cửa khi anh ấy xoay người rời đi.

12.

Cuối tháng mười hai, gần Tết Nguyên đán.

Tôi, Phó Minh Thâm và vài người bạn trong lớp tranh thủ kỳ nghỉ đông cuối cùng tụ tập tại khách sạn Lệ Thủy.

Khi đặt phòng riêng, lễ tân bảo rằng tầng hai đã bị người khác bao trọn để bàn chuyện làm ăn, nên chúng tôi đành dùng phòng riêng ở tầng một.

Giữa bữa ăn, Phó Minh Thâm nói anh ấy có việc phải ra ngoài một lát.

Tôi vì vừa uống vài lon bia, trong phòng lại bật điều hòa sưởi ấm nên thấy hơi choáng.

Mặt nóng bừng, muốn ra hành lang hóng gió cho tỉnh, liền tiện tay cầm theo một lon nước trái cây, đi ra cùng Phó Minh Thâm.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đến hành lang thì tách ra.

Tôi đứng đó một lúc, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nghe giọng nói ngọt ngào phía sau:

“…Lệ Niệm?”

Người tôi lập tức cứng đờ. Giọng nói này tôi rất quen thuộc, là của Hạ Tuyết Doanh.

13.

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

Hạ Tuyết Doanh hôm nay mặc một chiếc đầm dạ hội đỏ rực, khoác thêm chiếc khăn choàng đen.

Khuôn mặt cô sắc sảo, làn da trắng mịn, màu của chiếc đầm này rất hợp với cô ấy.

Hạ Tuyết Doanh mỉm cười nhìn tôi, chậm rãi lắc ly rượu vang trong tay:

“Trước đây tôi hay nghe anh trai cô nhắc về cô, rất hân hạnh được gặp.”

Tôi không nói gì, xoay người định rời đi.

Hạ Tuyết Doanh nhẹ nhàng giơ tay chặn lại, hất cằm về phía hướng Phó Minh Thâm vừa rời đi:

“Vừa nãy là bạn trai cô?”

Hạ Tuyết Doanh nhấp một ngụm rượu vang, nói:

“Trông có vẻ là một chàng trai rất tốt, hai người đẹp đôi lắm.”

Tôi gượng cười qua loa. Đúng, chúng tôi đẹp đôi, hơn nữa hai chúng tôi đều thích đàn ông cả.

Cô ấy nói xong, lại bắt đầu cảm thán:

“…Trước đây anh trai cô cứ bảo muốn tìm cho cô một người có điều kiện tốt, anh cô nói em mình ưu tú như vậy, phải tìm một người xứng đáng, vừa đẹp trai, vừa học thức, tính cách phải tốt… không ngờ cô đã tự yêu rồi.”

“Tự do yêu đương thì tốt thôi, chỉ tiếc là…”

Hạ Tuyết Doanh chưa kịp nói hết, tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Cô Hạ, mang thai rồi thì đừng uống rượu nữa.”

“Cô không quan tâm đến cơ thể mình, cũng đừng khiến người khác lo lắng cho cô.”

Hạ Tuyết Doanh sững người.

Tôi tiện tay đưa cho cô lon nước trái cây chưa mở.

Rồi quay người bỏ đi, không ngoảnh lại.

14.

Trở lại phòng bao, bầu không khí bên trong vẫn rất ồn ào.

Dẫu chỉ là buổi gặp tụ hội nhỏ của bạn bè thân thiết, cuối cùng cũng phải nâng ly cạn rượu rất nhiều.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cảm xúc ngột ngạt đầy ắp cả tim, tôi cứ hết ly này đến ly khác, coi rượu như nước lã mà đổ vào miệng.

Đến khi không uống nổi nữa, ngay cả Phó Minh Thâm cũng không nhìn nổi mà ngăn tôi lại, không ngừng khuyên nhủ:

“Được rồi, được rồi, Niệm Niệm, chuyện gì mà to tát thế? Chẳng qua là thất tình thôi mà? Đợi đến khi ra nước ngoài, anh Phó dẫn em đi hôn trai Tây!”

Câu nói của Phó Minh Thâm khiến bầu không khí bừng lên. Bạn bè xung quanh cũng hưởng ứng theo lời anh ấy, nhiệt tình khuyên giải.

Nhưng dù như vậy, đến khi bước ra khỏi cửa khách sạn, tôi đã say đứng không vững nữa rồi.

Hai chân mềm nhũn như sợi mì.

Phó Minh Thâm đỡ tôi, nói với những người bạn còn lại:

“Các cậu về trước đi, tớ uống ít hơn, tôi với cô ấy bắt taxi về.”

Dù bình thường miệng mồm không đứng đắn, nhưng khi cần, Phó Minh Thâm vẫn rất đáng tin.

Nghe Phó Minh Thâm nói thế, những người khác yên tâm bắt taxi rời đi.

Nhưng ở phía này, Phó Minh Thâm vừa dìu tôi đi được vài bước, cánh tay tôi bỗng bị một bàn tay lớn nổi gân xanh cứng rắn giữ lại.

Tôi và Phó Minh Thâm cùng sững người.

Nhìn theo bàn tay ấy, là… anh tôi.

15.

Hạ Tuân mặc bộ vest đen chỉn chu, cổ tay đeo đồng hồ bạc.

Tóc chải gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn phảng phất đỏ chưa tan hết do vừa uống rượu.

Vừa nhìn thấy anh tôi, Phó Minh Thâm đã lắp bắp nói không nên lời.

Anh ấy biết rõ Hạ Tuân thường quản tôi rất nghiêm, lại luôn e ngại khí thế lạnh lùng của anh tôi.

Lúng túng, Phó Minh Thâm cố gắng giải thích:

“Anh Hạ Tuân, anh đừng giận. Niệm Niệm hôm nay vui quá nên mới uống nhiều một chút… bọn em lâu lắm mới tụ tập được mà.”

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Hạ Tuân mím chặt, anh ấy kéo tôi ra khỏi tay Phó Minh Thâm.

Tôi lập tức ngoan ngoãn rúc vào lòng Hạ Tuân.

Phó Minh Thâm: ……

Người Hạ Tuân tỏa ra mùi hương lạnh đặc trưng của nước xả vải nhà tôi.

Trước đây, tôi thường vùi đầu vào áo mình để hít lấy mùi hương ấy.

Nhưng sau mỗi lần hít hà, lại cảm thấy tiếc nuối, vì mùi hương trên quần áo tôi chẳng hiểu sao không giống hệt trên người anh trai được.

Khoảnh khắc tôi ngả vào lòng Hạ Tuân, tôi cảm nhận rõ cơ ngực rắn chắc bên trong bộ vest đen của anh bỗng trở nên căng cứng.

Hạ Tuân dường như không thoải mái lắm… Nhưng thì sao chứ?

Tôi hôm nay say rồi mà, hơn nữa sau hôm nay, năm sau tôi sẽ ra nước ngoài.

Tôi sẽ không quấy rầy anh ấy nữa, chỉ một tối nay, cứ chiều tôi đi.

Có lẽ ánh mắt Hạ Tuân quá sắc bén khiến Phó Minh Thâm không chịu nổi.

Phó Minh Thâm vội vàng tìm cớ chuồn lẹ:

“Anh Hạ Tuân đến là tốt rồi, vậy anh đưa Niệm Niệm về nhé, em về nhà đây.”

Chờ anh tôi đưa tôi lên xe của tài xế, Phó Minh Thâm còn nhiệt tình vẫy tay, dặn dò:

“Đi đường cẩn thận nhé, chú ý an toàn!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện