Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh - chương 3
8.
Để không còn hồ đồ gây hại cho người khác, những ngày sau đó, tôi cố ý tránh mặt Hạ Tuân.
Đầu tiên, tôi viện cớ đi du lịch với bạn bè, nhưng sự thật là là tự mình thu dọn hành lý, ở ngoài hơn hai tuần.
Tiếp đó, tôi nói dối ngủ ở nhà bạn, nhưng thực ra đã thuê nhà trọ ở ngoài, cả đêm không về.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần không gặp Hạ Tuân, sớm muộn gì cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng vào Chủ nhật của tuần thứ ba kể từ khi tôi ra ngoài ở,
Tôi lại gặp Hạ Tuân đứng bần thần ở cổng khu nhà trọ của tôi.
Anh ấy hình như gầy đi, đường nét gương mặt càng thêm sắc nét.
Quầng thâm xanh nhạt mờ mờ hiện dưới mắt.
Chiếc áo măng tô màu đen trên người rộng thùng thình.
8.
Hạ Tuân vốn dĩ là một người rất kiên cường, nếu không, với hoàn cảnh xuất thân như chúng tôi, anh ấy không thể nào một mình mở công ty rồi nuôicô em gái chẳng phải m.áu mủ ruột rà như tôi đi học đại học.
Thế nhưng lúc này, Hạ Tuân lại trông thật tiều tụy.
Như thể ngọn lửa giúp anh ấy tiến về phía trước đã tắt ngấm.
Từ xa nhìn thấy anh, tôi khựng lại, không bước tới.
Hạ Tuân vội vàng đi về phía tôi, dáng người cao lớn.
Tôi đứng chỉ tới vai anh ấy.
Nhưng lúc anh ấy cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt ẩm ướt đầy bao dung dịu dàng.
Rõ ràng, người vô duyên vô cớ bỏ nhà đi là tôi.
Đây là lỗi của tôi.
Vậy mà Hạ Tuân lại chủ động xin lỗi trước.
Anh ấy hỏi tôi:
“Niệm Niệm, sao em lại dọn ra ngoài ở? Có phải anh đã làm gì sai không?”
Tôi cúi đầu, đôi môi run run hai lần, không biết phải trả lời thế nào.
Hạ Tuân im lặng một lúc, sau đó khó khăn mở miệng:
“…Nếu, nếu là vì chuyện hôm đó, em đừng lo, anh đã quên hết rồi…”
Tôi ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra Hạ Tuân đang nhắc đến chuyện tôi đè anh ấy xuống giường, định cưỡng é p gạo nấu thành cơm hôm đó.
Ký ức xấu hổ ùa về không kiểm soát, người mặt dày như tôi cũng không chịu nổi, cả khuôn mặt nóng bừng.
Tôi xua tay, vội vàng phủ nhận:
“Không phải đâu, anh, chuyện hôm đó em đã quên lâu rồi.”
Lời vừa dứt, Hạ Tuân đã nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
“Nếu đã quên rồi, vậy thì về nhà với anh.”
“Em một mình ở ngoài, anh làm sao yên tâm được.”
Lòng bàn tay Hạ Tuân ấm áp quá. Tôi muốn rút tay ra, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi khô khốc mím chặt cùng chân mày nhíu lại của anh ấy, tôi lại không đành lòng.
Hạ Tuân nói:
“Anh đã hứa với bà ngoại sẽ chăm sóc em cả đời…”
Lúc nghe Hạ Tuân nói lời này, trong khoảnh khắc ấy tôi đã không còn chút sức lực nào để phản kháng.
9.
Cuối cùng tôi vẫn theo Hạ Tuân về nhà.
Anh ấy nhanh chóng giúp tôi thu dọn hành lý.
Về đến nhà, Hạ Tuân vội vàng nấu bát cháo tôm rau củ mà tôi thích nhất mang lên.
Ăn hết một bát nhỏ, cả người tôi trở nên thật thoải mái, tay chân cũng ấm áp hẳn lên.
Hạ Tuân ngồi đối diện tôi, từ lúc về nhà anh ấy đã thay một chiếc áo sơ mi đen mặc nhà.
Ống tay áo được xắn lên, để lộ nửa cánh tay trắng trẻo rắn chắc.
Hạ Tuân chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn tôi ăn, hỏi:
“Niệm Niệm, có muốn ăn thêm một bát không? Mấy ngày nay ở ngoài một mình, trông em gầy hẳn đi.”
Tôi thật sự không biết chăm sóc bản thân. Từ cấp ba, Hạ Tuân đã lo lắng hết mọi việc cho tôi.
Từ việc nhỏ như giặt giũ nấu ăn đến việc lớn như học hành, kiếm tiền, anh ấy chưa bao giờ để tôi chịu khổ.
Tôi vốn không biết nấu ăn, nên trong ba tuần ở ngoài, hầu như chỉ toàn ăn cháo trắng qua loa.
Nhưng khi Hạ Tuân hỏi vậy, tôi vẫn lắc đầu.
Thấy tôi không muốn ăn thêm, anh ấy đứng dậy nói:
“Được rồi, vậy em đi ngủ trước đi. Anh đi giặt đồ cho em.”
Nói rồi, Hạ Tuân lấy vài món đồ bẩn trong vali ra, định đem vào nhà vệ sinh giặt.
Tôi ngước lên, bất ngờ phát hiện trong đống đồ đó có cả một chiếc áo lót của tôi!
Tôi lập tức chạy tới, giật lại từ tay Hạ Tuân.
“Anh! Đống đồ này để em tự giặt!”
Hạ Tuân ngớ người:
“Sao thế, Niệm Niệm… chẳng phải trước giờ anh vẫn giặt cho em sao?”
Tôi cố giữ bình tĩnh đáp:
“Anh… giờ em lớn rồi, đồ lót thế này sao có thể để anh giặt được!”
Nghe vậy, Hạ Tuân bật cười:
“Có gì đâu.”
Nói xong, anh ấy định giật lại đống đồ từ tay tôi.
Nhưng tôi nắm chặt không buông. Kéo qua kéo lại vài lần, Hạ Tuân bỗng dừng động tác.
Vẻ mặt Hạ Tuân chợt trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ:
“…Niệm Niệm, gần đây vì sao em tránh mặt anh ?”
10.
Câu hỏi vừa thốt ra, tim tôi đập loạn như muốn nổ tung.
Hạ Tuân nhận ra rồi. Phải, làm sao anh ấy có thể không nhận ra chứ?
Anh trai tôi rất tinh tế, trên thương trường cũng rất sắc sảo.
Hạ Tuân lại còn hiểu tôi đến vậy, làm sao không nhận ra ý nghĩ trong lòng tôi được.
Nhưng những tình cảm thầm kín, khó nói thành lời trong tôi cứ quậy phá dữ dội trong lồng ngực.
Tôi không thể mở miệng, chỉ có thể yếu ớt đáp:
“…Em không có.”
“Có!” Hạ Tuân hiếm khi nghiêm nghị như vậy.
Anh ấy bắt đầu liệt kê từng chuyện một.
“Em không về nhà đã đành, nhưng anh cảm nhận được em rất không muốn gặp anh… Gần đây em cũng ít đi chơi với bạn bè, thậm chí còn không chịu quẹt thẻ anh đưa để mua sắm…”
Tôi dừng tay, nhìn thẳng vào Hạ Tuân, hỏi ngược lại:
“Em không tiêu pha tốn tiền, anh lại không vui à?”
Hạ Tuân ngẩn ra, giọng có chút hoang mang:
“Em không tiêu tiền, vậy anh liều mạng kiếm tiền để làm gì?”