Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh - chương 2
4.
Nhớ lại cảnh tượng trong vụ tai n.ạn kiếp trước, khi Hạ Tuân lao về phía tôi, tôi quyết tâm đời này không thể tiếp tục phá hủy cuộc đời anh ấy nữa.
Vì thế, tôi nhanh chóng bò ra khỏi người Hạ Tuân, cởi dây thắt lưng trên cổ tay anh, rồi xoay người vào phòng tắm.
Chốc lát sau, tôi rửa mặt, giả vờ như vừa tỉnh rượu, tay vỗ đầu bước ra khỏi phòng tắm.
Phải nói rằng, anh tôi rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, cả người toát lên vẻ thanh cao, nội liễm.
Nhưng chiếc áo sơ mi trên người anh ấy bị tôi làm nhăn nhúm, trông vô cùng lôi thôi.
Vì vậy, khi ánh mắt Hạ Tuân chạm vào tôi, tôi lại cuối đầu không dám nhìn thẳng vào anh.
Trong không gian yên tĩnh, Hạ Tuân cẩn thận hỏi tôi:
“…Niệm Niệm, tối nay em rốt cuộc làm sao vậy?”
Em còn có thể làm gì được chứ? Là tật xấu của nữ phụ độc ác chuyên quyến rũ nam chính phát tác thôi.
Tôi nghĩ thầm.
Tất nhiên, lời này không thể nói ra cho Hạ Tuân nghe.
Với tính cách của anh ấy, nếu biết tôi thích mình, chắc chắn Hạ Tuân sẽ chọn kết hôn với tôi lần nữa, dù anh chẳng hề yêu tôi.
Nhìn vào ánh mắt dò xét của Hạ Tuân, trong tiếng tim đập dồn dập, tôi bỗng nảy ra một cái cớ tuyệt vời.
“…Anh, vừa nãy em nhận nhầm người rồi.”
Bởi vì trước đây tôi luôn mơ tưởng về Hạ Tuân, nên rất ít khi chủ động gọi anh là “anh trai”.
Khi nghe thấy cách xưng hô xa lạ này, Hạ Tuân cũng ngẩn người.
Sau một lúc im lặng, sắc mặt anh ấy tái nhợt, hỏi:
“…Em nhận nhầm anh thành ai?”
“Phó Minh Thâm!”
5.
Phó Minh Thâm là “chị em tốt” tôi quen ở đại học, ngũ quan hài hòa, dáng vẻ thanh tú, học nghệ thuật trong trường của tôi.
Nhìn qua thì có vẻ là người nho nhã đấy, nhưng chỉ những ai quen biết mới biết Phó Minh Thâm thực ra rất cởi mở, phóng khoáng.
Chính Phó Minh Thâm là người bày ra trò mượn rượu làm loạn “cưỡng ép” Hạ Tuân trong cơn say cho tôi.
Kiếp trước, tôi cũng từng lấy Phó Minh Thâm làm bia đỡ đạn, khi đó tôi và Hạ Tuân vừa kết hôn.
Trên đường từ cục dân chính về nhà, Hạ Tuân hỏi tôi:
“Tại sao em lại làm như vậy?”
Khi ấy, tôi lại ngang ngược trả lời:
“Gần đây nghe nói anh đã có người mình thích. Nhưng bảy năm trước, anh đã hứa với bà ngoại sẽ chăm sóc em cả đời, em phải nghĩ cách trói buộc anh chứ!”
Hàng mi của Hạ Tuân khẽ run:
“Vậy em có thích anh không?”
Nghe anh ấy hỏi xong câu này, tôi chợt im lặng một lúc.
Một cảm giác chua xót tràn khắp cõi lòng. Tôi là người rất tự trọng, đã biết rõ Hạ Tuân có người trong lòng, dù thế nào tôi cũng không thể thốt ra câu “em thích anh”. Điều đó chẳng khác nào đem lòng tự tôn của tôi vứt xuống đất mà chà đạp.
Vì vậy, tôi ngẩng cao đầu, nói với Hạ Tuân:
“Không thích.”
“Người em thích là Phó Minh Thâm, bạn thời đại học của em!”
Rõ ràng tôi có người mình thích, nhưng vẫn dùng hôn nhân để trói buộc Hạ Tuân, để anh ấy đối xử tốt với tôi mãi mãi.
Trong mắt người thường, điều này thật biến thái.
Nhưng tôi là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết thập niên 90, luôn cố gắng dùng tình nghĩa trước kia để trói buộc nam chính, phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính.
Kiếp trước Hạ Tuân gặp tôi, coi như anh xui xẻo.
6.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Phó Minh Thâm.
Giọng anh ấy không giấu được sự phấn khích, hỏi tôi:
“Chuyện tối qua thành công chưa?”
Tôi đóng cửa phòng lại, hạ thấp giọng nghiêm túc nói:
“Sau này Hạ Tuân chính là anh ruột em! Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Phó Minh Thâm hiểu ra ngay:
“…Ồ, vậy là thất bại rồi.”
Tôi: …
Phó Minh Thâm thở dài:
“Thật đáng thương, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”
Tôi cười nhạt:
“Câm miệng đi.”
Hình như nghe ra sự bực bội trong giọng tôi, Phó Minh Thâm lập tức cười hề hề:
“Niệm Niệm, đừng buồn, ếch ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân đâu phải thiếu! Chiều nay rảnh không? Anh Phó của em đưa em đi shopping.”
Tôi suy nghĩ một chút, ở nhà mãi mặt chạm mặt với Hạ Tuân cũng không ổn, lỡ đâu một ngày nào đó tôi lại không kiềm chế được mà đi quyến rũ anh ấy thì sao.
Vì thế, sau một thoáng cân nhắc, tôi đồng ý ngay.
Chiều hôm đó, Phó Minh Thâm lái xe đến đón tôi. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc măng tô màu kaki, tựa vào chiếc Honda màu đen.
Cả người toát lên vẻ lịch lãm cuốn hút.
Thấy tôi đến, Phó Minh Thâm khẽ nhếch môi cười, phong độ mở cửa xe cho tôi.
Vừa lên xe, Phó Minh Thâm đã bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Niệm Niệm, dạo này chắc anh sẽ ra nước ngoài.”
“Ra nước ngoài?”
Phó Minh Thâm gật đầu:
“Học cao học.”
Tôi hỏi:
“Đây là ý của anh hay của gia đình?”
Phó Minh Thâm đáp:
“Cả hai. Tư tưởng ở nước ngoài cởi mở hơn, phù hợp hơn với người đồng tính như anh hơn.”
Cũng đúng thật.
Tôi gật đầu:
“Vậy khi nào anh đi, em sẽ ra sân bay tiễn anh.”
Phó Minh Thâm vui vẻ đồng ý.
7.
Không biết có phải do cốt truyện của nữ phụ độc ác hay không.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, chưa kịp đi cửa hàng nào, từ xa đã thấy một đôi trai tài gái sắc.
Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi quần âu chỉnh tề.
Cô gái bên cạnh dáng người mĩ miều, tóc dài đen nhánh, bụng hơi nhô lên.
Trên tay họ đều đang cầm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cô gái thỉnh thoảng ngước lên cười nói với người đàn ông.
Người đàn ông tuy lạnh nhạt nhưng nhìn ra được rất ân cần với cô gái.
… Đó là anh tôi và Hạ Tuyết Doanh.
Bước chân tôi và Phó Minh Thâm đều dừng lại.
Phó Minh Thâm há hốc miệng, “Cái… cái… cái gì thế này…” nửa ngày cũng không nói được thành câu.
Cho đến khi bóng dáng hai người họ biến mất ở góc khuất của trung tâm thương mại,
Phó Minh Thâm mới sửng sốt hỏi tôi:
“… Người vừa nãy không phải anh trai em sao?”
Tôi cúi đầu, giọng trầm buồn đáp:
“Ừ.”
Phó Minh Thâm lại hỏi:
“Anh trai em có bạn gái rồi à?!”
“…Ừ.”
Cuối cùng, chúng tôi chẳng mua được gì, im lặng suốt đường về.
Phó Minh Thâm biết rõ tình cảm tôi dành cho anh mình, có lẽ sợ làm tôi tổn thương nên dọc đường cứ quan sát tôi mãi.
Thực ra, tâm trạng tôi quả thật không tốt chút nào.
Kiếp trước tôi chỉ biết anh trai và Hạ Tuyết Doanh có thiện cảm với nhau, nhưng không biết rằng họ còn có cả con rồi.
Cảnh tượng chiều nay trong trung tâm thương mại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cảm giác bực bội và giận dữ như từng đợt sóng đập vào lồng ngực, càng ngày càng lớn.
Khiến tim tôi như bị xé nát thành từng mảnh.
Hết ý nghĩ đen tối này đến ý nghĩ đen tối khác nảy sinh trong đầu.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng Hạ Tuân lao về phía tôi kiếp trước, tôi lại cố gắng dập tắt những ý nghĩ kia.
… Đời này không thể hại anh ấy nữa.
Tôi thầm nhủ với bản thân như thế.