Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh - chương 1
Khi tỏ tình với Lục Kỳ Niên, tôi đột nhiên phát hiện cậu ấy chính là nam chính ngôn tình, nhưng nữ chính lại không phải tôi.
Tôi lập tức sụp đổ, mặt mũi méo mó, giật mạnh thư tình vừa đưa cậu ấy.
“Mọt sách như tôi, sao dám mơ đến người quyến rũ như cậu?”
“Tạm biệt.”
Lục Kỳ Niên: ?
Sau đó, tôi bị Lục Kỳ Niên ôm ch ặ t trong lòng, hôn đi ê n cuồng.
Cậu ấy cười lạnh: “Dụ dỗ tôi như thế, rồi lại nói tôi quyến rũ sao?”
“Cậu giỏi thật đấy.”
1
Tiếng hò reo vang lên bên tai. Lục Kỳ Niên cúi mắt nhìn tôi, mắt ánh lên tia cười dịu dàng.
“Đưa cho tôi sao?”
Tim tôi đập thình thịch. Ngay lúc tôi sắp mở miệng nói thích, trong đầu lại vang lên giọng nữ lạ lẫm:
【Hừ, nữ phụ mơ tưởng nam chính thì chẳng bao giờ có kết cục tốt.】
Tay tôi đang nắm ch ặ t phong thư bỗng rụt lại. Lục Kỳ Niên hơi ngạc nhiên. Giọng nói kia vẫn tiếp tục:
【Nữ phụ tỏ tình với nam chính chỉ có bị từ chối thê thảm thôi, còn gặp xui xẻo nữa.】
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp Lục Kỳ Niên đang dịu dàng nhìn tôi, chăm chú, ấm áp. Thấy tôi nhìn mình, cậu ấy còn khẽ cong môi cười.
Lục Kỳ Niên không thích tôi sao? Vậy tại sao ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi, khiến tim tôi rung động chứ?
Giọng nữ giận dữ: 【Vì sao à? Vì cô háo sắc, cô b iế n th ái.】
【Chẳng lẽ cô thật sự muốn bị từ chối, mất hết mặt mũi sao?】
Ngay khi giọng nói ấy kết thúc, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên một đoạn video. Trong video, tôi tỏ tình với Lục Kỳ Niên, cậu ấy dịu dàng nhưng dứt khoát từ chối. Tôi đứng đó, luống cuống, nước mắt lưng tròng hỏi:
“Cậu không thích tớ? Vậy tại sao cậu lại đối xử với tớ khác hẳn với người khác chứ?”
Lục Kỳ Niên bất đắc dĩ, hệt như không nỡ làm tôi tổn thương. Có người bên cạnh bật cười, thay cậu ấy trả lời:
“Trần Dữu Hi, ảo tưởng lớn nhất trên đời này của cậu chính là nghĩ rằng cậu ấy thích cậu đấy.”
Tiếng cười vang khắp nơi.
2.
Video vừa phát xong, tim tôi giật thót.
Dù là phản ứng của tôi hay giọng điệu của Lục Kỳ Niên, đều quá thật. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài bên tai mình. Lục Kỳ Niên vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi ấy, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên mấy ngọn lửa khó chịu. Khi nói chuyện với tôi, sợ tôi nghe không rõ, cậu ấy sẽ cúi người sát lại gần tai tôi.
Nếu pháp luật cho phép, tôi đã ôm cổ Lục Kỳ Niên mà cắn rồi.
Sau khi Lục Kỳ Niên chơi bóng xong, tôi đưa nước, lúc nhận lấy cậu ấy luôn vô tình chạm vào tay tôi. Ngón tay vừa dài vừa đẹp, nếu không phải tôi kiềm chế, tôi đã nắm lấy mà hôn vài cái. Còn lần trước cậu ấy lau mồ hôi, rõ ràng còn cố tình lộ cơ bụng cho tôi xem mà.
Nếu thế mà không gọi là trắng trợn quyến rũ thì gọi là gì…
【Cô chỉ là nữ phụ, cô xứng sao?】
Giọng nữ kia cười khẩy, khinh thường. Tôi sao lại không xứng? Tôi xinh đẹp, giàu có, thông minh, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không đánh đàn ông, vậy mà lại không xứng.
Tôi trừng mắt nhìn Lục Kỳ Niên, tay vô thức đưa ra phía trước. Lục Kỳ Niên sững người, như đã hiểu ra, ngón tay đặt lên phong thư tôi đưa. Giọng nói mang theo niềm vui khó tả:
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ trân trọng.”
“Bởi vì tớ…”
3.
Tôi bất ngờ phản ứng lại, giật mạnh lá thư vừa đưa. Vì quá vội vàng, cả khuôn mặt méo xệch:
“Trả lại đây.”
Đôi mắt hổ phách của Lục Kỳ Niên đầy khó hiểu, nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn buông tay. Bàn tay trắng trẻo, thon dài, các khớp rõ ràng rút lại, vô tình lướt qua tay tôi, để lại cảm giác ấm áp trên bàn tay. Nhưng chỉ trong chớp mắt.
“Xin lỗi.” Giọng Lục Kỳ Niên vẫn dịu dàng như nước.
Tại sao trên người cậu ấy không có chỗ nào tôi không thích? Đặc biệt là gương mặt ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã bị người này mê hoặc rồi.
Ánh mắt tôi hơi hạ xuống, lướt qua cơ bụng lấp ló dưới áo thun trắng. Không cho tôi sờ mà ngày nào cũng quyến rũ tôi, đúng là đồ lẳ ng l ơ.
Tôi vo tròn thư, cúi người trước Lục Kỳ Niên:
“Mọt sách như tôi, sao dám mơ đến người quyến rũ như cậu?”
“Tạm biệt.”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy. Phía sau vang lên tiếng cười ha hả ầm ĩ:
“Trời ơi, tôi tưởng sắp được chứng kiến cảnh tỏ tình cơ đấy hahaha.”
“Lục đại thần, đại tiểu thư nói cậu quyến rũ đấy, cậu nghe thấy chưa?”
…
Tôi quay đầu nhìn Lục Kỳ Niên, ánh mắt cậu ấy tối lại, vô cảm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chột dạ, cụp mắt xuống, chạy càng nhanh hơn.