ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4

 

Tôi không hiểu nổi, đời tôi thuận buồm xuôi gió, vậy mà lại vấp ở chỗ Lục Kỳ Niên.

Tâm trạng không thoải mái, tôi kéo bạn cùng phòng Kiều Lạc ra ngoài uống rượu. Sau vài vòng, tôi bắt đầu chếnh choáng.

 

Kiều Lạc hỏi: “Không phải cậu thích Lục Kỳ Niên sao? Hôm nay sao lại nói mấy lời như vậy?”

 

Tôi ôm mặt suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc mơ hồ: “Bởi vì…bởi vì cậu ấy không cho tớ hôn.”

 

“Hu hu hu, tại sao không cho tớ hôn một cái, tớ chỉ muốn hôn cậu ấy một cái thôi mà, có phải đòi hỏi gì quá đáng đâu.”

 

Sắc mặt Kiều Lạc càng lúc càng kỳ lạ. Đầu của cậu ấy như biến thành bốn. Tôi ghé sát lại để nhìn cho rõ, chợt bị ai đó kéo mũ áo hoodie, cả người bị giật ngược lại.

Tôi ngơ ngác, theo lực đó ngã về sau, quay đầu nhìn. Chưa kịp nhìn rõ, đầu liền bị ai đó nâng lên, tôi cố mở mắt nhìn.

Đôi mắt thanh tú mang theo ý cười. Đẹp trai ngời ngời thế này mà còn nhìn tôi với biểu cảm đó, tôi hiểu rồi.

 

Tôi vội nhào tới ôm lấy eo người ta, vừa khóc vừa gào:

“Đồ bu ô n người đáng ch ế t, sao lại bắt cóc chồng tôi.”

 

“Chồng ơi, hu hu hu sao giờ anh mới đến?”

 

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ.

Người trước mặt cúi xuống, gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt khiến tôi choáng váng.

Tôi theo phản xạ áp sát lại, nhưng bị cậu ấy giữ cằm, không nhúc nhích được. Dù đầu óc mơ hồ, vẫn nghe ra giọng cậu ấy có chút lạnh lùng:

“Cậu gọi ai là chồng?”

 

Trong đầu tôi, giọng nữ kia vẫn đang gào thét:

【Im đi! Đây không phải chồng cô, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!】

 

Tôi không phục, giơ tay bám lấy cậu ấy:

“Anh, anh chính là chồng em hu hu hu.”

 

“Chồng ơi, nói gì đi mà.”

Gương mặt đẹp trai kia bỗng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy vui vẻ:

“Thích chồng à?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Muốn tôi hôn cậu à?”

 

Tôi gật đầu đến suýt gãy cả cổ. Kiều Lạc đứng dậy, bổ sung:

“Đúng đấy, ở ký túc xá cậu ấy cũng gọi cậu như vậy đấy.”

 

“Đột nhiên nhớ ra ký túc xá đang cháy, tớ đi trước đây.”

 

Nói xong đi được hai bước Kiều Lạc lại quay lại:

“Cậu nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận đấy, không thì tớ sẽ vặt đ ầu cậu.”

 

Lục Kỳ Niên lại cười:

“Yên tâm, tôi không lợi dụng lúc người ta say đâu.”

 

“Nếu không thì chẳng cần cậu ra tay, tôi tự v ặt đầu mình.”

 

Tôi thấy ồn ào quá, chồng tôi không để ý đến tôi, còn lảm nhảm gì đó. Tôi tức giận lắc lắc đầu, đập vào người cậu ấy.

 

“Đau quá, sao cứng thế?”

Không giống như tôi tưởng tượng là sẽ đẩy bay đi, đầu tôi đau điếng, người này cứng như đá ấy.

 

Kiều Lạc đầy thất vọng nhìn tôi, rồi nhanh chóng chạy đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn hảo đúng gu mình, lòng xao xuyến.

 

“Thích quá, muốn hôn.”

Tôi lảo đảo đứng dậy, định hôn cậu ấy một cái.

Không ngờ Lục Kỳ Niên như đoán được, lùi lại một bước. Cả người tôi đổ vào lòng cậu ấy.

Không hôn được, tôi đau khổ quá!!!

 

“Hôn một cái thôi, một cái thôi mà.”

Tôi giơ một ngón tay. Lục Kỳ Niên nắm lấy tay tôi, ấn xuống, giọng có phần bất lực:

“Có ai đòi hôn mà giơ ngón giữa như cậu không?”

Đẹp trai quá. Sao lại có người đẹp thế này, mỗi lần cậu ấy nói, ánh mắt khẽ động, lòng tôi lại ngứa ngáy. Lục Kỳ Niên cười, ánh mắt lấp lánh, tôi không sao rời mắt nổi.

 

“Thật sự muốn hôn sao?”

 

“Tôi không lợi dụng người say, nhưng nếu cậu cứ như vậy, tôi cũng sẽ…”

 

Lục Kỳ Niên cúi đầu, tựa vào vai tôi, giọng khàn khàn:

“Không kiềm chế được.”

Giọng trầm ấm đầy mê hoặc vang bên tai, hơi thở nóng hổi.

Tôi… thật sự, sắp không kiềm chế nổi rồi!

Tôi gần như bám lấy áo Lục Kỳ Niên, muốn cậu ấy cúi đầu.

Lục Kỳ Niên chỉ cười, không tránh cũng không né, hàng mi dày như cánh bướm khẽ động. Cậu ấy cúi xuống theo lực tôi kéo. Càng lúc càng gần. Đến khi môi tôi sắp chạm vào môi cậu ấy. Lục Kỳ Niên lại dừng lại, bất ngờ đứng thẳng lên.

Tôi muốn nổ tung. Lục Kỳ Niên nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:

“Dữu Dữu, bây giờ cậu không tỉnh táo.”

 

“Tôi đưa cậu về trước, được không?”

Trong đầu tôi vẫn có giọng gào thét nói đây không phải chồng tôi. Hừ, tôi không tin.

Tôi tủi thân nhìn cậu ấy:

“Chồng không thích em nữa sao?”

“Sao đến hôn một cái cũng không được.”

Lục Kỳ Niên nâng mặt tôi lên, mỉm cười. Đôi mắt màu hổ phách như ánh trăng đêm dịu dàng tĩnh lặng.

“Thích chứ.”

“Vì thích cậu nên càng phải bảo vệ cậu, tôn trọng cậu.”

Tôi vừa định nói gì đó, đầu chợt vang lên tiếng hét chói tai.

 

“Xong rồi, em nghe thấy có người nói trong đầu mình.”

 

“Chắc em sắp ch ế c rồi.”

 

Người trước mặt lại cười, đưa tay xoa đầu tôi.

“Cậu say thật rồi.”

 

“Để tôi xoa cho cậu nhé, sẽ thấy dễ chịu hơn.”

 

“Lát nữa tôi đưa cậu về.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
download (92) – Copy – Copy
Đợi Em
27 Tháng 2, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện