Sếp, Ngủ Em - chương 2
“Cầu cũng không được. Hôn trước rồi nói.” Tần Tự nghiêm túc đáp.
Bộ dạng này rõ ràng chính là không hôn quyết không buông tay đây mà.
Não tôi load không kịp, hoàn toàn chẳng hiểu mình đã sai ở đâu.
Cho đến khi…
Tần Tự khẽ cười.
“Trên điện thoại thì sốt ruột giục tôi đến bằng được, giờ tôi đến rồi lại vờ giữ kẽ sao?”
Tôi: “……………?”
Não lag mất vài giây.
Nửa tiếng trước, đoạn tin nhắn kia chậm rãi hiện về
‘Ngủ em.’
Tôi thề! Đó là câu đảo ngữ!! Không phải thật sự bảo Tần Tự ngủ tôi!
Vậy thì…
Lời vừa rồi Tần Tự nói, không phải sợ sàn bẩn, mà là hiểu lầm tôi muốn… dùng miệng cho anh ta???
Trước ánh mắt hừng hực của Tần Tự, tôi cắn răng đánh liều:
“Sếp, sếp có nghe đến… câu đảo ngữ chưa?”
04.
Khuôn mặt Tần Tự thoáng cứng lại:
“Ý gì?”
Tôi lấy tay chặn lồng ng ự c cứng như đá của Tần Tự, dần kéo giãn khoảng cách, giải thích:
“Sếp, câu ‘ngủ em’ nghĩa là em đi ngủ rồi… chứ không phải…”
Sợ Tần Tự chưa hiểu, tôi còn nhấn mạnh thêm lần nữa.
Ánh mắt Tần Tự thoáng ngơ ngác, rồi dần chuyển thành giận dữ pha chút hối tiếc.
Tôi thấy hết, lòng càng thêm hoảng.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là tình huống xấu hổ nhất tôi từng gặp.
Chỉ muốn đào cái hố dưới nền nhà rồi chui xuống.
“Ồ.” Tần Tự mím môi, bỗng buông tay, lùi lại hai bước, giả vờ thản nhiên:
“Tôi biết rồi.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, nhưng cũng thở phào.
Đã biết rồi tại sao còn chạy đến tận đây?
Chẳng lẽ… sếp thầm thích tôi?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi vội bóp ch ết ngay.
Hoang đường quá. Tần Tự là ai tôi là ai, người theo đuổi anh ta có thể xếp hàng từ làng tôi kéo thẳng sang Pháp, đời nào lại đến lượt tôi.
Vậy nghĩa là, Tần Tự rõ ràng đang cứng miệng, thực chất là ‘muốn ngủ tôi’.
Nhưng theo lời đồn của hội nhóm hóng hớt drama thì Tần Tự chẳng hề gần gũi phụ nữ cơ mà?
Không nghĩ ra được lý do, tôi dè dặt hỏi thử:
“Sếp… chẳng lẽ anh tưởng em rất muốn ngủ với anh, nên anh mới tới?”
Hàng mi Tần Tự khẽ run.
Bị nói trúng rồi Σ(OДO ᵕ).
Lời đồn là giả!
Chỉ vì một lần tôi lỡ lời, sếp lập tức chạy đến tận nhà.
Tôi hoảng hốt:
“Thì ra… sếp anh………………”
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ, không dám nói ra.
“Thì ra cái gì?” Tần Tự nhướng mày, trầm giọng.
Dưới áp lực ấy, tôi lỡ miệng:
“Thì ra… sếp ai đến cũng không từ chối.”
Khóe môi Tần Tự cười lạnh:
“Rất tiếc phải thông báo, em đoán sai rồi.”
Ch ế c tiệt, lỡ lời thật rồi!
Tần Tự kéo lỏng cà vạt, giọng thờ ơ mang chút khinh miệt:
“Hơn nữa, tôi cứ tưởng em thật sự muốn ngủ tôi. Không ngờ em to gan vậy, nên mới đến xem rốt cuộc em định làm gì. Vừa rồi chỉ là… thử em thôi.”
Nguy hiểm thật.
Gương mặt đẹp thế kia vậy mà mời gọi tôi hôn, lúc nãy tôi suýt mất kiểm soát lao vào rồi đấy.
May mà giác quan thứ sáu kịp thời gào thét.
Ham mê sắc đẹp của sếp, e rằng chỉ có một chữ ‘ch ế c’.
Tôi vội giậm chân:
“Sếp, cho em mười lá gan em cũng chẳng dám có ý đồ gì với sếp!”
Xin ông trời chứng giám, tôi là người phụ nữ hiền lành ngay thẳng, dù có thèm khát thân thể Tần Tự cũng chẳng dám nhìn lộ liễu.
“Không dám?” Ánh mắt Tần Tự lạnh buốt:
“Tôi thấy em gan lắm đấy. Vừa nãy còn dám bảo tôi, ai đến cũng không từ chối?”
Tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng:
“Xin lỗi… sếp.”
“Hết chuyện. Vừa hay bạn gái tôi bận, một tuần nữa có tiệc, em đi thay cô ấy.”
Ngừng một nhịp, Tần Tự bổ sung:
“Xem như bù đắp cho sai lầm lần này đi.”
Tôi gật đầu muốn gãy cả cổ:
“Cảm ơn sếp, em nhất định sẽ làm thật tốt anh!”
Ánh mắt Tần Tự lia sang.
Tôi: “……………”
Câu này nghe sao… mờ ám thế nào ấy nhỉ?
“Sau này sửa lại mấy câu đảo ngữ đi.” Tần Tự bất lực:
“Tôi hiểu ý em, nhưng để người khác hiểu lầm không hay.”
Sếp đúng là chu đáo.
“Vâng, sửa! Nhất định sửa!”
Ngay hôm đó, tôi lên mạng hỏi cách bỏ tật dùng câu đảo ngữ. Giang cư mận khuyên mua sách luyện sửa lỗi câu.
Đọc hai ngày liền, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc sai ở đâu…
05.
Tôi dân nhà quê, chưa bao giờ đặt chân vào mấy nơi sang trọng. Lại thêm cái tật hay nói đảo ngữ, sợ đến lúc lỡ lời thì mất mặt sếp.
Thấp thỏm không yên, tôi theo sát sếp bước vào buổi tiệc.
Vừa vào trong, tôi mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phía, chăm chú học theo người khác cách cầm ly rượu, cách chào hỏi.
Có người phụ nữ uyển chuyển bước ngang qua, dù bóng dáng đã đi xa, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn trong không khí.
Đúng là phụ nữ có khí chất, quyến rũ ch ếc người.
Nghĩ lại mình, lần đầu tiên mặc lễ phục, từ trong ra ngoài đều gò bó, chẳng khác nào thôn nữ vụng về.
Trong khi đó, Tần Tự lại thản nhiên, một tay đút túi, ung dung bàn chuyện làm ăn.
Không được, tôi không thể làm mất mặt sếp.
Tôi hít sâu, ngẩng cao đầu, cố tình uyển chuyển lắc hông, tự nhủ thân hình cũng đâu tệ, nghiêm túc một chút chắc chắn khí chất sẽ không thua ai.
Tần Tự liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng ngừng sau lại nhanh chóng dời đi.
Đợi lúc không ai chú ý, tôi ghé sát, nhỏ giọng:
“Sếp, em… trông có đẹp không?”
Hơi thở Tần Tự khựng lại, cúi đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cái nhìn lạnh lùng ấy dường như có chút biến hóa, xen lẫn một tia nóng bỏng.
“Đẹp.”
Giọng nói trầm thấp, cố tình đè nén, cắt đứt mớ suy nghĩ bay xa của tôi.
Buổi tiệc kéo dài, hương rượu dần ngấm vào huyết quản Tần Tự.
Đôi mắt sắc lạnh giờ đã mơ hồ, loạng choạng gác tay lên vai tôi:
“Đưa tôi về khách sạn.”
“Vâng, sếp.”
Tôi cao một mét sáu, phải vừa kéo vừa đỡ mới có thể “vác” nổi sếp gần mét chín về tới khách sạn.
Cẩn thận hơn, tôi còn vội chạy đi mua thuốc giải rượu.
Sếp ngoài lạnh trong nóng, nói tôi khỏi chắn rượu thay anh ấy, nghĩ vậy nên tôi càng đi nhanh hơn.
Ai ngờ vừa rời đi, trời như sụp xuống…
Sếp tôi suýt bị người ta chuốc thuốc rồi “ăn” tại chỗ!
Điện thoại reo, tôi còn đang hỏi bác sĩ loại thuốc giải nào vừa nhanh vừa rẻ lại hiệu quả.
Giọng Tần Tự nghiến răng:
“Em đang ở đâu?”
“Em đang mua thuốc giải rượu cho sếp.”
“Quay lại! Lập tức!”
“Sếp, chờ em một chút thôi…”
Chưa dứt lời, bên kia vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu:
“Giám đốc Tần, uống xong chai nước đó anh có thấy nóng chưa~”
“Cút!” Giọng sếp vừa phẫn nộ vừa bất lực.
“Anh Tần, nghe nói anh là trai tân~ Hay mình thử đi, đảm bảo thích lắm~ Điện thoại gây mất tập trung, tắt đi nhé~”
“Cút… tôi tưởng là trợ lý tôi quay lại.”
Cô ta cười khanh khách:
“Không tin! Chính anh mở cửa cho em vào mà, còn uống cả nước em đưa.”
Tần Tự thở hổn hển, mệt nhưng vẫn gằn từng chữ rõ ràng:
“Tôi nhắm mắt, tưởng cô là trợ lý tôi. Nói lần cuối, cút ra ngoài!”
Tôi trố mắt, hai tay bịt miệng.
Toang rồi.
Tôi nắm đại hộp thuốc giải rượu, giày cao gót tám phân gõ lộc cộc lao như bay về khách sạn.
Nếu cô ta thật sự thành công… sự nghiệp của tôi coi như xong rồi!
Âm thanh giày gõ xuống nền gạch vang khắp sảnh khách sạn, kéo dài đến tận hành lang.
Ai không biết còn tưởng nửa đêm có người cưỡi ngựa xông vào ấy chứ.