Sếp, Ngủ Em - chương 3
06.
Tôi cầm thẻ phòng, đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy một người phụ nữ đang đè lên… sếp tôi.
Má Tần Tự đỏ hơn trước khi tôi rời đi nhiều, khóe mắt còn vương nước mắt trong suốt.
Anh ấy chống cự kịch liệt, một tay ghì c h ặt miệng ả ta.
“Cô kia! Cô làm gì thế! Bỏ sếp tôi ra!!!” Tôi hét lớn, khí thế lật núi dời sông.
Vừa đá phăng giày cao gót, tôi lao tới, túm lấy tóc ả đàn bà trước mặt.
Tiếng thét chói tai vang lên, cô ta đi ê n cuồng giãy giụa, còn khó đối phó hơn lợn ngày Tết.
Nhưng may thay, bố tôi nuôi lợn, kinh nghiệm thực chiến đầy mình. Tôi thuận tay ghì chặt, lôi cô ta ra ngoài, tiện thể quăng cho cái áo vest của sếp.
Hết cách rồi, ai bảo cô ta cởi nhanh quá.
Giải quyết xong, tôi vội ngồi xuống cạnh giường, khẽ trấn an:
“Sếp…”
Tần Tự như vừa bị làm nhục, ánh mắt vô hồn, tóc tai rối bù, ba chiếc cúc áo sơ mi trên ng ự c bị bật tung.
Dưới ánh đèn, ngũ quan Tần Tự sắc sảo, đẹp trai chói lóa. Mi dài, mũi cao, ngay cả lúc chật vật cũng chẳng hề mất khí chất.
Ông trời thật bất công, vừa có tiền, vừa có sắc.
Chỉ tiếc là nhân phẩm hơi thiếu, chuyên bắt nhân viên tăng ca.
Tôi tiếc nuối thở dài. Tần Tự khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi run rẩy, cúi đầu xin lỗi:
“Sếp, em không bảo vệ được anh…”
Hoàn toàn không nhận ra hơi thở người đàn ông này đang có phần gấp gáp, nặng nề.
Tôi chỉ nghĩ cần giúp Tần Tự bình tĩnh, liền cúi xuống chỉnh lại quần áo. Nhưng môi anh ấy khẽ mấp máy.
Nghe không rõ, tôi ghé sát:
“Sếp nói gì ạ?”
“… Tôi nóng quá…” Hơi nóng hầm hập phả vào tai tôi.
Tôi sững lại.
Xong rồi, lo mua thuốc giải rượu mà quên mua…
Ngay khoảnh khắc ấy, tai tôi bỗng có chút tê dại, ướt át.
Não tôi ngừng hoạt động, sếp đang hôn tai tôi?!
“Sế p…” tôi hoảng rồi.
Nhảy ra xa Tần Tự, cổ họng tôi khô khốc, vội vơ lấy nửa chai nước trên tủ đầu giường, ực ực uống sạch.
Uống xong lại càng khát hơn.
Tôi lặng lẽ nhìn chai nước rỗng trong tay. Lặng lẽ nhớ lại lời người phụ nữ kia. Lặng lẽ rùng mình.
Xong rồi, trong nước có thuốc!!!
…
Trước khi mất dần ý thức, tôi phẫn nộ gào thét trong lòng:
Xả thân cứu sếp, tôi tiêu đời rồi!
07.
Hôm sau tôi bị cái lạnh đánh thức. Mở mắt ra mới thấy chăn đang phủ trên người, nghi ngờ vén lên.
Cái gì thế này?
Lễ phục trên người tôi đâu rồi?
Và… ai giải thích hộ tôi tại sao trên người lại phủ khăn tắm ướt sũng thế?!
Đảo mắt xung quanh, không thấy bóng dáng Tần Tự.
Hồn lìa khỏi xác, tôi gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Một lúc sau, mới lắp ghép được vài mảnh ký ức.
Aaaa! Tôi đã uống phải chai nước đó, cả người nóng rực như bốc cháy. Khi đó còn tưởng mình sắp như trên TV thành“phượng hoàng niết bàn” rồi chứ.
Sau lại chẳng hiểu vì sao lại lao vào sếp, vừa hôn vừa cắn…
Tôi ch ế t lặng. Phần tiếp theo không cần nghĩ cũng biết.
Tôi, nhân viên quèn, đã ngủ với cấp trên của mình!
Cảm giác dính nhớp trên da kéo tôi về thực tại. Tôi vội lăn xuống giường, lao vào phòng tắm. Vừa hé cửa, đập ngay vào mắt là một đôi chân dài thẳng tắp.
Ch ết tiệt.
Là Tần Tự.
Xâu chuỗi tất cả lại, có lẽ tôi đã “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng ngược đời thành “mỹ nhân ngã gục”. Sau đó, làm xong việc, sếp lười chẳng thèm tắm cho tôi, tiện tay đắp khăn ướt lên rồi tự mình đi tắm… rồi ngủ gục luôn trong đó.
Thảm rồi.
Thuốc này quả nhiên ghê gớm, cơ thể tôi chẳng thấy mệt mỏi, ngược lại còn chạy thoát cực nhanh.
Tôi chuồn ngay sang khách sạn phòng bên mà công ty đặt cho tôi, tắm rửa, thay đồ đã chuẩn bị sẵn. May mà là áo cổ cao, che được vài dấu đỏ mờ ám.
Một tiếng sau, tôi ngồi ở chỗ làm.
Đồng nghiệp cười hỏi:
“Tiểu Hạ, hôm nay sao đi muộn thế?”
Người khác lo lắng:
“Sao mặt cậu trông nhợt nhạt thế? Môi còn hơi nứt?”
Tôi cười gượng:
“Tối qua thức khuya xem phim, bị nhiệt miệng thôi.”
“Mốt đơn giản, trưa ra căn tin ăn bát canh mướp là oke ngay.”
“Cảm ơn nha.” Tôi khẽ chạm môi, đau đến mức hít ngược một hơi.
Đúng là chó sếp, danh bất hư truyền, cắn đau ch ế t đi được!
Cả buổi chiều, không thấy Tần Tự nhắn lấy một chữ.
Lạ.
Cứ như có điềm chẳng lành.
Nghĩ đến chuyện mình đã cướp mất lần đầu của sếp, với tính hay thù dai của anh ấy, liệu có ý định trả đũa không?
Nhưng… rõ ràng là ngoài ý muốn mà.
Tần Tự chắc sẽ không bám mãi chuyện này đâu nhỉ?
Thôi kệ, tôi tuyệt đối không nghỉ việc. Chuyện này cả hai đều có trách nhiệm, sao bắt một mình tôi gánh được.
Không ngờ, suốt ba ngày liền, Tần Tự chẳng tới công ty.
Tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Là người trưởng thành rồi, ba ngày không nói một lời, chắc chắc Tần Tự ngầm hiểu, coi như chưa từng có gì.
Lật sang trang khác, mới là kết cục tốt nhất.
Chín phần mười tôi với anh ấy sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Nghĩ đến việc không phải tăng ca, tôi mừng lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại thoáng chua xót.
Để phân tâm, tôi ngồi nghe đồng nghiệp tám chuyện. Cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, bất chợt điện thoại rung lên.
Là mẹ tôi gọi đến.
Tôi ra phòng nước nhận máy.
Giọng mẹ tôi hồ hởi:
“Con gái, mẹ tìm được cho con một mối xem mắt rồi! Cậu ấy cũng làm việc ở thành phố A, hai đứa gặp nhau đi.”
Tôi chẳng có tâm trạng:
“Mẹ, con bận lắm.”
“Ôi giời, đi thử thôi mà, không hợp thì thôi.”
Không chịu nổi mẹ nài nỉ, tôi đành gật đầu.
Sợ tôi đổi ý, mẹ hớn hở:
“Để mẹ gửi số liên lạc của nó cho con nhé!”