ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sếp, Ngủ Em - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sếp, Ngủ Em
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

08.

Nick name: [Đi Xa]: 【Xin chào.】

Tôi qua loa: 【Ừ.】

Đi Xa: 【Chiều nay gặp nhé? Tối tôi còn phải đi ăn cùng sếp, không trễ được.】

Tôi cau mày: 【Chiều tôi còn làm việc.】

Đi Xa: 【Xin nghỉ đi.】

Tôi nghẹn họng: 【Thôi khỏi gặp.】

Đi Xa: 【Mẹ cô đã đồng ý rồi, sao cô lại thất hứa?】

Sau đó, anh ta gửi một tin nhắn thoại dài tận 60 giây. Tôi lười chẳng buồn nghe.

Đành nhượng bộ: 【Được, tôi xin nghỉ.】

Dù sao tháng này tôi đã mất chuyên cần, thêm một ngày nữa cũng chẳng sao.

Tôi chỉ nói có việc riêng, tổ trưởng tốt bụng liền đồng ý ngay.

Buổi chiều, nhà hàng khá vắng.

Người xem mắt đến muộn, tôi rảnh rỗi ngồi ngắm chậu cây trên bàn.

Điện thoại rung, tin nhắn tổ trưởng đến:

【Tiểu Hạ, em số đỏ thế, vừa đi khỏi sếp liền tới.】

【Còn muốn họp nữa.】

【Sếp hỏi em đâu, tôi nói em xin nghỉ.】

Tôi thở dài, gõ: 【Cảm ơn chị.】

Lại chờ thêm gần mười phút, đối tượng xem mắt mới lững thững bước tới, chỉnh gọng kính đen:

“Xin lỗi, công ty có việc gấp, tôi kẹt lại.”

Giọng điệu kiêu ngạo, chẳng thấy chút thành ý.

Tôi lễ phép mỉm cười, khuấy tách cà phê:

“Không sao.”

Anh ta nhìn tôi, thẳng thừng:

“Cô khá xinh đấy. Tôi rất thích.”

“…”

Trong lòng tôi thầm đáp:

‘Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thích anh.’

Có lẽ đoán ra tôi hờ hững, anh ta bắt đầu khoe khoang nào là được công ty trọng dụng, nào là có bao người theo đuổi. Tôi nghe tai này lọt tai kia, chẳng buồn để tâm.

Vô tình nhìn thấy màn hình khóa sáng lên, một tin nhắn đến.

Sếp: 【Sao lại xin nghỉ?】

Trái tim vốn bình lặng của tôi lập tức dậy sóng, bèn thành thật trả lời: 【Đi xem mắt.】

Sếp: 【?】

Tôi còn đang định hỏi lại vì sao sếp chỉ thả một dấu hỏi, đối tượng xem mắt ngồi trước mặt đã mất kiên nhẫn:

“Này! Cô thấy tôi thế nào?”

Tôi chịu hết nổi, đáp thẳng:

“Không thế nào cả, tôi chẳng thấy có gì hay.”

Mặt anh ta thoắt xanh thoắt tím:

“Tại sao? Tôi đẹp trai thế cơ mà!”

“Tự luyến vừa thôi!”

Xem mắt đúng là hao tổn sinh lực. Tôi mệt mỏi bắt xe buýt, sau đó đạp xe công cộng về nhà.

Đến nơi trời đã chạng vạng. Hành lang khu tập thể cũ tối om, đèn cảm ứng vừa tắt, tôi cố tình dậm chân mạnh, đèn lại sáng.

Một bóng dáng cao ráo hiện rõ trong tầm mắt. Ngước lên, khuôn mặt quá quen thuộc, đẹp thì có đẹp nhưng lại tái nhợt, quầng mắt thâm, có chút u ám.

Tần Tự nằm suốt một đêm trên nền gạch lạnh băng, không bệnh mới lạ. Hóa ra mấy ngày nay là đi tịnh dưỡng sao?

Lòng bỗng xót xa, cổ nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

Tôi có tư cách gì mà quan tâm Tần Tự?

Tôi gượng giọng:

“Sếp, sao anh lại ở đây?”

Đầu ngón tay anh ấy phớt hồng, cả người toát vẻ cô đơn, giọng khàn khàn:

“Xem mắt thế nào?”

Hả? Lên giường một lần xong, sếp bỗng có tính người, biết quan tâm nhân viên rồi?

“Cũng… tạm.”

Tần Tự mím môi, chợt hỏi:

“Đối tượng xem mắt có đẹp bằng tôi không?”

“??”

Câu hỏi cua gắt quá, tôi ngẩn người cả phút, sau mới ngơ ngác đáp:

“Không.”

Ánh mắt ảm đạm của Tần Tự lóe lên một tia sáng:

“Có giàu bằng tôi không?”

So làm gì chứ.

Tần Tự lọt hẳn vào danh sách phú hào, người giàu hơn anh ấy chẳng có mấy ai.

Tôi vẫn trả lời:

“Không.”

Tần Tự như bị nghiện rồi, hỏi dồn dập:

“Có cao bằng tôi không?”

Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy đàn ông “đua gà trống” kiểu này!

Nhưng nhìn bộ dạng ấy, tôi lại thấy bất an.

Nghĩ kỹ, tôi hiểu rồi, đây chính là kiểu trả thù mới của sếp!

Bề ngoài chê bai đối tượng xem mắt của tôi, thực ra là châm chọc tôi không thể tìm được ai hoàn hảo hơn mình cả.

Rõ ràng, Tần Tự vẫn còn giận vì tôi “cướp” mất lần đầu của anh ấy!

Lửa giận vô cớ bốc lên.

Trâu bò tư bản cũng có lòng tự trọng chứ!

Tôi hít sâu, đáp trả:

“Đúng là anh ta chẳng bằng sếp ở khoản nào cả.” Dừng một nhịp, tôi cố tình nói tiếp:

“Nhưng em… rất thích anh ấy.”

Hừ!

Cho anh chọc ngoáy tôi này.

Cẩu độc thân như anh, ghen tỵ với người vừa tìm thấy “chân ái” như tôi đi! Hahahahaha!!!

Tần Tự bị đ âm trúng, quả nhiên vỡ mặt:

“Hạ Dĩ Ninh!”

Một điểm cho tôi.

Tôi liền thừa thắng xông lên, chiếm thế thượng phong đạo đức:

“Chuyện chúng ta lên giường, mong sếp quên đi. Em cũng sẽ không truy cứu.”

“Lên giường?” Tần Tự lặp lại, giọng trầm hẳn.

Tôi gật đầu.

“Tôi sẽ cố.” Anh ấy cúi đầu, thấp giọng:

“Đó là lần đầu của tôi, khó tránh để tâm. Nhưng nếu em đã có người mình thích, tôi sẽ không chen vào. Cứ mặc kệ tôi.”

“…”

Sao cứ nghe giống như tôi bắt cá hai tay rồi bỏ rơi anh ấy thế?

“Nếu…” Anh ấy ngẩng đầu, đáng thương:

“Nếu tôi không quên nổi thì sao?”

Mắt tôi giật giật:

“Anh dọa em đấy à?”

Tần Tự nghẹn lời:

“…”

Biết ngay mà, cái lão sếp ch ết tiệt này đâu dễ dàng bỏ qua cho tôi!

Tôi lập tức phản công:

“Anh thấy em là trợ lý, ngày ngày lượn trước mặt anh, nên anh mới ghét, không quên được thì quay sang trách em!”

“Thực ra anh là muốn tìm cớ, ngầm hăm dọa sẽ sa thải em đúng không?!”

Người lớn với nhau, lẽ ra chỉ cần hiểu ngầm, thế mà Tần Tự lại giả vờ ngây ngô, ép tôi đến đường cùng.

Tôi tức giận, đóng sầm cửa.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện