Sếp, Ngủ Em - chương 5
09.
Đâu phải chỉ mình Tần Tự thiệt thòi, tôi cũng ấm ức lắm chứ!
Cớ gì cứ nhè tôi mà khiêu khích?
Nửa đêm nằm trên giường, càng nghĩ càng tức, tức đến khóc một trận. Người không thể chỉ nhìn mặt mà tin, tôi đúng là không nên vì mê trai đẹp mà có cảm tình với Tần Tự.
Có người hỏi hôm qua tôi đi đâu, tôi hắng giọng một cái, gan to mở mic, hào hứng kể chuyện buổi xem mắt hôm qua.
Nhất định phải tạo ra khí thế “tôi đang yêu đương cuồng nhiệt” ngay trước mặt Tần Tự , tên sếp cẩu độc thân kia.
Ai bảo anh ấy dám uy hiếp tôi? Tôi phải làm anh ấy tức ch ế t!
Tôi vừa bịa vừa kể, não sắp quá tải.
Cuối cùng cũng nghe đồng nghiệp xuýt xoa:
“Wow, ước gì tớ cũng gặp được người xem mắt tốt như thế…”
“Nói đủ chưa?”
Giọng nói trầm thấp áp lực vang sau lưng.
Tần Tự ánh mắt u tối, khó chịu:
“Bây giờ là giờ làm việc, không phải giờ tám chuyện.”
Đồng nghiệp tản đi ngay.
“Hạ Dĩ Ninh, theo tôi vào văn phòng.”
Tần Tự đi ngang qua, lạnh lùng buông lại một câu.
“…”
Tôi oán hận trừng mắt, ước gì trừng thủng một lỗ sau lưng Tần Tự.
Đồng nghiệp lén chắp tay:
“Tiểu Hạ, cố lên, bọn tớ cầu nguyện cho cậu.”
Tôi nghiến răng, gượng cười:
“Cảm ơn.”
Đứng dậy, tôi bước thẳng đến văn phòng, khí thế một đi không trở lại.
Vừa vào cửa, cổ tay đã bị siết ch ặt, cả người xoay vòng. Vừa định phản ứng lại, tôi đã bị Tần Tự ép sát lên cánh cửa.
Anh ấy ghìm ch ặt cổ tay tôi.
Khuôn mặt ấy quá đỗi áp đảo, tim tôi đập dồn dập không kiểm soát nổi.
Khoảng cách quá gần, ngay cả mùi thuốc lá trên người Tần Tự cũng rõ ràng.
Giọng anh ấy khàn khàn, mang chút ấm ức:
“Hôm qua em hiểu lầm rồi. Tôi không hề uy hiếp em. Chỉ là… tôi có chứng kết trinh nam.”
Tôi ngơ ngác: “???”
“Thật đấy.” Anh ấy nghiêm túc: “Quên không được là lỗi của tôi, không phải do em. Tôi sẽ không trách em.”
“Vậy… sếp sẽ không sa thải em?” Tôi dè dặt hỏi.
“Tôi sẽ không.” Tần Tự dừng một chút:
“Người em xem mắt, mới quen thôi đúng không?”
“Đúng.” Tôi cảnh giác trả lời.
“Tôi không phải bôi xấu ai. Tôi chỉ nhắc nhở em thôi.”
Ánh mắt Tần Tự chân thành.
“Mới chỉ ba ngày, làm sao em nhìn thấu được anh ta? Cẩn thận bị lừa. Dù sao chúng ta đã từng… với nhau, tôi lại là sếp em, cả lý cả tình, chuyện chọn bạn trai tôi đều có trách nhiệm. Ăn bữa cơm đi, tôi giúp em thẩm định.”
Anh ấy nói nghe cũng hợp lý.
Nhưng là kiểu hợp lý bất ổn
Hơn nữa, tôi nào có đối tượng xem mắt thật!
“Không cần đâu sếp.” Tôi khéo léo từ chối.
“Cần.” Tần Tự kiên quyết:
“Ngay bây giờ cũng được, tôi để thư ký sắp xếp.”
Tôi viện cớ gì anh ấy cũng có thể bẻ gãy.
Rõ ràng Tần Tự đem mánh đàm phán áp lên tôi.
Tôi cạn lời, đành buột miệng ném thẳng:
“Em bịa đấy. Không xem mắt gì cả.”
“Thật à?” Lạnh nhạt trên mặt anh ấy rút hết.
Thôi kệ, chơi tâm cơ mệt quá. Dù gì Tần Tự cũng nói sẽ không đuổi việc tôi.
Tôi thẳng thắn:
“Thật. Là do sếp mỉa em trước, em mới giận quá dựng chuyện.”
Tần Tự cau mày, có phần bất lực:
“Tôi mỉa em khi nào?”
Tôi đem chuyện tối qua kể lại, cả suy nghĩ trong đầu cũng lôi tuốt ra.
Anh ấy đỡ trán, xoa ấn đường, nghẹn lời.
“Tôi chỉ giận thôi. Tôi mới dưỡng bệnh ba ngày, em đã đi xem mắt. Nếu tôi về muộn hơn chút, có phải em đã đăng ký kết hôn rồi không?”
Tôi khó hiểu:
“Có gì đáng giận vậy, sếp?”
Anh ấy ngậm miệng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cuối cùng, Tần Tự buông xuôi, sắc đỏ từ xương quai xanh lan dần lên.
Anh ấy quay mặt sang chỗ khác, ngượng ngùng:
“Bởi vì… tương lai tôi muốn có em đồng hành.”
10.
Tim lệch nhịp, tôi như bị đóng băng tại chỗ.
Có ý gì đây?
“Tại sao lại muốn có tương lai với em?”
“Trên giường chúng ta hợp nhau. Tôi cũng muốn có trách nhiệm với em.” Tần Tự nói rất tự nhiên.
Mặt tôi đỏ bừng.
Thì ra cái gọi là “tương lai” trong đầu Tần Tự chính là tương lai trên giường. Danh tiếng “tổng tài thanh tâm quả dục” có lẽ sụp đổ từ đây.
Tần Tự tiếp tục liệt kê ưu thế:
“Hơn nữa, cả em và tôi đều lần đầu. An toàn, yên tâm.”
Tôi bặm môi, không cam lòng hỏi:
“Anh làm sao biết em là lần đầu?”
Tần Tự im lặng, ánh mắt u tối lướt từ mặt tôi xuống dưới. Chỗ nào ánh mắt quét qua, toàn thân tôi nóng ran.
Một luồng tê dại len lỏi từ xương cụt lan khắp, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“…”
Có vẻ… nói cũng đúng.
Tôi cứng họng.
“Anh sẽ trả phí tương xứng.”
Tôi bỗng tỉnh hẳn.
“Anh định bao nuôi em?”
Sắc mặt Tần Tự khựng lại, khẽ liếm môi, căng thẳng:
“Thật ra, tôi thí…”
“Tuyệt quá!”
Niềm vui ập đến che mờ cả lý trí, tôi còn chẳng buồn để ý Tần Tự vừa định nói gì. Khóe miệng giãn ra không kìm nổi.
Chim hoàng yến? Chóa không thèm…
Nhưng tôi thì… chịu!
Làm “chim hoàng yến” của tổng tài, tiết kiệm được mấy chục năm!
Tần Tự vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn, lại vung tiền không tiếc, tuyệt vời, cuối cùng cuộc đời tôi cũng lên hương rồi.
Tần Tự khẽ cúi xuống, nhếch môi:
“Nhưng ngoài kia mọi người vẫn nghĩ em có đối tượng xem mắt…”
Tôi vội vàng xua tay:
“Em ra ngay giải thích!”
“Tốt.” Anh ấy gật đầu, rút điện thoại từ túi, ngón tay thon dài nhanh chóng thao tác.
Ngay sau đó.
“Alipay: bạn nhận được 1.000.000 tệ.”
Âm thanh sao mà du dương đến thế!
Ai nói cầu trời không linh?
Nhảm nhí!
Tôi chính là tín đồ trung thành của ông trời đây này!
“Sếp! Động tác chuyển tiền của anh ngầu quá! Hôm qua cái gã xem mắt kia, còn không bằng một sợi tóc của anh!”
Ngay lúc tôi dứt lời, trong tay tôi đã có thêm tấm thẻ.
Khóe môi Tần Tự giật giật, cơ mặt căng chặ t, như cố nhịn cười.
Anh ấy đưa tay che nửa mặt, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Cầm đi. Tiêu thoải mái.”