ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sếp, Ngủ Em - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Sếp, Ngủ Em
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

13.

Ăn xong đại tiệc, bạn thân lôi tôi tới KTV nổi tiếng nhất thành phố A.

Phòng đôi, hai tiếng đã khởi điểm… chục nghìn tệ.

Tôi với Lâm Ức cưỡi xe đạp công cộng đến trước cửa, vừa nhìn nhau vừa lia mắt sang dãy xe sang chảnh đỗ bên ngoài.

Maybach, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini…

Cúi xuống xem biển số: 京A66666, 京A88888, 京A11111…cái bèo nhất cũng 京A12121.

Chói lóa đến mức mắt chó chúng tôi suýt mù.

Tôi trợn mắt:

“Đỉnh ghê, toàn  đao thư ơng hạng nặng Bắc Kinh.”

Lâm Ức há hốc:

“Chỉ cần nói chuyện vài câu, vui lên, có khi họ vung tay cho tớ hai chục ngàn.”

Tôi đáp:

“Không ít thế đâu.”

Lúc ăn uống tôi uống hơi nhiều nước, hát thêm hai tiếng trong phòng, cuối cùng phải chuồn ra nhà vệ sinh.

Hành lang đèn đuốc đủ màu, tôi hơi say nên đi nhầm lối rẽ.

Đứng trước cửa phòng xa lạ, tôi thở dài tự trách.

Đúng lúc có nhân viên phục vụ đi ra, thấy tôi đứng đó thì tưởng tôi là khách trong phòng, vội khom người chào rồi… quên đóng kỹ cửa.

Đầu óc mơ màng của tôi phải mất mấy giây mới nhận ra.

Đang định xoay người rời đi, tôi bỗng nghe loáng thoáng có người gọi tên mình.

Chân liền khựng lại.

Đầu tiên là giọng nam thô lỗ:

“Là Hạ Dĩ Ninh à? Cái nhỏ tình nhân được bao nuôi ấy hả? Xuất thân tầm thường, quê mùa, nói thật nhé, ông anh mắt tinh thế mà sao chọn người lại kém vậy?”

Rồi giọng nam khác, trong trẻo hơn:

“Cô ấy sao không đến?”

Tần Tự chậm rãi:

“Cô ấy bận.”

“Thật bận hay giả vờ? Giữ kỹ thế, bọn tôi có thèm đâu mà lo.”

Câu nói khiến tôi tỉnh rượu hơn nửa.

Tôi nấp ngoài cửa, không dám cử động. Ngay sau đó, thứ khiến tôi nghiến răng nghiến lợi cũng xuất hiện.

Là một giọng nữ, ngọt ngào pha chút đỏng đảnh:

“Hạ Dĩ Ninh? Sao em chưa nghe bao giờ? Có hình không?”

“Ai lại đi đưa hình tiểu tình nhân cho em xem.” Có kẻ phụ họa:

“Trong vòng bạn bè của Tần ca có mà.”

“Em có add WeChat anh ấy đâu!” Cô nàng kia hờn dỗi giậm chân.

Còn tôi ngoài cửa c h ết lặng.

Anh ấy đăng hình tôi lên WeChat? Sao tôi không thấy?!

Ngay sau đó, giọng cô gái kia còn chua hơn chanh:

“Cũng xinh đấy, nhưng anh nói nuôi là cô ta đồng ý ngay, chưa chắc đâu, kiểu gì quen thói rồi, mấy ông khác gợi ý cũng không từ chối!”

“Cũng có lý, cô ấy mê trai đẹp mà.” Tần Tự vờ trầm ngâm.

Trời ơi, tức muốn ói m á u! Tên đầu lợn này, người ta xúi một câu là tin ngay, lại không chịu tin tôi?!

Hóa ra động lòng chỉ có mình tôi, còn anh ấy thì coi tôi đúng nghĩa chim hoàng yến!

Quá tệ!

Chim hoàng yến cũng có nhân quyền chứ!

Bao lời muốn mắng Tần Tự tôi lại nuốt vào bụng, tim nhói đau, mắt nhòe đi.

Rồi bỗng nghe Tần Tự nói:

“Được, chút nữa tôi cưới cô ấy.”

Nước mắt lập tức rút ngược vào trong.

“Cái gì?!”

Cả đám nam nữ bên trong đồng loạt ồ lên.

Tần Tự thong thả vuốt chiếc đồng hồ tôi tặng:

“Cưới cô ấy, thì cô ấy là của riêng tôi. Ai cũng không giành được.”

Vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp nhung.

Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, tiếc là hơi cận lại thêm ánh sáng mờ, chẳng thấy rõ.

Cả nhóm vây lại, có kẻ thốt lên:

“Nhẫn hả? Cho bọn tôi xem với?”

“Không được.” Tần Tự cứng rắn:

“Chỉ để cô ấy nhìn đầu tiên.”

Đám bạn ồn ào:

“Tần ca, anh sợ vợ thế à?”

“Các người nói sao cũng được, tôi chỉ muốn xoay quanh một mình cô ấy.” Tần Tự lạnh lùng tuyên bố:

“Người nào vừa rồi bôi xấu cô ấy, sau này khỏi cần bàn hợp tác với tôi.”

Trong sự kinh ngạc ch ết lặng, Tần Tự đứng dậy, khí thế lan tỏa.

“Các người nói là có chuyện quan trọng cần gặp tôi, hóa ra chỉ để bịa chuyện bôi nhọ vợ chưa cưới của tôi?”

Phòng bao im phăng phắc, chẳng ai dám nhận tội.

“Được.” Tần Tự cúi người dập tàn thuốc:

“Vậy những buổi tụ tập kiểu này, sau này miễn tôi nhé.”

“Đừng đừng, Tần ca.” Cuối cùng có người chịu không nổi, thú nhận:

“Thật ra… là tiểu công chúa thích anh lâu rồi, muốn tỏ tình, nhưng giờ…”

Tiểu công chúa chính là cô gái vừa nói khi nãy.

“Tôi cũng thích vợ chưa cưới của mình lâu lắm rồi, bây giờ mới được như ý.”

Ánh mắt Tần Tự lia sang, sắc bén:

“Cô không chúc phúc một câu à?”

Cô gái kia run rẩy, mắt ầng ậng nước:

“Chúc… chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tần Tự không nói thêm, quay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn, tôi đã ôm trái tim sắp nổ tung mà chạy mất.

 

14.

Chạy về phòng, tôi ôm bụng cười khúc khích.

Lâm Ức từ tốn bước tới, xoa đầu tôi thương xót:

“Sao đi vệ sinh ra mà ngốc rồi?”

“Bạn thân!” Tôi lao tới ôm cô ấy:

“Người tớ thích cũng thích tớ!”

“Bạn thân, cuối cùng cậu hạnh phúc rồi!”

Lâm Ức rơi nước mắt trước cả tôi, còn làm bộ làm tịch đấm nhẹ lưng tôi:

“Hồi nãy nghe cậu khóc, tớ lo ch ết đi được.”

Tôi lau nước mắt:

“Bạn thân, tối nay chắc tớ về trước.”

Lâm Ức nhăn mặt:

“Hả?”

“Tớ lấy cái cậu thích đổi cho cậu.”

Tôi chậm rãi nói:

“Tự nguyện tặng cậu… năm trăm nghìn tệ.”

Lâm Ức mắt sáng rỡ:

“Đi, phải về ngay! Có cần tớ gọi xe không?”

“Không cần.” Tôi nhanh tay chuyển khoản cho cô ấy, hứa:

“Ngày mai… à không, ngày kia, tớ bù cho cậu cả ngày!”

Bạn thân cười híp mắt, chẳng mấy quan tâm, vừa đếm số 0 vừa reo:

“Bạn thân à, ngày kia có bò rạp giường cũng không sao hết!”

Ngồi sau xe, tôi nhắn tin trêu Tần Tự.

Chim trong lồng không muốn bay:[Chồng ơi, bao giờ về, về ngủ với em.]

Ẩn ý rõ ràng.

Lần đầu gọi “chồng”, không chọc được anh ấy, mà chính tôi lại đỏ mặt nóng người.

Sếp: [Đừng ngủ, ở nhà chờ anh.]

Tôi giả ngây:

Chim trong lồng không muốn bay:[Anh hiểu nhầm rồi, ý em là em buồn ngủ.]

Tần Tự nhắn lại ngay:

[Đừng đừng, chờ anh. Anh muốn ngủ em.]

[Sau này em cứ dùng câu đảo ngữ thế nhé.]

Tôi ung dung về đến nhà, mở cửa liền thấy chú cún bự đang đợi chủ về.

Áo sơ mi đã cởi, giọng trách móc:

“Em đi đâu?”

“Em ra ngoài mua cái này.” Tôi rút hộp nhỏ ném lên người anh ấy, rồi ngoắc tay gọi.

Tần Tự hết kiên nhẫn, vừa tháo thắt lưng vừa tiến lại gần…

15.

Nửa đêm về sáng, sau khi Tần Tự bế tôi đi tắm xong, anh ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi lén lấy điện thoại anh ấy.

Điện thoại không đặt mật khẩu, ứng dụng cũng đơn giản, chỉ vài cái thường dùng.

Không có lấy một trò chơi giải trí nào.

Bảo sao trên giường lại… đi ê n cuồng thế, chắc coi tôi như trò chơi mạo hiểm khám phá rồi.

Tôi mở WeChat, lướt đến vòng bạn bè. Quả nhiên, toàn bộ đều chặn tôi.

Từ gần đến xa:

“Đẹp quá.”

“Xinh.”

“Dễ thương.”

“Thích.”

“Có chủ.”

Dòng cuối cùng chính là tối ở KTV đăng:

Ảnh một chiếc hộp nhung. Chú thích: “Muốn cưới.”

Chữ không nhiều, nhưng tình ý tràn ra cả màn hình.

Khi tôi định thoát ra, ngón tay khựng lại.

Có một bài đăng duy nhất để riêng tư, cũng là bài đầu tiên của Tần Tự.

“Thích một người, không dám theo đuổi, chỉ dám từ từ lại gần.”

Bình luận phía dưới… toàn là anh ấy tự trả lời chính mình.

“Cô ấy muốn ngủ với tôi! Vui quá, quãng đường gần một tiếng mà tôi phi như bay chỉ nửa tiếng đã đến. Vừa hồi hộp vừa phấn khích, cái gì cần mua đều mua đủ.”

“Aaaa là hiểu lầm, tôi ghét câu đảo ngữ!!”

“Hạ Hạ trúng chiêu, khóc mãi không ngừng. Tôi choáng váng không tỉnh táo, nhìn không rõ chữ trên điện thoại, mò mẫm mãi vẫn bấm sai ứng dụng. Hạ Hạ quấn lấy tôi, tôi sợ không kiềm chế được làm cô ấy đau. Cuối cùng cố gắng lắm mới lấy lại chút ý thức, đắp khăn ướt cho cô ấy rồi ngất trong phòng tắm. Tôi hận ch ết con đàn bà đó và đồng bọn của nó. Tôi nhất định sẽ hủy diệt bọn chúng.”

Mũi tôi cay xè.

Hóa ra… anh ấy chưa từng động vào tôi.

Lỗi tại tôi ngốc, nghĩ ánh mắt trêu chọc kia chính là khiêu khích.

“Hạ Hạ hiểu lầm tôi với cô ấy có quan hệ, lại chỉ muốn phủi sạch. Ghen ghen ghen ghen! Tất cả là tại tên khốn đó cho cô ấy uống canh mê hồn rồi.”

“Tôi lên mạng hỏi, người ta bảo con gái đều thích kiểu ‘trà xanh’. Tôi bèn học thuộc từng câu từng chữ.”

“Tin xấu: chưa kịp tỏ tình. Tin tốt: cái người mà vợ nói thích… là bịa.”

“Căng thẳng quá, tôi tra tài liệu, làm cả chiến lược, nhất định sẽ không để Hạ Hạ đau. Thơm quá thơm quá, thích quá thích quá.”

“Chi nhánh công ty lên sàn thành công, tôi đã nắm toàn quyền Tần gia.”

Cuối cùng, chỉ còn một câu:

“Tôi muốn cưới cô ấy.”

Tôi ôm điện thoại Tần Tự, nghiêm túc gõ vào dòng chữ:

“Em là Hạ Dĩ Ninh. Tần Tự muốn cưới Hạ Dĩ Ninh làm vợ, em đồng ý.”

Hoàn toàn văn.

======

Pà con follow page Mưa Màu Hè ủng hộ Sốp nha~

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện