Sơn Thành Hà - chương 7
16.
Đoàn người ấy chỉ nghỉ lại nửa ngày rồi rời đi.
Còn ta và A Thanh ca thì dự định hai ngày sau sẽ thành thân.
Nào ngờ, đúng vào ngày ấy, trong nhà lại xuất hiện một vị khách ngoài ý muốn.
Kỷ Thành Sơn vô tình nghe thấy hai viên quân quan đang bàn tán.
“Cô nương ở khách điếm ấy ấy à, tuy che mặt bằng khăn lụa nhưng vẫn không giấu nổi dung nhan.”
“Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son nhỏ.”
“Quả thực rất đẹp.”
“Chỉ tiếc nghe nói ngày mai nàng ấy sẽ thành thân với tú tài.”
Thân hình Kỷ Thành Sơn chợt khựng lại, túm lấy tên lính kia, giọng gấp gáp thất thố:
“Ngươi nhìn thấy nàng ấy ở đâu?”
Tên lính chưa từng thấy đại tướng quân luôn trầm ổn lại mất bình tĩnh như vậy, lắp bắp đáp:
“Ở… ở khách điếm ấy. Là con gái của chủ khách điếm.”
Kỷ Thành Sơn siết chặt bàn tay, thanh âm khàn đặc:
“Nàng… tên là gì?”
Tên lính suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Hình như… là Tiết Kiều.”
17.
Ngày thành thân, chẳng hiểu vì sao trong lòng ta cứ mãi thấp thỏm bất an.
Cho đến khi tiếng vó ngựa dồn dập vang khắp tiểu viện, xé tan không khí hỷ sự tưng bừng.
Kỷ Thành Sơn đứng ở cổng viện.
Mắt đen sâu thẳm khóa ch ặ t lấy ta.
Bước chân chàng ấy có phần lảo đảo mỏi mệt, nhưng vẫn vững vàng, từng bước từng bước tiến về phía ta.
Khí thế bức người của đại tướng quân khiến chẳng ai dám đứng ra ngăn cản.
A Thanh ca lập tức chắn trước mặt ta, giọng điệu không mấy thiện chí:
“Xin hỏi tướng quân đến đây có việc gì?”
“Nếu là đến uống rượu mừng, chúng ta tự nhiên hoan nghênh.”
Nhưng Kỷ Thành Sơn chẳng buồn nhìn huynh ấy lấy một lần, ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phía ta, hai mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn.
“Hà Nhi…”
Qua tấm khăn voan đỏ, ta nhìn người nam nhân xa lạ ấy.
Không hiểu vì sao, ta lại thấy gương mặt ấy quen thuộc đến lạ.
“Bao năm qua, ta vẫn luôn tìm nàng.”
“Ta nhớ nàng… Nha Nha cũng nhớ nàng.”
“Ta nhớ nàng đến phát đ iê n rồi.”
“Là phu quân không tốt, đã để nàng cô đơn ở nhà một mình.”
“Lại vì quá nhớ ta mà bất chấp nguy hiểm đi tìm.”
“Đều tại ta bị trọng thương, không thể kịp hồi âm, khiến nàng lo lắng.”
Nam nhân từng tung hoành xa trường, uy nghiêm muôn quân khiếp phục, giờ phút này lại cúi thấp sống lưng, khẩn cầu ta tha thứ.
“Nàng theo ta về nhà, được không?”
“Chúng ta… về nhà.”
Chàng ấy vừa định nắm tay ta, A Thanh ca đã lạnh lùng hất phăng ra.
“Nếu tướng quân đã vô lễ như vậy…”
“Thì xin mời rời khỏi đây.”
“A Kiều là thê tử của ta.”
“Không phải người mà tướng quân gọi là Hà Nhi.”
Ta định kéo A Thanh ca lại.
Nào ngờ Kỷ Thành Sơn nhân lúc hỗn loạn đã vén khăn voan đỏ trên đầu ta.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ng ự c ta như bị ai bóp nghẹt.
Kỷ Thành Sơn nhìn thẳng vào ta, gương mặt âm trầm, từng lời đều chắc như đinh đóng cột.
“Hà Nhi mất tích ngoài ý muốn đã năm năm.”
“Chúng ta sớm đã bái đường thành thân.”
“Còn có một nữ nhi.”
Ta cau mày, lạnh lùng phản bác.
“Tướng quân chớ ăn nói hồ đồ.”
“Ta thành thân với ngài từ bao giờ?”
“Ta và A Thanh ca lưỡng tình tương duyệt.”
“Ta và ngài chẳng qua chỉ gặp nhau lần đầu.”
“Lấy đâu ra chuyện thành thân? Lấy đâu ra con cái?”
“Xin mời ngài rời đi.”
“Nơi này không hoan nghênh ngài.”
Kỷ Thành Sơn bi thương nhìn ta, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta cũng là người biết nhìn thời thế, hiểu rõ người trước mắt không thể đắc tội, đành dịu giọng khuyên nhủ:
“Mời tướng quân tạm thời lui bước.”
“Đợi lễ thành xong, mọi hiểu lầm rồi sẽ được giải thích.”
Thế nhưng đã đến nước này, sao Kỷ Thành Sơn có thể trơ mắt nhìn ta gả cho người khác?
Lửa giận bốc lên, chàng ấy siết ch ặ t tay ta.
Ngay sau đó, ta bị chàng ấy bế thốc lên ngựa.
“A Kiều!”
Tiếng A Thanh ca gọi ta phía sau.
Nhưng giữa bụi cát mù trời, âm thanh ấy đã dần dần tan biến.
…
Kỷ Thành Sơn đưa ta về tướng quân phủ, ta bị chàng ấy giam lỏng ở đó.
Ngày nào ta cũng ném đồ đạc đuổi Kỷ Thành Sơn ra ngoài, quyết không cho chàng ấy đến gần nửa bước.
Cho đến một hôm, ta gặp Nha Nha.
Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy con bé, trong lòng ta liền có cảm giác ấm áp, thân quen khó tả.
Đến cả lúc Kỷ Thành Sơn bước đến bên cạnh, ta cũng không hề hay biết.
Chàng ấy khẽ nói:
“Sau này để Nha Nha mỗi ngày đều đến chơi với nàng, được không?”
Ta lặng lẽ lùi xa chàng ấy vài bước, lạnh giọng.
“Ngài cưỡng đoạt dân nữ.”
“Đó là phạm pháp.”
“Ta sẽ đến nha môn kiện ngài.”
Kỷ Thành Sơn chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Đúng vậy, đại tướng quân như chàng ấy sao phải e dè viên huyện lệnh nho nhỏ?
“Nàng là thê tử của ta.”
“Chúng ta có một nữ nhi đáng yêu.”
“Năm năm trước nàng vô tình mất tích, lại mất đi ký ức, nên mới quên hết chúng ta.”
Kỷ Thành Sơn kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa.
Đầu ta đau như muốn nứt ra.
“Không phải…”
“Ta không biết…”
“Ta cũng không nhớ nổi.”
Chẳng hiểu vì sao ta lại có thể lạnh lùng đến vậy, ta nhìn thẳng vào chàng ấy, lạnh giọng nói:
“Người như ngài…”
“Dựa vào quyền thế ép buộc nữ tử nhà lành…”
“Ta tuyệt đối sẽ không yêu, càng không thể thành thân với ngài.”
“Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có A Thanh ca.”
18.
Ngày hôm ấy, sau khi nghe hết những lời ta nói cắc mặt Kỷ Thành Sơn vô cùng khó coi.
Tựa như mây đen kéo kín bầu trời trước cơn giông lớn, nhưng điều khiến ta đau lòng nhất lại là vành mắt đỏ hoe của chàng ấy.
Tựa hồ chỉ cần thêm một câu nữa nước mắt sẽ rơi xuống.
Mấy ngày sau đó, ta không còn gặp chàng ấy nữa.
Trong tướng quân phủ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vũ cơ.
Chỉ là thay đổi rất nhanh.
Ta nghĩ có lẽ Kỷ Thành Sơn đã có người mới, vậy nên mới chẳng buồn đến tìm ta nữa.
Dung mạo của các nàng ấy đều vô cùng xuất chúng.
Có lẽ Kỷ Thành Sơn chỉ nhất thời nhận nhầm ta thành thê tử đã mất tích của mình mà thôi.
Thế nên ta cố ý giữ lại người đẹp nhất, không để nàng ta bị đưa ra khỏi phủ.
Đợi đến đêm Kỷ Thành Sơn uống rượu say, sai người gọi ta sang, ta liền bảo nàng ấy vào phòng thay ta.
Có mỹ nhân như hoa như ngọc bầu bạn, Kỷ Thành Sơn hẳn sẽ không còn dây dưa với ta nữa.
Nào ngờ, chưa kịp thành công.
Trong phòng đã vang tiếng quát giận dữ.
Ngay sau đó, tiếng bình hoa vỡ loảng xoảng vang khắp tiểu viện.
Nữ tử kia quần áo chỉnh tề chạy ra ngoài, nàng ấy bất lực nói với ta:
” Tiết cô nương, tướng quân chẳng hề say, biện pháp cô nương dặn… ta còn chưa kịp dùng.”
Ta còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Kỷ Thành Sơn đứng ngay chỗ cửa.
Hai má ửng đỏ, ánh mắt đau đớn nhìn ta.
“Buông ta ra!”
Khốn kiếp!
Ta bị chàng ấy vác lên vai.
Cơ bắp rắn chắc cùng lớp giáp sắt lạnh lẽo cấn toàn thân đau nhức.
Chỉ chốc lát sau ta đã bị ném thẳng lên chiếc giường.
Mặt Kỷ Thành Sơn âm trầm, lồng ng ự c phập phồng dữ dội.
Nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của ta, chàng ấy cúi đầu, khí thế bỗng chốc tan hết.
“Hà Nhi…”
“Vì sao nàng phải đối xử với ta như vậy?”
“Dù nàng đánh ta, mắng ta đều được.”
“Nhưng vì sao, lại đưa nữ nhân khác lên giường của ta?”
“Bọn họ, chỉ là người do đám kia phái tới giám sát ta.”
“Ta chưa từng chạm vào họ, cũng chưa từng liếc nhìn họ lấy một lần.”
Ta quay mặt đi, bộ dáng hờ hững ấy, lại càng khiến chàng ấy đau đớn.
Có lẽ Kỷ Thành Sơn đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Chàng ấy cúi đầu muốn hôn ta.
Hoảng loạn tột độ.
Ta chạm phải thanh chủy thủ bên hông chàng ấy.
Tay run rẩy rút nó ra rồi đâm mạnh vào vai trái Kỷ Thành Sơn.
“Ta…”
“Là ngài vô lễ trước.”
“Ta chỉ… tự vệ.”
M á u tươi lập tức trào ra, ta sợ hãi vội vàng đẩy chàng ấy ra.
Kỷ Thành Sơn cười khổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Rốt cuộc…”
“Ta phải làm gì với nàng đây?”
“Tim ta đau quá…”
“Còn đau hơn cả lúc bị trường thương xuyên thấu xương sống…”
“Gấp ngàn… gấp vạn lần.”
Ta co người trong góc giường, nhìn dáng vẻ đau đớn, bất lực của chàng ấy, không hiểu sao tim ta cũng đau như muốn vỡ tan.
Trong đầu dần hiện lên những mảnh ký ức rời rạc.
Ta chậm rãi bước tới, khẽ giơ tay định lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt chàng.
Kỷ Thành Sơn sững người, đến lúc ấy ta mới giật mình nhận ra hành động của mình.
Ngay sau đó, lại khẽ gọi:
“Thanh Sơn…”