Sư Phụ Thật Dễ Lừa - chương 1
Sư phụ ta là hậu duệ phượng hoàng cuối cùng của thế gian này.
Gần đây có vẻ sự phụ rất để ý đến vị sư tỷ kia của ta.
Vào ngày hắn quyết định cưới sư tỷ, ta cải trang thành sư tỷ, qua đêm tại tẩm cung của sư phụ.
Đến cuối cùng, hắn mới phát hiện người đêm đó là ta.
“Sư phụ yêu quý của con ơi, cảm giác bị đệ tử mình chán ghét nhất chà đạp thế nào hả?”
Sư phụ lửa giận ngập trời, hận không thể tự tay x.é n.át ta.
Nhưng đến ngày ta thật sự “ch.ết” đi, hắn lại phát đi.ên ôm lấy “ th.i th.ể” ta, khàn giọng gọi tên ta.
01.
Sư tỷ đẩy ta xuống Trừ Ma uyên .
Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn ta sẽ ch.ết.
Nửa canh giờ trước.
Sư tỷ dẫn ta đi, vừa đi vừa bảo ở lối vào Trừ Ma uyên có một đóa linh hoa.
Linh hoa năm trăm năm mới nở hoa một lần, ẩn chứa linh khí trời đất, vô cùng hiếm quý.
Gần đây sư phụ đang tìm kiếm đóa linh hoa này khắp nơi .
Nếu có thể hái về tặng sư phụ, nhất định sẽ được hắn khen thưởng.
Sư tỷ nói, nhường cơ hội này cho ta .
Ta tự hỏi nàng ta từ bao giờ lại trở nên tốt bụng vậy?
Tuy có hơi do dự, nhưng ta vẫn đi cùng.
Bởi vì , ta cũng muốn có đóa linh hoa này.
Nhưng linh hoa không dễ hái, cành lá tấn công người dám tiến đến hái hoa, lòng bàn tay ta phút chốc đã r.ách t.ứa m.áu, đ.au r.át.
Ngay tại lúc ta lơ đễnh, sư tỷ một tay giật hoa của ta, một tay đẩy ta xuống Trừ Ma uyên.
Rơi xuống Trừ M a uyên, không ai có thể sống sót trở về.
“Hoa để ta cầm, ta thay sư phụ đa tạ muội trước nhé!” sư tỷ dương dương đắc ý.
Nhưng nàng ta đã tính sai một bước .
Ta trước giờ không phải là kẻ dễ bị b.ắt n.ạt.
Ta dùng tay trái nắm gấu váy Mộ Sinh Sinh, kéo nàng ta cùng ngã.
Mộ Sinh Sinh thét lớn.
Nàng ta có ác niệm cùng tâm ma, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trừ Ma uyên nh.ai nu.ốt mà thôi.
Khí đen từ ma vực bốc lên cuồn cuộn như lưỡi đ a o vô hình, quất vào cơ thể.
Nàng ta kêu gào thảm thiết, ta lại vui vẻ mà cười.
Không vì gì cả, chỉ là ta thích nghe nàng ta khóc lóc kêu gào vậy thôi .
Ta bám chặt vào tảng đá cứng giữa vực, tránh để bản thân rơi xuống Trừ Ma uyên .
Mộ Sinh Sinh thấy vậy liền bắt chước, cũng nắm chặt một tảng đá .
Nàng ta khóc lóc bóp nát truyền âm phù, xin sư phụ mau đến cứu.
Rất nhanh, Nguyệt Phượng đã đến.
Hắn không chỉ là sư phụ của ta và Mộ Sinh Sinh, hắn còn là đạo tôn không ai bì nổi, là người mạnh nhất tam giới .
Trừ Ma uyên do chính tay hắn tạo ra.
Nguyệt Phượng lao xuống, cánh phượng vàng kim tỏa sáng, bảo vệ Mộ Sinh Sinh. Nàng ta khóc nức nở:
“Sư tôn, con chỉ muốn hái linh hoa cho người, không ngờ tiểu sư muội nàng ……”
Nguyệt Phượng nhìn ta một chút .
Chỉ một chút, giống như tuyết trên đỉnh Côn Luân, ngàn năm không đổi .Hắn chỉ hờ hững liếc qua không dừng lại một giây.
Mang theo Mộ Sinh Sinh rời đi .
02.
Ta nghĩ sư phụ sẽ lại đến mang ta đi cùng .
Ta đã đợi, đợi đến khi tảng đá ta đang nắm nứt vỡ ra , ta cũng chẳng đợi được thân ảnh vàng kim đó quay trở lại.
M á u trên người ta dường như đã chảy cạn, khắp nơi toàn là m á u.
Nguyệt Phượng không đến, ta tự leo lên thôi.
Ta vịn vách đá dùng sức, móng tay đứt gã y, m.áu th.ịt be bét.
Nhưng ta cắn ch ặ t miệng, không rên một tiếng, chỉ hướng lên trên mà trèo ……
Coi như ta mạng lớn, thế thế mà trèo thoát khỏi Trừ Ma uyên.
Nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng.
” Sư phụ ……”
Ta nằm rạp trên mặt đất, yếu ớt gọi .
Không ai để ý tới.
Nguyệt Phượng hiện đang chữa thương cho Mộ Sinh Sinh rồi.
Ta gọi thêm một tiếng.
” Sư phụ, con cũng rất đau ….”
Cuối cùng Nguyệt Phượng cũng mở mắt, mắt phượng ánh vàng kim
Mộ Sinh Sinh đang nói thầm bên tai hắn điều gì .
Chỉ thấy Nguyệt phượng buông nàng ta xuống, hướng về phía ta.
Chỉ trong chớp mắt, lưỡi ki ếm lạnh băng của Phượng Nguyệt đã đặt trên cổ ta.
” Tại sao ngươi lại đẩy Mộ Sinh Sinh xuống vực?”
Hắn lạnh mặt chất vấn ta.