Sư Phụ Thật Dễ Lừa - chương 2
03.
Ta không nhớ rõ mình đã giải thích thế nào.
Hay căn bản ta không hề giải thích gì cả .
Cảm giác đau đớn khiến ta hoàn toàn kiệt sức, không nói nổi nữa.
Nguyệt Phượng cấm túc ta.
Hắn không chữa thương cho ta, chỉ ném đan dược tới rồi đi .
Hắn trước nay chưa từng trị thương cho yêu vật.
Không sai, ta là yêu, con quạ đen bị đứt cánh .
Mà Nguyệt Phượng lại là con phượng hoàng cuối cùng trên thế gian này.
Phượng hoàng thánh khiết, tôn quý, không nhiễm bụi trần, là mặt trăng lạnh lẽo treo trên đỉnh Côn Luân.
Hắn bất đắc dĩ mới phải thu ta làm đồ đệ.
Mười năm trước, dưới chân núi Nguyệt Phượng gặp ta đang thoi thóp .
Trong lúc mềm lòng liền đem ta về Ngô Đồng cung .
Đó là lần đầu tiên hắn cứu ta, cũng là lần duy nhất.
Ta sau khi tỉnh lại, dai như đĩa mà bám lấy hắn, mong cầu hắn thu nhận ta .
Ta liền trở thành đệ tử chân chính của Nguyệt Phượng Đạo Tôn.
Nhưng trên người ta yêu khí khó trừ, còn thường xuyên tẩu hỏa nhập ma .
Thế nhân nghị luận, đạo tôn cao quý lại cùng yêu vật làm bạn .
Ta dần dần thành vết nhơ của Nguyệt Phượng .
Lại thêm sư tỷ châm ngòi ly gián.
Sư tỷ Mộ Sinh Sinh là nữ đệ tử duy nhất của Ngô Đồng cung.
Sau khi ta gia nhập sư môn, các sư huynh đệ không còn thiên vị một mình nàng ta như trước, nên ôm hận trong lòng .
Càng quan trọng hơn là, trong lòng Mộ Sinh Sinh luôn xem thường ta.
Mộ Sinh Sinh nguyên thân là bạch hạc, dù địa vị không bằng Phượng Hoàng, nhưng cũng thuộc dòng cao quý.
Còn con quạ đen như ta, chỉ sẽ làm ô uế sư phụ .
Huống chi, Nguyệt Phượng tuy mạnh nhất tam giới, lại có khuyết điểm ch.ết người đó chính là hắn ta quá ngây thơ, không hiểu nhân tình thế sự.
Hắn từ nhỏ đã ở Ngô Đồng cung Cung, được mọi người đặt trên cao kính trọng.
Không tiếp xúc qua nhân tâm, càng không hiểu lòng người đa đoan, hiểm ác.
Mộ Sinh Sinh nói xấu ta, hắn không hề suy xét qua, liền nảy sinh hiềm khích với ta.
Nhưng về sau ta phát hiện ra, cho dù ta giải thích thế nào, hắn vẫn thiên sư tỷ như vậy .
Bởi vì sư tỷ tu chính đạo .
Bởi vì ta tu yêu đạo.
Một bát nước từ lúc bắt đầu, đã không hề có sự cân bằng.
Nhớ về quá khứ, trong lòng ta càng thêm đau .
Lúc này, Mộ Sinh Sinh đi vào .
04.
“Tiểu Sư muội, thật phải cám ơn muội, linh hoa mà muội hái sư phụ rất hài lòng, còn khen ngợi ta nữa.”
Ta không lên tiếng, Mộ Sinh Sinh cho ta đã nhận thua.
Nàng kiều tiếu: “Nhưng ngày đó không giải quyết được ngươi là sai lầm của ta.”
“Ngươi không sai, ” Ta không tức giận, còn khiêu khích nàng, “Lần sau nhớ kỹ, đừng có ng.u như vậy nữa là được.”
Nàng ta c.âm nín, rút kiếm ra: “Nha Linh, đừng trách sư tỷ không khách khí!”
Qủa là lần này định x.ử ta thật mà, còn dùng toàn lực công kích .
Xem ra, nàng ta muốn ta phải ch.ết.
” Sư tỷ à, nếu ta chết, tỷ làm sao ăn nói với sư phụ?”
” Sư phụ ước gì ngươi ch.ết đi cho rảnh mắt. Ngươi còn sống, sẽ chỉ làm sư phụ hổ thẹn! Nếu không ngươi đoán, vì sao sư phụ hôm nay không cứu ngươi chứ? Vì sao ta có thể xâm nhập kết giới này?”
Những gì nàng ta nói ta đều đã nghĩ đến.
Nàng ta có sư phụ chữa trị cho, đã khôi phục hơn phân nửa .
Nhưng ta, vết thương chồng chất, có ai quan tâm cơ chứ.
Đánh nhau như này thật đúng là bất công.
Ta nói bất công, chính là đối vị sư tỷ kính mến kia bất công .
Bởi vì cho dù ta chỉ còn nửa cái mạng, đối phó nàng ta, vẫn dư sức.
Ta cười lạnh một tiếng, quanh thân yêu khí bạo trướng .
Mộ Sinh Sinh còn chưa kịp phản ứng, kiếm của nàng ta đang cầm bị ta kẹp chặt bằng hai ngón tay sau đó bẻ gãy.
Mộ Sinh Sinh sợ hãi: ” Từ lúc nào ngươi mạnh lên nhanh như vậy? ……”
Ta không muốn nghe nàng ta tiếp tục lảm nhảm s.ủa bậy, trực tiếp dùng yêu khí hất văng nàng ta ra ngoài .
Mộ Sinh Sinh phun ra một mồm m.áu lớn.
” Sư tỷ,sao đ.ánh ta mà đ.ánh cũng không nổi thế?”
Ta cười nhẹ nói với nàng ta.
Mộ Sinh Sinh chạy rồi.
Ta không đuổi theo, thứ nhất, ta ra ngoài không được.
Thứ hai, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm .
Ta muốn chữa cánh bị đứt của ta.
Ta đã thu thập đủ linh bảo trời đất, hiện tại chỉ còn thiếu một thứ, cũng là thứ khó lấy nhất, ngu.yên d.ương Phượng Hoàng, quý báu, thuần khiết nhất.
Nói cách khác , ta phải ngủ với phượng hoàng trước khi hắn có đạo lữ.
Nhưng trên đời này, chỉ còn lại Nguyệt Phượng, con phượng hoàng cuối cùng của trời đất.
Ta không có sự lựa chọn.
Nếu không, ai thèm ở cái Ngô Đồng cung rá.ch ná.t này chịu ấm ức cơ chứ!
Sau khi bồn bề yên tĩnh trở lại, ta đả tọa nhập thiền.
Chậm rãi, nhập vào giấc mộng Nguyệt Phượng.