ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sư Phụ Thật Dễ Lừa - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sư Phụ Thật Dễ Lừa
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

05.

Ta mặc váy sa trắng mỏng, cầm tay Nguyệt Phượng.

“Sao tối nay nàng đến muộn vậy ?” Nguyệt Phượng nhẹ nhàng vuốt tóc của ta .

Ta nũng nịu : “Người ta bị thương đây này~”

“ Nàng bị thương ở đâu ?” Hắn trở nên nghiêm túc:

“Để ta xem. ”

“Chàng không thấy được đâu, nơi đây chỉ là mộng, chàng quên rồi sao? ”

Nguyệt Phượng ôm ch ặ t ta:

“Nếu như ta ở bên cạnh nàng, ta có thể chữa lành vết thương cho nàng … ”

Ta cười lạnh.

Ngươi có mặt, người cũng không thèm cứu ta, chứ đừng nói chữa thương.

Ba tháng trước, ta thâm nhập vào giấc mơ của Nguyệt Phượng .

Ta dùng khuôn mặt thật của mình gặp hắn, cùng tướng mạo ban ngày rất khác nhau.

Hắn Không nhận ra ta, cũng không phá được giấc mơ này .

Trúc Mộng là năng lực huyết mạch của ta, hắn không thể nào phá giải được.

Phượng Hoàng thuần khiết, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào d.a t.hịt của hắn .

Ta quyến rũ hắn, vậy mà hắn cứ như tượng đất vậy.

Nhưng dù có cứng rắn đến mức nào cũng phải có phàm tâm.

Ta đồng cảm với nổi cô đơn, mệt mỏi của Nguyệt Phượng, bắt đầu trở thành tri kỉ duy nhất của của hắn .

Ngày Nguyệt Phượng động phàm tâm, thực sự thú vị .

Hôm đó, mộng cảnh sắp tan.

Hắn bỗng nhiên ôm lấy tay của ta.

Cảm giác xa lạ với người khác, làm hắn rùng mình, nhưng hắn vẫn không buông ta ra .

“Độ Độ, ” hắn có chút ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng, rất khác lúc bình thường:

“Nàng có bằng lòng đến Ngô Đồng cung với ta không?”

Độ Độ là nhũ danh của ta, vì ta là một con Độ Nha ( Quạ).

“Làm gì?”

“Phượng Hoàng chúng ta chỉ chọn một người làm bạn đời, ta đến nay vẫn chưa có đạo lữ, nàng có bằng lòng làm đạo lữ của ta không?”

Nguyệt Phượng dịu dàng nói:

“Ta rất mạnh, nếu nàng  chọn ta làm đạo lữ, tu vi sẽ gia tăng rất nhiều.”

Ta cố ý đùa hắn:

“Hả? Làm sao tu vi lại tăng nhiều như vậy? Ta không hiểu.”

Mặt hắn đỏ gay, mím môi một hồi lâu, mới nhả ra hai chữ: “Song, song tu ……”

Nguyệt Phượng làm đạo tôn mấy trăm năm, lại chưa cùng nữ nhân tiếp xúc qua bao giờ.

Đối một ít sự tình, càng là không thể nào hiểu rõ .

Câu trả lời này suýt nữa dùng hết dũng khí của cả đời hắn .

Ta câu khóe môi, ngón tay cào  nhẹ vào bàn tay Nguyệt Phượng:

“Chàng muốn cùng ta song tu?”

Có lẽ do ta quá thẳng thắn.

Nguyệt Phượng cứng người, chậm rãi gật đầu .

“Vậy được, ” Ta dứt khoát:

” Nếu chàng tìm được ta, ta sẽ cùng chàng về Ngô Đồng cung .”

Ngày thứ hai, Nguyệt Phượng tỉnh liền lập tức bắt đầu tìm người .

Thế nhưng , hắn không nhớ nổi ta trông thế nào .

Trúc Mộng có có một năng lực, một khi thoát ly mộng cảnh, liền không cách nào nhớ dung mạo của ta .

Cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa tìm tới ta .

Ai có thể nghĩ tới, đạo tôn bất khả xâm phạm, lại hàng đêm ở trong mộng cầu mà không được đây?

Vuốt ve an ủi nửa ngày, ta đẩy Nguyệt Phượng ra .

“Ta phải đi rồi.”

” Nhanh vậy?”

Hắn vội vàng đưa tay, lại chỉ bắt lấy quần áo  mỏng như cánh ve của ta:

“Độ độ, nàng cùng ta đến Ngô Đồng cung được không?”

Ta nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Phượng, chợt mỉm cười .

” Nếu như… ”

“Ta vốn đã ở Ngô Đồng Cung thì sao? ”

06.

Ngô Đồng cung chỉ có hai nữ nhân là ta và Mộ Sinh Sinh.

Ngày thứ hai, Nguyệt Phượng đột nhiên muốn gặp ta.

Ta cho  hắn bắt đầu nghi ngờ rồi.

Nhưng hắn chỉ  bắt ta đến tra hỏi.

Mộ Sinh Sinh sáng sớm đến tìm hắn cáo trạng, Nói ta dùng yêu khí muốn dồn nàng ta vào chỗ ch.ết.

Trong giới Đạo Tôn, nếu dùng yêu khí g.iết hại đồng môn, chính là t.ử tội .

Ta quỳ trên mặt đất, nhìn về phía hình bóng xa cách, thanh tao ở trên cao kia.

” Nha Linh, ngươi có biết tội không?”

“Đồ nhi có tội gì?”

“Ngươi hết lần này đến lần khác làm hại đồng môn, ta nói ngươi sai sao? ”

Ta cười nhẹ, xòe lòng bàn tay: “Đệ tử hái linh hoa, sư tỷ nhân cơ hội đẩy ta xuống Trừ Ma uyên, chính là sư tỷ ban đêm đến hãm hại đệ tử, tất cả đệ tử làm đều là để bảo vệ chính mình.”

Mộ Sinh Sinh Sắc mặt trắng nhợt: “Ngươi nói bậy! Sư phụ, người nhìn xem, tay con cũng có vết thương do linh hoa để lại!”

Ta không nhìn nàng ta, chỉ chờ Nguyệt Phượng xử lý.

Không gian yên tĩnh một lúc lâu.

Nguyệt Phượng nói: “Tiểu Lục không phải loại người như vậy. ”

Tiểu Lục chính là Mộ Sinh Sinh, nàng đứng thứ sáu trong số đệ tử .

Nhưng Nguyệt Phượng chưa bao giờ gọi ta là Tiểu Thất .

Mộ Sinh Sinh cực kì đắc ý .

Ta ngẩng đầu lên,  nhìn thẳng vào Nguyệt Phượng .

” Sư phụ, ngươi nói lời này, ngươi thật sự không có chút nào cảm thấy áy náy sao? ”

” Sư phụ, người thật sự không hiểu thế nào là đúng sai sao? ”

“Cái gì ngươi cũng biết, đáng tiếc ta là yêu quái. ”

” Sư phụ, không phải ta sai, mà là người. Người thương thiên hạ, thương đệ tử, nhưng người không thương ta. ”

Trên bảo tọa, linh lực có từng tia từng tia rung động

Mộ Thịnh Sinh: “Làm càn! Quấy rối đạo tâm của sư phụ sẽ chỉ làm người tăng thêm một tội— “

“Không cần nói gì cả. ”

Nàng ta còn chưa nói xong liền bị Nguyệt Phượng ép phải ngậm miệng lại .

Mộ Sinh Sinh rất uất ức .

Nguyệt Phượng cũng không nói thêm gì nữa, trong Ngô Đồng cung im phăng phắc  nên thời gian phá lệ dài dằng dặc.

Nhưng Nguyệt Phượng vẫn nhìn ta.

Hắn như muốn nhìn thấy bóng dáng ai đó thông qua ta.

Không biết qua bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi duỗi tay ra.

“Tiểu Lục, lại đây. ”

Mộ Sinh Sinh không bị khống chế, trực tiếp bay đi lên.

“Chạm vào lòng bàn tay của ta.”

Mộ Sinh Sinh thảng thốt, không thể tin được.

Phải biết, Sư phụ xưa nay không để cho người khác chạm vào, dù là một sợi tóc đều không thể.

Nàng ta xấu hổ vươn tay, đầu ngón tay chạm vào Nguyệt Phượng, ngay lập tức bị linh lực cường đại hất văng ra.

Nguyệt Phượng sẽ có phản xạ có điều kiện để chống lại những ai chạm vào mình.

“Không phải ngươi?” Hắn hơi có chút thất vọng .

Sau đó, hắn nhìn ta, từ bảo tọa đi xuống.

Ta biết hắn đang suy nghĩ gì .

Hắn đang thử xem, đến cùng ai mới là nữ nhân trong mộng của hắn.

Chỉ có người kia mới có thể chạm vào hắn.

Hiện tại, chỉ cần Nguyệt Phượng chạm thử vào ta

Chân tướng sẽ lộ ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện